Sát thủ tiểu thư
Chương 5
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânỞ trong một căn phòng rộng, Phạm Sương bị treo lơ lửng ở giữa căn phòng, cả người cô ta hằn lại những vết roi dây, hai chân và hai tay đều có một viên đạn, máu nhuộm bẩn cả bộ trang phục cô đang mặc. Cô ta khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cô ta là Kiều Na ngang nhiên ngồi trên chiếc ghế đối diện với cô, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, sau Kiều Na là Vũ Tịch và Tử Nguyệt. Đương nhiên khuôn mặt của ba người đều đeo một chiếc mặt nạ. Kiều Na lên tiếng:
- Thấy sao? Đàn em của tôi không làm cô thất vọng chứ?
Cô ta cắn răng rít lên:
- Kiều Na, cô đừng đắc ý. Nếu để cha biết, chắc chắn ông sẽ giết cô!!!
Kiều Na đưa tay chống cằm, khuôn mặt tà ác hơn bao giờ hết.
- Dựa vào ông ta, cô... quá ngây thơ rồi. Kiều Tử tôi là ai? Muốn giết thì giết? Đâu dễ vậy.
Phạm Sương trừng mắt lên nhìn cô, khuôn mặt phẫn nộ, cô ta hận không thể lập tức giết chết Kiều Na ngay lúc này. Bỗng nhiên chiếc điện thoại của Vũ Tịch kêu lên.
- Alo?
-...
- Ừm.
Cuộc điện thoại vừa dứt, Vũ Tịch cúi xuống thì thầm vào tai cô. Cô hất mặt về phía Minh Dương. Cậu Ta lập tức bước lên đánh ngất Phạm Sương rồi vác cô ta lên vai đi theo sau 3 người kia.
~~
Tại một ngôi nhà hoang ở xa thành phố.
Đến nơi, Kiều Na liền thấy Thiên Tôn, Gia Phong và Hàn Duẫn đang đứng ở bên trong, cô lập tức bước vào. Minh Dương đặt Kiều Na lên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.
Vũ Tịch bước đến cạnh Thiên Tôn, cô đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ cho Thiên Tôn. Bốn người kia vừa nhìn vừa cười trừ. Gia Phong nghiến răng.
- Chẳng lẽ bây giờ tôi giết hai người họ?
Kiều Na và 2 người kia tán thành. Thiên Tôn đặt tay lên vai Gia Phong.
- Người anh em, ghen tị sao?
Gia Phong hăm he nắm đấm trước mặt Thiên Tôn. Kiều Na đột nhiên lên tiếng:
- Nghiêm túc đi.
Nghe vậy, tất cả đều phục hồi dáng vẻ nghiêm túc của bản thân. Minh Dương cầm xô nước tạt mạnh vào mặt Phạm Sương khiến cô ta ho sặc sụa rồi tỉnh dậy. Kiều Na bóp miệng cô ta, nói:
- Cô cứ người đây thưởng thức kịch hay đi.
- Cô định làm gì?
Kiều Na vừa nở nụ cười, hàng loạt chiếc xe ô tô đến. Rất nhiều người bước vào, đi đầu là Phạm Minh. Phạm Sương lập tức hét lên:
- Cha!!!
Minh Dương lập tức bịt miệng Phạm Sương lại. Tất cả đám người đó đứng đối diện với các cô. Kiều Na tiến lên một bước.
- Phạm lão gia, ngài cần gì phải mang thêm nhiều người vậy. Chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ thôi mà.
Chưa gì mà Phạm Minh đã rút súng ra, một đám người phía sau cũng bắt đầu rút súng chĩa vào các cô. Cô nhún vai lùi lại. Vũ Tịch lên tiếng:
- Mấy người có biết, mấy người đang chĩa súng vào ai không?
- Lục Tử! Mau giao con gái ta ra đây. Nếu không, ta bắn nát chúng mày!
Ông ta dứt lời, đám tay sai của ông ta ngay lập tức ngã xuống hết. Hàng loạt đàn em của Kiều Na không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau cô. Phạm Minh trợn mắt lên, mọi việc xảy ra quá nhanh. Ông ta ngã xuống, ôm đầu, lắp bắp nói:
- K...Kiều Tử, tô..i sa..i
Cô cười lên một tiếng rồi đỡ ông ta dậy.
- Cha, cha sao vậy
Ông ta nghe vậy một lần nữa hoảng sợ. Ông ta hoàn toàn nhận ra giọng nói này.
- Kiều....
Cô bịt miệng ông ta. Ngay lúc đó ông ta đâm một cây kim vào tay cô. Cô nhìn ông ta, cả cơ thể đột nhiên tê liệt.
Chát!!!
Ông ta hoàn hồn lại ngay lập tức giáng một cái tát mạnh xuống khuôn mặt nhỏ của Kiều Na. Máu từ miệng cô chảy ra, cô đưa một ngón tay quệt ngang vết máu đang chảy. Ông ta nắm cổ áo cô kéo lên.
- Con nhỏ mất dạy, uổng công Phạm Gia ta lúc nhỏ nuôi dạy mày đoàng hoàng. Cái thứ hỗn láo, lại dám đi bắt cóc em gái mày rồi hành hạ con bé đến mức đó. Mày có còn là người không. Thật chả khác gì mẹ mày! Một lũ bẩn thỉu!
Ông ta nói xong vứt mạnh Kiều Na xuống đất. Vũ Tịch, Tử Nguyệt, Gia Phong và Thiên Tôn trợn tròn mắt lên. Tất cả tặc lưỡi nhìn sang Hàn Duẫn rồi lại nhìn sang Kiều Na.
Ông ta chết thảm rồi.
Cô còn chưa kịp đứng lên, Hàn Duẫn phía sau đi lên, khuôn mặt cậu tối sầm.
BỐP!
Cậu đấm ông ta đến nỗi văng ra đằng sau, mấy chiếc răng rơi ra. Rồi cậu đi lại cởi chiếc áo khoác, đỡ Kiều Na đứng dậy, cậu nhanh đến mức cả Kiều Na còn ngỡ ngàng. Kiều Na vịn vào vai cậu đi từ từ. Ông ta cố ngồi dậy cầm chiếc súng chĩa về phía Kiều Na. Cô quay lại rút súng ra.
Pằng!Pằng!Pằng!
3 viên đạn bay ra còn một lúc. Một viên ghim vào tay ông ta, một viên ghim vào giữa ngực, viên còn lại ghim vào giữa trán. Ông ta ngã xuống. Phạm Sương ngồi đó chứng kiến hết tất cả, khuôn mặt không thể tả. Cô bước ra cùng đám người Lục Tử. Chỉ vứt lại một câu:
- Dọn dẹp đi, mang hết đám người đó vứt cho Hắc Cẩu. Còn Phạm Minh thì gửi về cho Phạm Gia.
Mình Dương lên tiếng, chỉ về về phía Phạm Sương.
- Vậy còn cô ta?
Cô cười khẩy.
- Để cô ta sống, tôi muốn coi coi với bộ dạng như thế sau này cô ta sống thế nào?
Nói rồi cô bước đi. Vừa lên chiếc xe, Vũ Tịch chửi cô xối xả:
- Cô được lắm, lại để ông ta đánh. Kiều Tử a Kiều Tử, não cô bị gì rồi hả !!!
- Không phải tôi vẫn ổn sao?
Cô rút cây kim ở tay ra, đưa cho Vũ Tịch.
- Thứ gì đây?
Vũ Tịch cầm lấy nhìn qua nhìn lại. Rồi lấy trong túi ra một lọ túi đưa Kiều Na.
- Độc thường, làm cô tê liệt nhất thời. Uống cái này thì không sao rồi. Haiz, bảo sao lúc đó cô lại để ông ta đánh.
Kiều Na lại cười nói bình thường mà không để ý người ngồi cạnh cô đang tỏa sát khí hừng hực. Vũ Tịch hất mặt về phía Hàn Duẫn, Kiều Na liền quay sang nhìn cậu.
- Cảm ơn anh.
Cậu nhìn cô, tức giận nói:
- Em không thể cẩn thận được sao? Hành động lỗ mãng. Kiểu gì cũng có ngày mất mạng.
Cô nhìn cậu, quát lên:
- Anh tức giận gì chứ??
Thế rồi, hai người này lại cạch mặt nhau
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
12 chương
196 chương
121 chương
138 chương
5 chương
15 chương