[SasuSaku] Our Destiny

Chương 86 : Đến Mahattan, Mỹ

Khoé môi Sakura giật đùng đùng, trong đầu khó mà kìm lại được những hình ảnh đen tối. rnrnHắn nói đêm nay ở lại, 100% là không có mục đích tốt. Nam cùng nữ ở trên một cái giường ngoài ngủ còn có thể.... rnrnTưởng tượng đến đây, trán Sakura lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt trong vắt ánh lên sự hoang mang, hoảng sợ. Tất cả đều dễ dàng thu hết vào trong con mắt đen tuyền sâu thẳm. rnrnSasuke không nói gì, chỉ cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn mút. Hắn biết làm vậy là không phải với người đã có chủ như nàng nhưng hắn không kiềm chế được. Bảo hắn từ bỏ một người hắn đã chờ đợi bao lâu như vậy đúng là còn khó hơn hái sao trên trời. Vậy thì.... cứ để hắn được buông thả một lần này đi.... rnrnNhư mọi khi, Sakura bị hôn đến không kịp trở tay, đầu óc trong chốc lát rơi vào trạng thái mê man, tim đập thình thịch như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Hương vị ngọt đắng của rượu còn theo nụ hôn sang khoang miệng Sakura như chất kích thích làm nàng bạo dạn ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp trả. rnrnĐúng lúc này, Sasuke đột nhiên cắt đứt nụ hôn, đẩy nàng ra, ánh mắt như đang khổ sở, đè nén điều gì.... rnrnBất ngờ bị đẩy ra, Sakura không hiểu tại sao, chỉ biết thở hổn hển, ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt mê man, nửa tỉnh nửa mơ. rnrnSakura cứ nghĩ hắn sẽ tiếp tục nhưng ngoài dự đoán của nàng, Sasuke không hề có hành động quá trớn nào khác. Hắn chỉ đơn giản là duỗi cánh tay ra để nàng gối lên, tay còn lại siết chặt đuôi eo Sakura, kéo nàng sát vào lồng ngực mình. rnrn- Ngủ đi. rnrnSakura:.... rnrnKì thực là nàng bắt đầu hối hận vì một phút giây tốt bụng của mình rồi đấy. Nhìn hắn nói năng, hành động đâu ra đấy thế này là biết ngay hắn không say đến mức không đi được, nàng bị chơi xỏ rồi!!! Chết tiệt!!! rnrnNgẩng đầu lên thấy Sasuke đã nhắm mắt đi ngủ từ đời nào rồi, nàng càng ảo não thở dài. Đúng là làm phước phải hoạ! Bây giờ muốn đi không được, mà cứ nằm ngủ thế này cũng không ổn cho lắm. Thôi kệ xác đi, đằng nào cũng không phải là chưa từng ngủ qua! Cùng lắm đen đủi thế nào mất đi trinh tiết thôi mà, thời đại này cũng không quá cổ hủ như trước kia nữa, sợ gì! rnrnVà thế là bất chấp tất cả, nàng cuộn mình rúc vào trong ngực hắn, nhắm mắt chóp chép miệng mấy cái rồi ngủ như chết, ngủ đến nước dãi chảy tong tỏng đinh đầy lên áo ai đó.... rnrn--------rnrnSáng hôm sau. rnrn"SAKURAAAA..... MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢOOOO....."rnrnMới giữa trưa mà cả Plaza đã tưng bừng cả lên, tiếng gầm rú vang từ tầng cao nhất xuống đến tầng một, thậm chí vang cả sang mấy toà nhà gần đó. Âm thanh "dễ nghe", "nhẹ nhàng" này đã làm không ít người nhập viện vì nhồi máu cơ tim, thủng màng nghĩ, tai nạn giao thông, đột quỵ,.... rnrnThế nhưng, vẫn có một người tiếp xúc ở cự li gần không những không bị ảnh hưởng mà vẫn an ổn ngáy khò khò, ngủ không biết trời đất là gì. rnrnSasori gần như đã mất sạch kiên nhẫn với con em gái này, hét khản cổ nó không dậy, doạ dẫm đủ kiểu nó cũng không thèm mở mắt, cứ ngoạc mồm ra mà ngáy, làm nước dãi chảy đầy ra cái giường kingsize của Sasori. Trông mà mất hết hình tượng!!! rnrnCuối cùng, Sasori chỉ còn một cách. Anh hết sức bình tĩnh rút điện thoại trong áo ra, nhấn số, bật loa ngoài. Qua vài giây, đầu bên kia được kết nối, lập tức một giọng nữ âm trầm, lạnh lẽo như tuyết mùa đông truyền đến tai Sakura. rnrn- Có chuyện gì, Sebatian? rnrnSakura như lò xò bật tung dậy, như hổ đói vồ lấy cái điện thoại trên tay Sasori. Qua hành động của Sakura hiển nhiên có thể thấy rằng nàng sợ cái người ở đầu dây bên kia thế nào, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đã sợ đến tỉnh ngủ rồi! rnrnThấy con em bất trị đã chịu dậy, còn đang nhìn cái điện thoại đã ngắt kết nối trong tay như nhìn ma, trên mặt anh đầy vẻ hài lòng. Vẫn là chỉ có cách này trị được nó! rnrnSau khi đã tạm thời trấn an được trái tim đáng thương đang run rẩy vì sợ của mình, Sakura trừng mắt căm tức nhìn ông anh trai đang nhếch mép cười đến khốn nạn. rnrn- Anh chán sống à!? rnrn- No no no! Phải là em mới đúng! rnrn- Ý gì? - Nàng híp mắt nguy hiểm nhìn anh. rnrn- Vào album ảnh xem đi! rnrnSasori chỉ vào cái điện thoại của mình vừa bị giật trong tay Sakura. Quan sát vẻ mặt há hốc mồm vì cực sốc của Sakura khi nhìn thấy bức ảnh trong máy mà trong lòng anh không khỏi cảm thấy sung sướng vì lần đầu tiên trong đời trị được con em này!!! rnrnSakura thì ngược lại, choáng váng nhìn những bức ảnh 720HD trong máy. Đây không phải là lúc nàng và hắn ôm nhau ngủ tối qua thì là gì? Trán nàng nổi gân xanh cuồn cuộn, ánh mắt như giết người nhìn Sasori, gằn giọng. rnrn- Anh theo dõi em? rnrn- Chỉ là vô tình thôi! Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để cho em ra ngoài vào buổi đêm mà không có người giám sát á? - Mặc dù là xuất phát từ ý tốt muốn bảo hộ em gái nhưng là vô tình thu được lợi cho mình, Sasori đương nhiên lợi dụng triệt để. rnrnSakura trầm mặc không nói gì một lúc, cũng không hỏi tại sao đêm qua còn ở nhà hắn mà sáng nay đã ở đây, cái đó không cần hỏi nàng cũng đoán ra rồi, chi bằng trực tiếp vào vấn đề chính. rnrn- Anh muốn gì, nói nhanh!!! rnrn- Rất đơn giản, xoá bức ảnh kia đi, em phải theo anh đến Mỹ, anh sẽ không đưa mấy tấm ảnh này cho ông nội và Selena. rnrnThế này thì Sakura rơi vào bất lợi rồi, vừa mất đi công cụ đe doạ Sasori, lại phải sang Mỹ. Khốn nạn!!!💢💢💢rnrn- Được rồi! - nàng nghiến răng nghiến lợi trả lời, đằng nào thì nàng cũng không còn cách khác. rnrnTrên mặt Sasori không giấu nổi sự thỏa mãn trước bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của nàng, cười tươi toe toét xoa đầu Sakura. rnrn- Ngoan quá đi! Lần nào mày cũng ngoan thế này thì anh đỡ phải khổ hơn bao nhiêu phải không! Hắc hắc...!!! rnrnMặt Sakura tối sầm lại, ra sức áp chế lửa giận đang bùng cháy mãnh liệt trong người, cố gắng để mình không quá mất bình tĩnh mà thiến sống luôn ai đó.... rnrnHừ! Thù này mà không báo được thì bà đây sẽ lên chùa đi tu!!! Nhớ mặt bà đấy!!!💢💢💢rnrnSau đó, dù không muốn nàng cũng bị tống lên máy bay tư nhân khởi hành đến Mahattan, New York, Mỹ ngay trong ngày. rnrn----------rnrnCả toà nhà trụ sở Universe từ trên tầng thượng xuống dưới tầng hầm, thậm chí là trong bán kính 5km quanh đó đều bao trùm một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo, u ám không khác gì nghĩa trang. Nhân viên ai đấy đều mang vẻ mặt nơm nớp lo sợ, trông như sắp chết đến nơi rồi, đi làm. Mà cái người có khả năng tạo ra loại không khí chết chóc trên phạm vi rộng thế này chỉ có thể là ngài Tổng giám đốc. rnrnHai ngày nay tính tình Tổng giám đốc đặc biệt rồi tệ, trước đã đáng sợ, nay còn kinh khủng hơn. Không ít nhân viên, kể cả người trong ban giám đốc bị mắng thậm tệ, bất kể là lỗi to hay nhỏ hay vừa cũng bị soi ra mắng, người bị đuổi việc cũng không thiếu. rnrnMà nguyên nhân tạo thành cái địa ngục này là gì??? Ngoài Sakura ra thì còn có thể là gì được chứ! rnrn- Th.... Thưa chủ nhân, v.... vẫn chưa tìm được tin tức của cô Haruno.... - Suigetsu cúi đầu lắp bắp, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Cậu ta lá gan không nhỏ nhưng đứng trước "Thần chết" thế này, hỏi xem bố thằng nào không sợ! rnrnKinh dị hơn là nghe xong, "Thần chết" không hề nói câu nào, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Suigetsu khóc thầm trong lòng, mỗi lần chủ nhân im lặng thế này có nghĩa là đang cực kì, phi thường tức giận, sát khí trong phòng đang ngày một đậm đặc hơn. Có khi nào chủ nhân sẽ giận cá chém thớt lên cậu không??? T-TrnrnQua một lúc lâu, đủ để tra tấn tinh thần mong manh, yếu ớt của Suigetsu, hắn bất chợt mở miệng, thanh âm lãnh khốc. rnrn- Gọi Ino đến đây! rnrnQua 10 phút sau, một cái thớt khác đến chịu trận thay thế Suigetsu. rnrnVừa bước vào phòng, à không, phải là từ lúc đặt chân qua cổng toà nhà, Ino đã mặc thêm tổng cộng 3 cái áo bông nữa. Thời tiết ngoài kia đã lạnh lắm rồi, nhưng nếu so với nhiệt độ trong này thì còn phải gọi là sư cụ. rnrnNhìn thấy cái mặt u ám của Sasuke nhìn mình, Ino rùng mình, chân tay run cầm cập. Không cần hắn mở miệng hỏi câu nào, chỉ cần ánh mắt rét buốt đằng đằng sát khí kia đã dọa Ino sợ muốn tè ra quần rồi. Cái gì gọi là bạn thân từ bé liền bị quẳng ngay đi tình phương trời nào đó, bây giờ lo cho mạng sống cái đã. Ino lập tức thành thật khai báo. rnrn- Veron.... À nhầm.... Sakura đi Mahattan, Mỹ cùng với Sasori rồi! Cậu ấy sẽ không trở về Nhật sống nữa mà đến sống cùng anh ta luôn! Tôi chỉ biết thế thôi, xin hãy tha cho cái mạng già này!!! T-TrnrnSasuke khẽ nhíu mày, làm Ino lần nữa rùng mình lạnh gáy. Cứ thế này cô chắc phải tổn thọ gần chục năm rồi. rnrn- Sakura có quan hệ gì với anh ta? - đây là điều hắn nghi ngờ nhất. Hắn cảm thấy họ không giống người yêu nhau chút nào, bằng chứng là cách nàng gọi anh ta lúc đang ngủ. rnrnĐồ khốn nạn, đừng mơ bắt bà đây về, bà thiến sống đấy!! rnrnLàm gì có ai gọi người yêu mình là "Đồ khốn nạn"! rnrnIno chột dạ, khoé miệng giật giật. rnrnNên nói không nhỉ? Đằng nào nói thì nó giết, không nói thì cũng bị hắn giết, tóm lại kiểu gì cũng chết! Ai sẽ nhẹ tay hơn? rnrn- 10% cổ phần trung tâm mua sắm Universe! rnrnAi cũng biết Trung tâm mua sắm Universe là một trong những khu mua sắm đạt doanh thu cao nhất thế giới hằng năm, lợi nhuận phải đến hàng tỷ USD chứ ít gì! Vì thông tin của Sakura, hắn cũng phí tiền quá đi! rnrn- 20%! - Ino được voi đòi Hai Bà Trưng. rnrn- 15%! rnrn- 18%! - Tiếp tục mặc cả. rnrn- 15% và số điện thoại riêng kèm Facebook của Sai! rnrn- Đồng ý! - Ino mắt sáng quắc, không do dự đồng ý. rnrnVì tiền và zai, Ino sẵn sàng bán đứng luôn cô bạn của mình. Ai đó còn mặt dày khăng khăng rằng mình làm thế cũng vì tốt cho bạn thôi. rnrnAizzz.... Bạn à, tớ làm thế cũng là giúp cậu tìm lại một nửa mình, để hai người hiểu nhau hơn thôi! Tất cả vì hạnh phúc của cậu mà! Coi như 15% cổ phần này là phí công sức tớ bỏ ra mà chồng tương lai của cậu bồi thường cho tớ đi!!! rnrnSakura nếu nghe được suy nghĩ này khẳng định sẽ vác dép táng bay mồm Ino rồi mắng: rnrn"Sủa không biết ngượng mõm!!!"rnrn---------rnrnKể từ ngày Sakura bị tống đến đây đã là 2 ngày. Hai ngày chỉ có mỗi việc ăn, ngủ, chơi, hết! Mà chơi thì chỉ được chơi trong đúng cái biệt thự chán phèo này, đi đâu cũng không được đi! Chó chết thay, Sasori còn cho người giám sát nàng 24/7, đến đi vệ sinh cũng bị giám sát. Thử tưởng tượng xem đang ngồi đi nặng cũng có người gõ cửa hỏi xem nàng có còn ở trong không! Cửa sổ cũng khoá rồi, chẳng lẽ sợ nàng trốn thoát qua bồn cầu như Nemo chắc? rnrnNhưng mà dù ông anh trai nàng không hề khinh thường nàng mà cho rất nhiều cao thủ canh chừng cả ngoài lẫn trong, Sakura vẫn thành công trốn thoát mà không ai biết được. rnrnĐó là vào buổi chiều thứ hai sau khi Sakura đến Mahattan. Sau khi trốn êm nhẹ mà không ai biết, Sasori cũng chưa về nhà, nàng bắt taxi đi đến Khu mua sắm Bergdorf Goodman*. rnrn***Bergdorf Goodman là khu tổ hợp mua sắm tọa lạc tại Manhattan. Với các nhãn hiệu thời trang sang trọng, nổi tiếng, từ Alexander McQueen đến Zac Posen. rnrnSang trọng á, không thành vấn đề! Trước khi trốn đi nàng tiện tay vớ luôn cái thẻ kim cương mà hai hôm trước Sasori đưa cho nàng nghịch rồi, pass luôn luôn là sinh nhật nàng. Lâu rồi không mua sắm thỏa thích, nhân cơ hội này phải phá một chút mới được. rnrnMang theo tâm trạng vui vẻ khi được tự do vào cửa hàng đầu tiên, Sakura bắt đầu lựa ra một đống váy áo. Nhưng chưa cái nào thực sự đạt tiêu chuẩn cao cấp của nàng. Bỗng nhiên, một bộ váy được trưng bày giữa cửa hàng hấp dẫn sự chú ý. rnrnTông màu chủ đạo của cả bộ là màu trắng tinh khiết. Váy dài qua đầu gối, thiết kế hơi sẹc xi một chút, không hợp với thời tiết mùa đông hiện giờ nhưng không sao, để hè mặc cho mát. Từ hoa cài đầu đến hoa tai, trang sức, giày, khăn lông cũng là một màu trắng. Trang sức khảm kim cương, có đính lông trắng muốt như tuyết. rnrn*Tham khảo hình ảnh trên. rnrnKhông tồi! Xem ra nhân tài trên thế giới chưa chết hết! Rất ưng ý bộ này, nàng liền hô mua với cô nhân viên đằng sau, ai ngờ.... rnrn- Tôi mua bộ này! rnrn- Tôi mua bộ này! rnrnHai thanh âm đồng thời vang lên, một là của nàng, một là của.... rnrn- Cecillia Anderson? rnrnMột cô gái chạp tuổi Sakura mặc đồ bó sát từ ngực xuống đầu gối, thân hình bốc lửa, làn da rám nắng, mái tóc đen dài xoăn tít thò lò, mặt trang điểm đậm. Thấy Sakura, cô ta cũng bất ngờ không kém thốt lên. rnrn- Veronica Emerald? rnrnCả hai đồng thời kinh ngạc gọi tên nhìn nhau, nhưng đây không phải là sự bất ngờ vui mừng gì đối với họ. rnrn- Không ngờ loại tép riu như cô lại xuất hiện ở đây! - Cecillia khinh thường mỉa. rnrn- Làm ơn đi, tôi mới là người phải nói câu đấy! - Sakura chán ghét nói. rnrn- Hừ! Ăn xin mà còn thích thể hiện! Không thể tin được bảo vệ lại cho cô vào nơi này! rnrn- Kì lạ, không hiểu sao có con chó ăng ẳng ở đây mà bảo vệ chưa đến! Tch Tch.... An ninh kém thật.... - Nàng lắc đầu chê trách. rnrn- Cô...!!! - Cecillia bị nói là một con chó, tức đến nghẹn họng, hung ác nhìn Sakura. rnrnVì sao hai người này lại ghét nhau thế? Chuyện dài lắm.... rnrnHai người cùng học một lớp trong một trường quý tộc ở Mỹ. Cả hai đều sở hữu sắc đẹp quyến rũ, mê người nổi tiếng khắp cả trường hồi đó. Chỉ khác, Cecillia là thiên kim tiểu thư của gia tộc Anderson, một gia tộc giàu có nổi tiếng ở Mỹ. Còn về phần Sakura, hay tên gọi khác là Veronica, thân thế của nàng được che giấu cẩn thận. Ông nội nàng vì muốn dạy cho các cháu biết tự vươn lên bằng chính sức lực mình mà không dựa vào gia thế nên khi đăng kí nhập học đều dùng tên đệm làm họ. rnrnMột người gia thế hùng hậu, một người gia thế không rõ nên đương nhiên sẽ có hiện tượng cá lớn nuốt cá bé rồi. Thế nhưng cá bé cũng không phải dạng vừa, tẩn luôn cả cá lớn. Cả hai cứ thế chèn ép, ganh đua, chiến tranh với nhau suốt 4 năm cấp hai. rnrnCho đến năm cuối, Sakura có người yêu. Và tất nhiên cái mô típ quen thuộc này sẽ xảy ra: Cecillia cướp người yêu của nàng, thậm chí là "làm" trong phòng khách ngay trước mặt nàng. Thế nhưng ngoài dự đoán của ả, Sakura không thể hiện chút gì gọi là đau khổ, khóc lóc này nọ. Nàng chỉ bình thản rút điện thoại ra quay phim lại, vừa xem vừa lẩm bẩm: rnrn"Không biết đăng lên YouTube thì có bao nhiêu lượt xem nhỉ?"rnrnNàng còn độc mồm hơn, "tốt bụng" nhắc: rnrn"Nhớ dùng Durex nhé, không là nhiễm HIV đấy!"rnrnTừ đó, hai người còn chán ghét nhau hơn, cho đến tận bây giờ. rnrnSakura lờ đi coi như không thấy trước mặt mình là con chó đang sủa, thản nhiên nói với cô nhân viên. rnrn- Đóng gói cho tôi bộ này. rnrn- Không được! Bộ này tôi mua! - Cecillia hung dữ chen vào. rnrnĐứng trước hai người, cô nhân viên đâm ra khó xử không biết làm thế nào. Hai người này trông đều là người có gia thế cả, cô không biết nên nghe theo ai đây! Bộ này là hàng mới chỉ có một thôi! rnrn- Còn không mau đóng gói cho tôi! Cô ta làm gì có tiền mà trả nổi!!! - Thấy cô nhân viên đứng im, ả cậy mình có gia thế mà quát lớn. rnrnSakura thì ngược lại, nàng vẫn giữ thái độ hoà nhã, lịch sự. rnrn- Làm phiền cô gói lại cho tôi, tôi sẽ thanh toán ngay. rnrnNhân viên rất thích thái độ lịch sự cùng cách cư xử đúng mực của Sakura, càng thêm khinh thường ả một bộ dạng thô lỗ. Mặc kệ ả ta có là Thánh phương nào đi chăng nữa, cô vẫn dẫn Sakura đi thanh toán. Đằng nào người đến trước vẫn là nàng mà. rnrn- Cô Emerald, mời cô đi lối này thanh toán. rnrnTrơ mắt nhìn hai người đi, Cecillia càng thêm ác độc nhìn Sakura. Ả không cam tâm, tại sao lúc nào nàng cũng hơn ả, được thầy cô quý mến, bạn bè tốt, luôn đứng trong top 3 trường, còn ả thì chẳng có gì hết ngoài tiền và quyền. Hừ! Ả sẽ không để nàng ta yên đâu! rnrnĐi qua Sakura, ả dừng lại, ưỡn ngực hất cằm, không coi ai ra gì, kiêu ngạo khoe khoang. rnrn- Hừ! Chẳng qua chỉ là cái thẻ ăn cắp được thôi! Bộ váy này tôi không cần phải mua, chỉ cần tôi muốn, Sebastian sẽ đặt thiết kế cho tôi một tủ! rnrnSebastian? rnrnSakura hơi giật mình nghi ngờ. Có khi nào.... rnrn- Không hiểu Sebastian trong miệng cô là ai? rnrn- Đồ ngu! - Ả bĩu môi khinh thường - Đương nhiên là một trong ba người thừa kế của gia tộc Alexandra, đồng thời là CEO của tập đoàn Alexandra trụ sở tại New York, Sebastian James Alexandra. rnrn- Aaa~~~ - Sakura dài giọng làm như rất ngạc nhiên. rnrnCecillia cứ tưởng chỉ cần nói danh tính người tình của ả, Sakura sẽ run sợ. Không ngờ trông nàng chẳng có vẻ gì là run sợ cả, thậm chí gương mặt còn đậm ý cười không tốt đẹp. rnrnTrái lại, người ngạc nhiên, kinh hoàng nhất phải là cô nhân viên thanh toán. Ánh mắt cô như sắp dán vào màn hình máy tính. Tên chủ thẻ hiện lên trên màn hình là: "Veronica Emerald Alexandra". rnrnQuý tộc Alexandra không nhiều, thậm chí là rất ít, chỉ còn có 4 người, trong đó có 1 người mà từ trước đến nay chưa bao giờ lộ diện trên truyền thông, thậm chí tên cũng không ai biết. Cô ta từng nghe phong phanh hai khách hàng VIP nói chuyện rằng người thừa kế thứ ba, người bí ẩn đó có đặc điểm là mắt màu lục bảo, tóc hồng, cổ tay có ấn kí hoa anh đào. Dĩ nhiên là hai khách hàng đó không bao giờ thấy xuất hiện tại đây nữa. rnrnNay nhìn đến cô gái trước mắt này, mặc dù mặc áo dài tay che đi cổ tay nhưng đặc điểm nhận dạng trùng 2/3 rồi, lại thêm tên trên thẻ nữa..... rnrnNhận ra ánh mắt khác thường của cô nhân viên thanh toán, Sakura chỉ cười khẽ, nháy mắt ra hiệu đừng nói gì hết rồi quay lại nhìn đánh giá Cecillia một lượt, mỉa: rnrn- Tưởng gì, hoá ra cũng chỉ là một tình nhân thấp kém của anh ta thôi! Đợi cô bị vứt bỏ rồi xem còn lên mặt với ai! rnrnBị nói đúng vào nỗi đau là một tình nhân thấp kém, mặt ả càng thêm hung ác nhìn Sakura. Nếu không phải vì ả đang có hẹn bây giờ, có lẽ ả sẽ xông vào đánh nhau với nàng luôn rồi. rnrnTrợn mắt nhìn Sakura đang khoanh tay đắc ý nhìn mình, ả nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng lên nói: rnrn- Cứ đợi đến lúc tôi trở thành Phu nhân Alexandra, tôi nhất định sẽ khiến cô chết không toàn thây - rồi tức giận rời đi. rnrnSakura ở đằng sau nhìn ả, cười khinh thường. rnrnLàm như cô sẽ trở thành Phu nhân không bằng! Nghĩ gì mà tiêu chuẩn chị dâu của tôi thấp tệ hại như vậy! rnrn- Cô.... Cô Alexandra.... Đồ của cô.... rnrnGiọng nói run run của cô nhân viên làm Sakura chợt nhớ ra kế hoạch của mình. Nàng lấy giấy ra viết địa chỉ hiện tại của mình ở Mỹ rồi đưa cho cô: rnrn- Phiền cô chuyển giúp tôi đồ đến địa chỉ này! rnrnNói rồi không đợi nhân viên kịp trả lời, nàng đã xách túi chạy vèo đi mất. rnrnHy vọng chưa mất dấu của ả ta. Nàng chúa ghét con ả lẳng lơ đấy nhưng mà bây giờ tự do tương lai của nàng đang nằm trong tay ả ta đấy! rnrnMay mắn thay, Sakura vừa xoẳn đuổi kịp lúc ả lên taxi, nàng liền bắt một chiếc taxi khác bám theo xe ả, dọc đường luôn duy trì khoảng cách an toàn. rnrnVà phải nói là điểm đến làm nàng hơi bị điên tiết. Dòng chữ uốn lượn màu xanh lục bảo nhấp nháy dưới ánh đèn được trang trọng treo trên cao. rnrn"EMERALD HOTEL"rnrnÔng anh nàng cũng hơi quá đáng rồi đấy, dám chọn một nơi cao sang được đặt theo tên đệm của nàng để làm những chuyện..... không trong sáng.... rnrnĐợi sau khi Cecillia đi vào một lúc rồi, nàng mới xuống xe vào trong, đi đến trước bàn tiếp tân. rnrn- Xin chào! Tôi giúp gì được cô? rnrn- Tôi muốn hỏi Chủ tịch Alexandra đang ở phòng nào? rnrnNhư đã quá quen với việc này, cô tiếp tân che miệng nén cười hỏi: rnrn- Xin cô cho tôi xem danh thiếp! rnrnSakura không hiểu tại sao tiếp tân lại cười nhìn nàng, cũng chẳng hiểu danh thiếp danh thiếc cái gì. rnrn- Danh thiếp gì? rnrn- Chỉ những người có danh thiếp ngài chủ tịch đưa mới được gặp ngài. Nếu cô không có mời về cho. rnrnEo ôi, còn bày đặt danh thiếp! Học sang choảnh ở đâu đây! Sakura thầm khinh bỉ anh trai mình. rnrnSakura lười phải nói dài dòng về thân phận của mình, tuỳ tiện quăng cái thẻ kim cương lên bàn. rnrnBan đầu cô tiếp tân còn chưa kịp hiểu, sau đó dần vỡ lẽ lấy ra quẹt rồi nhìn thấy họ tên chủ thẻ, biểu hiện trên mặt giống hệt nhân viên tại trung tâm mua sắm ban nãy. rnrnKhông cần tốn quá nhiều nước bọt, nàng thành công lấy được thẻ phòng VIP 1, dùng thang máy VIP thuận lợi đi lên. rnrnLên thang máy đến tầng cao nhất, quẹt thẻ, nàng trực tiếp đi vào trong phòng mà không ai phát hiện. rnrnNhìn bãi "phế tích" trong phòng khách, Sakura cạn lời, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. rnrnTrông ác chiến thế này mà sao mãi mình vẫn chưa có cháu bế nhỉ? Phải chăng sinh lý ông có vấn đề??? rnrnBỗng một âm thanh rên rỉ từ hướng..... phòng tắm lọt vào tai Sakura. Nàng cố nén buồn nôn, mở sẵn Camera 360 ra rình ở cửa phòng, thông qua khe cửa mà chụp..... rnrnTiếp theo là những cảnh hết sức thiếu lành mạnh, nghiêm cấm trẻ con dưới 20 tuổi xem để giữ tâm hồn tươi sáng cho trẻ thơ, vì một xã hội tươi đẹp ngày mai.... rnrn..... rnrnThu hoạch lớn ngoài dự đoán, Sakura mặt tưng tửng hẳn lên, tiện tay vơ luôn gói khoai tây chiên trên bàn, vừa đi vừa ăn trong thang máy. rnrn"Tinggg!"rnrnThang máy đột nhiên kêu một tiếng rồi dừng lại. rnrnQuái! Mới xuống có một tầng thôi mà? Nàng tạm dừng ăn, nhìn số tầng trên thang máy. rnrnBất ngờ, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là căn phòng tối đen như mực. Anh sáng vàng mờ ảo từ thang máy chiếu ra càng làm căn phòng thêm kinh dị lạ thường. rnrnTao không nhớ là có phòng ma ở đây đấy.... rnrnLàm như tao nhớ! Inner cáu kỉnh gắt Dạo này mày không sủa ra câu nào thông minh được à!? rnrn.... Kemetao.... rnrn.... Inner: Lười phải nói lại. rnrnĐợi mãi mà cửa vẫn mở toang hoang ra, ấn nút cũng không chịu đóng làm Sakura bắt đầu hoang mang. Vì thế, nàng đã rất ngu si mà bước ra ngoài để kiểm tra xem nút bấm có bị kẹt không. rnrnNgay khi nàng vừa ra ngoài, còn chưa kịp hiểu gì thì cửa thang máy "Tingg" một tiếng rồi đóng lại, theo lộ trình cũ chạy xuống tầng 1. rnrnMất đi nguồn sáng duy nhất, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, không có lấy một tia sáng nào. rnrn- Xin.... Xin chào..... Có ai không? - Sakura cất giọng yếu ớt hỏi, chân tay bắt đầu mò mẫm đi tìm công tắc điện. rnrnĐáp lại nàng không chỉ là bóng tối, mà còn có tiếng "lạch cạch" của đồ vật va chạm vào nhau. Hiển nhiên là tiếng động này thành công làm nàng sợ hết hồn. rnrnTrong bóng tối, Sakura quơ chân tay loạn xạ mò đường đi, bỗng bên tai có loạt tiếng động truyền đến, cách nàng ngày một gần. rnrn- Ai.... Ai vậy? - Sakura hỏi trong tuyệt vọng. rnrnKhi tiếng động đã đến nhảy cạnh nàng thì đột nhiên dừng lại. Không gian im lặng đến đáng sợ..... rnrnDù gan có to thế nào đi nữa, lúc này nàng đã bị doạ phát khóc rồi, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích..... rnrnSakura đưa tay định lấy điện thoại trong túi nhưng phát hiện túi mình đã biến mất từ đời nào rồi.... rnrn"Hello.... Its me.... I was wondering if after all these years....."rnrnĐài vốn đang tắt không biết từ lúc nào được bật lên. Bài hát "Hello" của Adele từ từ vang lên, tiếng nhạc u buồn không to không nhỏ làm căn phòng không khác gì nhà ma. Quan trọng hơn là..... radio tự bật.... rnrnSakura sợ hãi lùi về sau, không ngờ TV phía sau bật phụt lên, tiếng hét từ TV vọng tới làm mặt nàng trắng bệch quay đầu lại nhìn.... rnrnTrên TV 60 inch lúc này là gương mặt đang nở nụ cười "rạng rỡ" được phóng đại của Annabelle.... rnrnMặc dù hồi bé đã xem không ít phim kinh dị, trò gọi ma gì cũng dám chơi nhưng là trong tình huống này, Sakura suýt nữa sợ tới ngất xỉu, đến hét cũng không hét nổi, hai chân run rẩy đi không vững, vô thức lùi lại phía sau. Thần kinh của nàng lúc này đã mong manh lắm rồi, không chịu thêm nổi đả kích ma quỷ gì nữa đâu.... rnrnVì quay lưng lại nên Sakura không biết phía sau ngay sát mình xuất hiện một bóng người to gấp đôi nàng.... rnrnBóng người đó bất chợt bao trùm lên, vòng tay lạnh cóng mạnh mẽ ôm lấy nàng từ sau.... rnrn"Aaaaaaaaa......!!!"