Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Chương 20 : Chàng trai ấy có nên bỏ cuộc?

Hôm up chap 19, mới up mà đã có mấy cmt vào giật tem, ta vui cực í. Cứ đem đi khoe mãi =))) Ta lười viết nên tốc độ up chap luôn không ổn định, thậm chí có lúc cả tháng ta mới up 1 chap vỏn vẹn có hơn 3000 từ, thế mà mọi người vẫn ủng hộ, không ném đá ta. Có được các độc giả như vậy, thật sự cũng là thành công đối với ta. Chân thành cảm ơn mọi người! ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cũng là ngày mà nó có hẹn với anh. Mới sáng sớm ngủ dậy, vừa mở mắt ra nó đã thấy cậu ngồi dưới đất ôm Fufu, mặt chù ụ nhìn nó. Hầy, từ cái hôm nó nói với cả nhà là tối chủ nhật sẽ đi chơi với Minh Thiên là không ngày nào mà nó không nhìn thấy cái bản mặt phát chán này của cậu. Từng giây từng phút, cậu cứ như oan hồn bám theo nó. Nó ngồi dậy, nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu rúc mặt vào lông Fufu, rưng rức: – Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Hai bố con mình bị bỏ rơi rồi Fufu ạ! – Gâu! – Fufu cố đẩy cậu ra rồi chạy về phía nó, nằm trước cửa, sau đó nhìn cậu, như kiểu muốn nói : ” Chỉ có papa mới bị bỏ rơi, đừng có vơ đũa cả nắm. ” Cậu bỗng dưng cảm thấy bị tổn thương, đứng dậy rồi cười: – Haha, được, đến cả con cũng bỏ papa mà đi. Được, hai người được lắm, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ… Đúng lúc này, nó mở cửa bước ra, nhìn cậu với vẻ chán nản: – Mày có bị thần kinh không hả Lãnh? Bớt nhảm giùm tao đi! Mày sẽ làm sao, hả? – Hê hê, có gì đâu, có gì đâu. – Vừa nhìn thấy nó, cậu liền co rúm, rồi đổi lại bộ dáng đáng thương. – Mày đừng đi với Minh Thiên có được không? Hãy chơi với tao, với Fufu nữa, đi mà! – Vô duyên vừa thôi! Mày đàng hoàng lại ngay cho tao và tao mà còn nghe thấy bất kì câu nói nào về vụ đi chơi chiều nay hay mày còn làm trò trước mặt tao nữa thì đừng trách tao, nghe chưa, hả Vương Hoàng Lãnh? – Vậy thì…hay là… – Tao cấm mày bám theo! – Dứt lời, nó với Fufu đi thẳng xuống bếp, để lại cậu mặt mày bí xị đứng trong phòng. Cậu lôi điện thoại ra, tìm số anh trong danh bạ rồi nhắn cho anh một tin nhắn. ” -_- ” Tin nhắn đã gửi đến ” Anh trai “. Phải chính là anh trai. Chắc chẳng ai có thể ngờ rằng cậu lại lưu số anh là ” Anh trai “. Chính cậu cũng không muốn mọi người biết được. Cậu từ trước tới nay không hề ghét anh, cậu luôn muốn có anh trai và từ bé, anh đã chính là anh trai tuyệt vời nhất của cậu. Nhưng kể từ khi lớn lên, hiểu rõ được tình cảm của cả cậu và anh, cậu khó có thể đối xử với anh như bình thường được. Nếu nó chọn cậu, cậu sẽ vô cùng áy náy, nếu nó chọn anh, cậu sợ cậu sẽ căm ghét anh. Vì thế nên cậu chọn giấu tình cảm dành cho người anh trai này ở trong lòng, ngoài mặt luôn tỏ ra chán ghét anh. Với lại, đối xử xa cách với anh cũng có lẽ vì trong thâm tâm cậu vẫn còn sự giận dỗi của một thằng bé dành cho anh mình, người anh đã bỏ mình mà đi. Đó không phải là lỗi của anh, nhưng kí ức ngày hôm ấy vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng: ” Mọi người ở sân bay nhìn hai đứa trẻ khóc, đều không khỏi xót xa. – Anh, anh Thiên ơi, đừng đi mà, ở lại với bọn em đi. – Hết níu áo Minh Thiên, hai đứa nó lại quay sang níu áo bố mẹ anh. – Bác ơi, đừng mang anh Thiên đi mà, để anh ở lại đây đi, ở lại nhà cháu, cháu sẽ xin bố mẹ cho đi làm, cháu sẽ nuôi anh Thiên mà! Bác ơi, bác, anh Thiên là anh trai của cháu mà, sao bác lại mang anh đi? Clavis hay còn gọi là Vũ Minh Phong nhìn hai đứa nhóc ôm chân mình, không biết phải làm sao. Minh Phong quý bọn chúng lắm, giờ phải xa cũng rất buồn mà bây giờ, chúng lại níu chân Minh Phong khóc lóc thế này, thật sự làm khó anh quá. Minh Thiên lúc này, ngồi xuống, tách hai đứa trẻ ra khỏi bố mẹ mình, mỉm cười lau nước mắt cho bọn nó, nhẹ nhàng nói: – Nào hai đứa, từ Việt Nam sang Mỹ, từ Mỹ về Việt Nam, chỉ cần ngồi máy bay một chút là tới mà, cần gì phải khóc. Ngoan, nín đi anh thương! – Vậy anh sẽ về phải không? Anh chỉ đi 1 ngày thôi phải không? Mai anh lại về à? Minh Thiên không trả lời, cố gắng không rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn bố mẹ của hai đứa nó, chào tạm biệt rồi quay sang bố mẹ mình: – Bố mẹ, chúng ta đi nhanh thôi! Rồi Minh Thiên đi thẳng, không ngoảnh mặt nhìn bọn nó, không trả lời cho cái câu hỏi ” Mai anh lại về à? “. Lãnh và Du khóc nức nở, bị Nguyên Hoàng và Khắc Huy giữ chặt. Hoàng Lãnh nhìn Minh Thiên, nhìn bóng lưng thẳng tắp, tàn nhẫn bước đi mà không nhìn cậu, cậu quyết định sẽ giận anh, đợi ngày mai anh về, cậu sẽ không thèm nói chuyện với anh. Ấy thế mà, ngày mai anh vẫn chưa về, cậu chờ không biết bao nhiêu ngày, vẫn chẳng thấy anh đâu. ” Cậu lắc lắc đầu, bỗng dưng lại nghĩ tới chuyện gì thế này? Hừ, cất điện thoại, cậu xuống phòng bếp. ~~ Ở nơi khác, Minh Thiên cười nhìn tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho anh. Không biết cậu lưu số anh là gì nhỉ? ” Kẻ thù ” chăng? ~~ Sau lời đe dọa của nó, cậu không dám làm điều gì dại dột nữa. Nó rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn đầy xuất sắc của cậu. Khoảng 4 giờ chiều, nó bắt đầu thay đồ và sửa soạn. Đúng 5 giờ, Minh Thiên đã đứng dưới nhà chờ nó. Chào mọi người xong, anh đưa nó thẳng tới rạp phim. Mua nước, mua bắp xong, hai người vào rạp. Nó thật sự rất hào hứng, nghe nói bộ kinh dị này hay lắm. Trong suốt quá trình xem phim, trái ngược với mọi người gào thét, la hét vì sợ, nó và anh cứ cười sằng sặc rồi khen ngợi thế này thế nọ, thế nọ thế kia, trong ánh nhìn kì thị của mọi người. Biết làm sao được, nó với anh đâu thể giả vờ sợ hãi và phim hay thì phải khen hay chứ? Xem xong phim, lại đi ăn tối. Anh nhìn nó ăn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. – Này, em không thấy anh rất thiệt thòi à? Nó ngạc nhiên, không hiểu anh đang nói gì, buông đũa xuống, hỏi: – Thiệt thòi gì hả anh? – Thì đấy, bình thường bọn đực rựa bọn anh rủ phái nữ đi xem phim kinh dị là để được hưởng lợi. Mà anh đi với em, rốt cuộc chả được hưởng lợi tí nào! – Anh làm mặt trách móc nhìn nó. Nó nghe anh nói xong, suy nghĩ một chút về ý nghĩa của từ ” hưởng lợi “. Một lúc sau, bật cười trong sự ngạc nhiên của anh. – Anh mà muốn hưởng lợi thì anh chọn nhầm người rồi! – Anh biết chứ! – Biết mà vẫn chọn sao? – Nó nói câu này chỉ để vui, nhưng câu trả lời của anh làm nó thấy bối rối. – Nếu không phải là em thì anh cũng chả đi xem phim làm gì. Nhận thấy sự bối rối của nó, anh đành chuyển sang chuyện khác. – Hầy, có thằng bạn nhờ anh tư vấn chuyện tình cảm, mà anh thì có biết cái gì đâu. Hay hôm nay em giúp anh đi! – Em á? Em cũng có biết gì đâu, anh lại chọn nhầm người rồi. – Dù sao hai người vẫn đỡ hơn một. Giúp anh đi! – Thôi thì anh nói đi, em nghe thử. – Ừa, là thế này! Bạn anh nó thích một cô gái, mà đứa em trai của bạn anh cũng thích cô kia. Bạn anh rất thương em trai, luôn sẵn sàng hi sinh tất cả để em trai được thoải mái và vui vẻ, nhưng riêng chuyện lần này, nó cảm thấy không thể vì em trai. Nó cũng rất yêu cô gái kia, là tình cảm thầm kín của mười mấy năm trời và dù có cố gắng thế nào, nó vẫn không quên cô gái kia được. Và thế là nó bị dằn vặt giữa tình yêu và tình anh em. Và nó cũng có cảm giác, dường như cô gái kia có tình cảm với em trai mình. Nhưng dù thế, nó vẫn cứ không thể dứt khỏi cô gái đó được. Và nó hỏi anh, nên cố gắng hay bỏ cuộc. Nó không muốn vứt bỏ tình yêu của mình, nhưng cũng không muốn làm em trai tổn thương. Em nghĩ nên thế nào? – Em á, ừm, em nghĩ bạn anh ấy không nên bỏ cuộc. Có là em trai đi nữa, cũng phải ích kỉ một chút. Đôi lúc, không phải cái gì cũng hi sinh được. Hay dù cô gái kia có thích người em trai đi chăng nữa, thì bạn anh vẫn là nên thử bày tỏ tình cảm với cô gái đó. Hãy thử cố gắng xem sao! – Anh sẽ nói lại với nó. Cảm ơn em, em vừa cứu anh một mạng đấy! Thằng đấy nó còn hơn bà chằn nữa! Nó bật cười. Anh của nó cũng biết đến từ ” bà chằn ” này sao? Ăn xong, anh đưa nó về. Lúc nó xuống xe, giọng anh vang lên: – Du, cảm ơn em! – Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp mà đầy sức hút. – Hả? Tại sao lại cảm ơn em. Anh cười, lại nụ cười mỉm nhưng rực rỡ ấy, anh trả lời, câu trả lời mà có lẽ nó sẽ nhớ mãi. – Vì em đã cho anh thêm sức mạnh và dũng khí! Rồi anh phóng xe đi, để lại nó vẫn thắc mắc vì câu nói và cả câu chuyện của anh. ~~ – Ngày thứ 3 hãy hành động! Tiền tôi đã gửi trước cho anh rồi đấy!