Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu

Chương 26 : Những điều bí ẩn

Lạc cầm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô -” Đừng dấu anh!!!! Hãy nói đi, có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng vượt qua. Em làm như vậy cả hai chúng ta đều đau khổ” Cô chẳng còn kiếm chế được bản thân mình nữa cô gào lên khóc và hất tay Lạc ra -” Anh nghĩ mọi chuyện trên cái cuộc sống này nó dễ dàng như anh nghĩ sao??? Nó không như trong mấy cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim chỉ toàn màu hồng đâu. Mà cuộc sống nó phân chia rõ ràng ra hai màu trắng và đen mà thôi. Đừng nói rằng cố gắng thì cái gì cũng vượt qua được, em chán cái câu nói đó lắm rồi!!! Xin anh!!! Đừng quan tâm đến em làm gì hay phải trải qua cái gì nữa. Hãy sống cuộc sống của riêng anh và đừng để em làm nỗi bận tâm đến cuộc sống đó!!! Mễ Lạc à!!! Anh làm được phải không??? Không có em cuộc sống của anh vẫn còn tươi đẹp và anh có thể theo được ước mơ to lớn của mình cơ mà!!!! Hãy để em tự có quyết định của riêng mình. Đừng níu kéo em nữa, em mệt mỏi lắm rồi!!! Anh về đi” Cô lủi thủi bước vào trong nhà, cánh cổng được mở ra rồi được đóng lại, Lạc không dám giữ tay cô lại. Giờ thì anh cảm nhận rằng đã đến lúc anh nên từ bỏ và sống một cuộc sống cho riêng mình ” Ừ!!! Anh xin lỗi vì đac làm phiền em dù em chẳng muốn. Xin lỗi vì chẳng thể làm em hạnh phúc mà toàn làm em phải đau khổ. Anh xin lỗi, xin lỗi về mọi thứ “ anh không dám khóc, chắc hẳn anh sợ mình khóc thì sẽ chẳng thể ngừng lại. Lạc lủi thủi đi về trong đêm vắng, còn Nhu có đứng trên phòng của mình và nhìn theo bóng anh, cô không dám bật đèn lên. Chờ cho chiếc oto đi cô mới kéo chiếc rèm đang hé xuống và bật đèn ngủ lên. Cô mệt mỏi buông thả mình xuống chiếc giường của mình và nằm dài trên nó. Cô nhắm mắt vào cảm nhận mọi sự đau đớn nhưng lần này cô không khóc nữa, cô đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng lại không biết rằng trái tim của cô đang bị tổn thương một cách sâu sắc. Yêu nhau là một cái duyên!!!! Còn ở bên nhau hay không thì phải dựa vào cái duyên ấy xem nó có mỏng hay dày. Đôi khi trong cuộc sống phải biết chấp nhận số phận của bản thân!!!!! Nhu chợp mắt rồi ngủ lúc nào không hay. Rồi cô chìm vào giấc mơ mà có cô với Lạc trong cái gọi là mộng tưởng, cô nụ cười!!! Ngay cả trong giấc mơ cô cũng luôn nhớ về anh... Liệu cô có quên được anh và đến với Nam Phong???? .............. Sáng hôm sau................ Nhu đang say giấc nồng trên gối thì -” Tiêu Nhu!!! Dậy đi con, bố mẹ về rồi “ Cô mở mắt ra ngồi dậy!!! Cô không ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình, cô ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới ăn sáng. Bố cô ăn xong đi đến phòng tranh của ông tiếp tục sáng tác những bức tranh của riêng ông. Chỉ con cô và mẹ cô ngồi ở bàn ăn, cô tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra -” Nhu này!!! Con không có gì để nói với mẹ sao??” Cô thản nhiên trả lời -” Chắc là anh ta cũng nói với mẹ rồi, mẹ còn muốn con giải thích thêm gì nữa??” -” Ý mẹ là con yêu Mễ Lạc nhưng đùng cái chỉ trong 2 tuần con lại muốn kết hôn với cậu Phong gì đó??? Con nghĩ kĩ chưa vậy???” Nhu đứng dậy quay lưng đi nói -” Hạnh phúc không phải lúc nào cũng thuận theo ý mình đâu mẹ ạ!!! Nhiều lúc phải học cách từ bỏ nữa. Con đi làm đây, trưa và tối con sẽ ăn cơm ở công ty! Mẹ không phải chờ con về đâu. Yêu Mẹ!!!” Rồi cô bước lên phòng thay đồ đi làm. Hôm nay cô đi sớm hơn mọi khi, bước ra cổng cô ngửi được mùi của gió đông xe xe lạnh. Lại một mùa đông nữa đến mà cô lại phải rời xa anh!!! Cô không bắt taxi hay đứng đợi xe buýt như thường lệ, cô rải bước trên con đường dài xa xăm. Đi qua từng con phố, giờ cô mới thấy nó trông lạ lẫm đến lạ kì. Cô dừng lại ở một quán hoa, trước đây ở đó là một quầy kem mà mẹ cô và cô hay đến đó hòi nhỏ, cô đi vào và dừng lại ở chậu hoa Oải Hương - loại hoa mà cô thích nhất. Màu tím vẫn còn, sự thủy chung vẫn còn đó mà yêu thương lại hóa nhạt nhòa. Cô cầm chậu Oải Hương hít mùi của nó, cười một mình rồi ra quầy thanh toán lấy chậu hoa xinh xinh nhỏ nhắn đó. Cô lại bước tiếp trên con đường đến công ty, thu qua để lại một mùa đông lạnh lẽo. Nó để lại cho những cây cổ thụ trơ trụi còn vài chiếc lá cuối cùng đang cố bám chỉ chờ một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua để rồi lặng lẽ rơi xuống mà chẳng ai hay biết. Mùi của đất quyện vào mùi lá cây khô được từng cơn gió thoảng qua. Cũng lâu cô không ngửi thấy mùi này, rải bước chân qua cô chẳng thấy mỏi, như mọi khi cô đi từ nhà ra quán của mẹ là cô đã kêu loạn lên rồi. Có lẽ, cô chẳng bận tâm đến nó, cô vùi cảm xúc của mình đi để rồi cảm nhận những thứ mà mấy năm qua cô đã bỏ lỡ. Đi qua một ngõ nhỏ, cô ngửi thấy có hương của cốm, cô ghé vào đó thưởng thức và cảm nhận. Lần cuối cùng cô ăn nó là hồi cô về nhà ngoại. Năm đó trời cũng tầm này, ngoại cô sống một mình ở quê, chẳng ai chăm sóc. Mẹ cô đã cố gắng thuyết phục ngoại lên nhưng ngoại không chịu. Cô được mẹ cho về quê, ngoại đã làm cốm.cho cô ăn, cho đến bây giờ cô vẫn chẳng quên được hương vị đó. Rồi cô tự nhiên bật khóc khi ăn đến miếng thứ hai....... Lần đó ngoại cô bị ung thư giác mạc và đã dần mất đi thị lực, có thể coi như là mất hoàn toàn về thị giác. Ngày hôm ấy cô bị ốm nhưng bố mẹ cô đang bận công việc mà chẳng thể về đưa cô lên Hà Nội được, bà đã đi đến 5 cây số mặc cho trời mưa rét để mua cốm về làm cho cô ăn. Về đến nhà, người bà ướt sũng, trên tay bà cầm bọc cốm đước gói trong lá chuối, bà cười với cô rồi đi xuống bếp làm, mặc cho người đang ướt. Hôm sau bố mẹ cô về thì cô khỏi ốm nhưng bà cô thì sốt nặng và đem đó bà qua đời. Từ hồi đó cô luôn tự trách bản thân là do cô mà bà qua đời. Cô lau nước mắt cất gói cốm vào trong túi rồi đi tiếp. Cuối cùng cô đã đến công ty, cô bước vào thì mấy chị hay bép xép chạy ra bên cô -” Nhu này biết tin gì chưa??? Con mụ quản lí bị giám đốc đuổi việc rồi đấy” -” Đúng đúng. Khổ thân em bị người ta hãm hại. Mà chị cũng chẳng thể ngờ được là lại là chuyển giới nữa chứ, ôi mẹ ơi thảo nào nhìn trông xinh xắn dễ sợ” Nhu nhìn hai người -” Họ làm gì thì là quyền của họ, họ muốn làm đẹp, họ muốn được yêu cũng là cái tội hay sao???? Môi của chị, Lông mày của chị là nó đẹp tự nhiên hay sao??? Bớt bàn chuyện của nhà người khác đi” Cả hai người cùng im thin thít, cô quay đi thì chạm mặt chị quản lí. Có lẽ chị đã nghe được những lời bênh vực của cô nên trong ánh mắt chị có một thứ gì đó cho cô cảm thấy là chị đang nói cảm ơn. Chị bước đến -” Em có thể ra quán cà phê để nói chuyện với chị lần cuối không???” Cô không nói gì mà gật đầu đồng ý........