Em là con gái...chỉ trong anh
Chương 1 : Nỗi lo lắng.
-Anh hai………..chở em đi một tí thôi! – Như hét to lên.
-Nè nè……….tránh ra xem, anh đang tập xe cơ mà……ơ Như! Con tránh ra nào! – Mẹ ra sức kéo Như khỏi bám vào xe đạp.
-Á….á.! – Minh loạng choạng làm đổ xe đánh “Rầm”.
Mẹ Minh và Như – bà Hoa – hốt hoảng đỡ cậu con trai vụng về dậy. Một vết thương rướm máu trên đầu gối cậu bé lấm lem đầy cát và đất. Như nhìn anh trai hết bĩu môi lại chê bai. Chờ cho mẹ đi về nhà lấy thuốc băng bó cậu mới lên tiếng “cả” với em gái mình:
-Này nhá! Anh không muốn té đâu! Anh chỉ giả vờ thôi!
-Xạo…..ạo……o! Hứ! Anh hai lái zở! – Như trêu anh.
-Anh té ấy á để mẹ về nhà, anh chở em đi chơi mà! Trêu anh, anh không chở đi nữa!
-Ý! Ý! Anh hai nói sao? – Như tròn mắt nhìn.
-Hai nói hai chở em đi chơi, được hông? Muốn thì lên xe nhanh đi nhan. Mẹ ra là chết à!
Minh kéo tay em lên xe, hai anh em lê la khắp bãi đất trống gần nhà. Thấy xe anh hai đã chạy êm, Như rủ rê:
-Hay là mình ra đường lớn đi anh! Chạy đường lớn êm hơn, đất xóc em ê mông rồi nà!
-Anh……..anh chạy chưa vững mà! – Minh lo lắng.
-Anh Hai nhát! – Như tiếp tục chê anh.
Vì muốn làm oai với em gái, Minh không do dự nữa, phóng luôn xe xuống đường. Đang loay hoay với xe đạp, vì xuống dốc nên xe mất đà, lao thẳng ra giữa đường và ngã……
Ngay lúc đó tiếng còi xe vang lên: “Bíp………..bíp……………bíp……………”
-Á! Như ơi! – minh thất thanh kêu lên.
-Rầm!!!!!!!!!!
Một cú va chạm mạnh giữa người và xe……..
Ngay lúc đó, một người mẹ chạy ra, chết ngất khi nhìn thấy con gái…..
Một cô bé xinh xắn, mặc bộ váy trắng, đầy máu, nằm sấp giữa đường…..
Tiếng còi xe cứu thương phá tang sự im ắng của con phố trưa hè, hú lên…….
4, 5 tiếng đồng hồ trôi qua…..
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi ạ? – Bố Minh và Như – ông Long – lo lắng hỏi hang về Như.
Chỉ vì một phút sơ sẩy, Minh lao xe ra ngoài đường, đúng lúc đó một xe tải phóng tới. Không may, Minh và Như ngã, Như bị chiếc xe tải tông trúng văng ra xa. Còn Minh thì chân cậu bé bị chèn bới bánh xe nên gãy. Nhưng mọi người lo lắng cho Như nhất. Như mới chỉ 5 tuổi, rất xinh và rất thân với anh trai là Minh hơn em 2 tuổi. Máu từ đầu Như túa ra quá nhiều.
-Cô bé bị chảy máu trong não, chúng tôi đã rất cố gắng, may mà sức cô bé không yếu lắm, chủ yếu là đã qua con nguy kịch, nhưng…..tôi e còn di chứng về sau. – Bác sĩ lúc này trả lời.
-Vậy…….con tôi……sao rồi bác sĩ? – Bà Hoa trong tiếng nấc, hỏi về con gái.
-Cô bé không sao rồi, còn hôn mê. Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh. Anh chị theo tôi để làm thủ tục chuyển phòng cho cháu. Cháu cần vào phòng hồi sức.
-Vâng! – Ông Long theo bác sĩ – Em vào xem thằng Minh nhà mình sao rồi.
Bà Hoa bước vào phòng, nhìn thấy cậu con trai trong bộ đồ bệnh viện, tay chân xây xát. Bà ứa nước mắt.
Minh rơi vào tình trạng hoảng loạng, lo sợ sau cuộc tai nạn. Phần nhiều vì em thấy có lỗi, do chính em mà em gái lại bị xe tông. Dường như quên cả cơn đau, Minh cố gượng người bước xuống giường bệnh để đi tìm em.
-Này con! Đừng ngồi dậy! …..Ngoan đi….nằm xuống nào! – Bà Hoa đỡ con nằm xuống giường, vỗ vễ.
-Mẹ……em…..em Như đâu rồi ạ? Em Như không sao phải không? Như khỏe mà mẹ! – Minh hỏi dồn.
-À ừ! Em không sao, chỉ bị xây xát như con thôi! – Bà Hoa cố né tránh ánh mắt dò xét của cậu con trai lớp 1.
Dường như biết mẹ nói dối, Minh tiếp:
-Lúc nãy, em ấy, Như ấy ạ, máu ra nhiều lắm mẹ ơi! Mẹ…..con gọi em, em không trả lời con…..em nằm im mà mẹ ơi! Máu chảy nhiều lắm mẹ ơi!
Ánh mắt bà Hoa đỏ hoe, bà biết con trai bà đang cực kì lo sợ, chính bà cũng lo, mọi người ai cũng sợ sẽ mất đứa con gái của mình. Bà không biết làm thế nào, chỉ biết ôm con trai vào lòng và nấc từng tiếng…..
Và sau 2 tháng trời, chính sự lo sợ ấy đã thành sự thật
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
29 chương
13 chương
54 chương
71 chương