Sai - hận

Chương 6

Hôm nay là ngày đầu tuần, tiếng chim ca líu lo trên cành như muốn đánh thức tất cả học sinh của trường nhưng hình như lại không hữu hiệu lắm, nhìn sự im lặng của 2 dãy KTX nam nữ là hiểu rõ những chú chim này không đạt được “mục đích” rồi. Trong một căn phòng, người con trai có mái tóc nâu thức giấc nhưng vẫn nằm trên giường ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ nhỏ, khiến một người con trai khác nhìn đến thất thần. -Nhìn đủ chưa? Tiếng nói nhẹ nhàng, mang theo chút dịu dàng cũng mang chút lạnh làm tâm trí của Win khôi phục lại, mặt cậu dần đỏ lên. Nhanh chân bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Jun nhìn theo mà cũng không nhịn được, cong môi lên tạo thành một nụ cười. Chuẩn bị xong, Jun và Win đứng dưới khu KTX nữ chờ Sansan. Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy xuất hiện nên Jun đành phải lấy điện thoại gọi cho cô nàng, vậy là được biết cô nàng vẫn đang làm một nhiệm vụ cao cả, đó là “ngủ”. Mặt Jun hầm hầm, tức giận, quát vào điện thoại “Cậu có mau xuống đây không hả?”- Nhìn khuôn mặt đó khiến Win thấy buồn cười nhưng vẫn phải nhịn vì ở đây có rất nhiều qua lại (t/g: có ngày bể bụng thì đừng trách t/g à nha, cười mà cũng phải nhịn nữa :-) ). Khoảng 10p sau, thấy Sansan hớt ha hớt hả chạy xuống, nhìn mặt khần trương cùng quần áo xộc xệch khiến cho nỗi tức giận trong Jun cũng tan thành mây khói, trong bụng là một trận cười nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. -Xin lỗi, xin lỗi, mình ngủ quên. -.... -Xin lỗi mà, đại nhân không chấp tiểu nhân, sẽ không có lần sau nữa đâu mà. Để chuộc lỗi, tiểu nhân Sansan xin được mời 2 vị đây ăn sáng nha, nha, nha... “Phụt..” Win không nhịn nổi nữa, cậu cười như chưa bao giờ được cười, khiến Sansan và Jun nhìn mà tưởng mới trốn trại nữa chứ. Chả là, cậu nhịn từ cái lúc nhìn thấy cái mặt ngố tức giận của Jun rồi giờ lại tới cái mặt cố làm ra vẻ lạnh lùng nhưng mắt thì cứ liếc liếc nhìn vẻ mặt cầu khẩn đến là tội nghiệp của Sansan, lại cộng thêm mấy câu nói chọc cười của Sansan khiến cậu không thể nhịn hơn được nữa, đành mất hình tượng vậy. Sau một trận cười sung sướng thì Win đã không thấy tăm hơi 2 người kia đâu nữa, nhìn quanh một hồi thì nhìn thấy 2 người đang quàng vai nhau vui vẻ hướng về phía cantin. Cậu đành nhanh chân chạy lại. Nhìn cảnh này, nhiều đứa con gái tức tối ra mặt với Sansan. -Con nhỏ đó là gì mà lại được 2 hoàng tử của chúng ta quan tâm vậy chứ? Hự hự... -Đúng đấy chị 2, con nhỏ quê mùa, xấu xí đó là cái gì chứ... -Chị nhất định phải cho nhỏ đó biết tay, dám lại gần 2 hoàng tử của chúng ta... -*&*&*&*^&*&&*&&&&*&***&^.... Trong khi mấy nhỏ đó đứng nói xấu Sansan thì 3 người đã yên vị trong cantin và thưởng thức bữa sáng của mình. Sansan vẫn là hambugar thập cẩm, mì xào hải sản và café sữa. Jun và Win sau một hồi nghe thuyết giảng đạo lý của Sansan thì cũng phải ăn mì Ý rồi mới được uống café. Đang ăn, bỗng điện thoại của Win đổ chuông, cậu liền đi đến nơi khuất bóng người nghe máy: -Có chút sự cố với chuyến hàng đêm qua của chúng ta, thưa cậu. -Nói rõ hơn đi, có chuyện gì sao? – Giọng Win lạnh tanh, đúng với phong cách giải quyết công việc thường ngày của cậu. -Bọn cớm đã đánh hơi được và có vài băng nhóm cũng muốn cướp hàng của chúng ta. -Bọn chúng dám? Hàng đã đi đến đâu rồi? -Vừa đến cảng Jumpitt, bọn em vẫn chưa dám dở hàng vì thấy có nhiều nguy cơ – Giọng một người thanh niên trẻ tuổi báo cáo tình hình cho Win, đó là Lex – một người trung thành với Jun vì Jun đã từng cứu mạng và giúp cậu có được như ngày hôm nay. -Tôi biết rồi, tôi sẽ báo lại với cậu chủ và cho cậu chỉ thị sớm nhất- Nói xong Win liền cúp máy và nhắn tin ngay cho Jun: “Hàng đang gặp sự cố”. Đọc được tin nhắn, Jun quay về hướng của Sansan, cười nhẹ và bảo: - Hôm nay mình có chút việc cần giải quyết, Sansan cứ lên lớp học đi nhé! - Chuyện..chuyện gì chứ? – Sansan đang ăn không kịp phản ứng, lắp bắp hỏi. -Không sao đâu, cậu cứ lên học đi, tối gặp lại. – Nói xong, không chờ phản ứng của Sansan, Jun và Win đi thẳng ra nhà xe để trở về nhà. Lao vào nhà với tốc độ ánh sáng, Win lập tức mở máy tính và kết nối liên lạc với Lex. Jun lại chậm rãi từng bước vào nhà, đồng thời quan sát xung quanh, cậu phát hiện ngôi nhà đã có người đột nhập, tuy không để lại nhiều dấu vết nhưng người đó đã vô tình để lại một bằng chứng rất rõ ràng đối với cậu. Win lập tức nhíu mày khi phát hiện có máy ghi âm được đặt ở trong phòng. Với một sát thủ mà nói, quan sát và cảm nhận chính là điều kiện tiên quyết hàng đầu để bảo đảm an toàn bản thân, vì vậy, Win cảm nhận được căn phòng có chút khác biệt và phát hiện băng ghi âm cũng không có gì là lạ. Trong lúc đó, Jun bước lên lầu, vào căn phòng bí mật và quan sát camera của tối qua, phát hiện đúng là có người đột nhập vào nhà, vào phòng làm việc đồng thời cả phòng ngủ, đặt máy quay camera và máy ghi âm ở trong phòng làm việc, nhìn thấy Win sắp lôi máy ghi âm ra, Jun liền gọi điện cho Win bảo không được manh động. Hiểu ý, Win liền phối hợp hành động. Trong căn phòng bí mật, Jun đối thoại trực tiếp với Lex, trong khi Win lại đưa ra các chỉ thị nhằm đánh lạc hướng “kẻ phá hoại”. Hiện tại, vẫn chưa biết được kẻ nào dám cả gan đột nhập vào nhà, nhưng Jun và Win thừa thông minh để hiểu người đó không có ý tốt. Quan trọng hơn nữa, hiện tại lô hàng đang bị rất nhiều bên nhòm ngó, không thể có bất kì điều gì kinh xuất. -Hiện tại, cớm đang ở nhiều nơi, lập rất nhiều rào cản kiểm soát – Jun nói rõ tình hình với Lex. – Các băng đảng khác cũng đang lập các vòng vây nhằm cướp hàng. Cậu biết rõ tình hình này nguy hiểm như thế nào? - Vâng, em biết, nhưng em sẽ cố hết sức giao hàng đúng thời gian và địa điểm. - Được rồi, tôi đã có kế hoạch. – Giọng nói lãnh đạm, mang theo vài phần sát khí của cậu khiến Win và Lex cũng cảm thấy lạnh người. Kế hoạch mà cậu vạch ra thực tế cũng rất nguy hiểm nhưng cậu tuyệt sẽ không để cho những “kẻ tiểu nhân” kia đắc thắng và càng không muốn hy sinh bất kì người anh em nào. - Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? - Khoảng 18tiếng, thưa cậu chủ. – Giọng nói chắc chắn của Win. - Win ở lại đánh lạc hướng những kẻ đó, chắc chắn bọn chúng là người của một trong số những bang hội muốn cướp hàng của chúng ta. -Ý cậu là..? - Win ngập ngừng, hy vọng mình đoán sai. -Tôi sẽ đến hiện trường. -Không được, như vậy rất nguy hiểm, chúng ta đổi vị trí! -Đây là mệnh lệnh! Từ khi nào cậu lại cãi lệnh của tôi vậy hả? – Những lời cuối như muốn hét lên với Win, cậu đã có kế hoạch của riêng mình, sẽ không vì bất kì kẻ nào cản đường mà rút lui, nếu không muốn nói là không để cho những kẻ cản đường có con đường sống (t/g: cái này giống tác phong làm việc của bố cô ghê luôn ấy!!) - Điều cho tôi thêm 50 người đến thành phố Juitt (thành phố của cảng Jumpitt đấy các bạn, cái này là t/g chém chứ không nói tên thật :D) -Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu chủ. - Lập tức giở hàng, đưa lên 2 xe, mỗi xe 1 nữa và để 2 xe trống. – Cậu lại đưa ra chỉ thị cho Lex. – Hàng ở xe nào chỉ được 1 mình cậu biết, không được tin tưởng bất kì ai, nếu có kẻ khả nghi dò hỏi, lập tức giết. - Vâng, em hiểu. - Tôi sẽ có mặt ở đó trong nữa giờ nữa. – Nói xong cậu lập tức cúp máy, đi thẳng ra xe, nhưng không quên hỏi Win 1 câu : “ Cậu biết góc chết của camera đó rồi đúng không?” - Tôi biết phải làm gì rồi, thưa cậu chủ. Sau khi hiểu được dụng ý của Jun, Win liền nhếch môi cười lạnh, cặp mắt sắt bén như chim ưng bắt mồi, cậu thầm nghĩ: “Muốn đấu với chúng tôi sao? Còn non tay quá đấy!”. Cậu lấy điện thoại nhắn tin, ngay 15p sau đã có 1 chiếc xe moto xuất hiện gần nhà cậu nhưng lại không vào ngay. Một người con trai với khuôn mặt baby, nhìn như 1 đứa con nít, mặt một bộ áo quần của nhân viên giao pizza xuất hiện và nhấn chuông cửa. Ngay sau đó là sự xuất hiện của Win. Giao bánh xong cậu đi ra ngoài và đi bộ đến gần chiếc xe moto lúc nãy vẫn để trong bụi cây. ***ĐẠI LỘ HỪNG ĐÔNG*** Một chiếc xe oto thể thao đang lao với tốc độ xé gió nhưng người đang lái chiếc xe đó lại như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà không hoàn toàn chú tâm đến đường đi. Cặp lông mày nhíu lại thể hiện sự băn khoăn và nghi vấn. Sau đó liền nhìn vào bản đồ định vị. -Đã vào vị trí, thưa cậu chủ. – Giọng của một người con trai báo cáo. -Chia làm 3 nhóm, chờ lệnh. -Vâng! Trong khi đó thì bên chỗ của Lex lại bắt đầu báo cáo tình hình. -Đã xếp hàng xong, thưa cậu chủ. -Cho 1 xe có và 1 xe không chạy trước theo đường chính. Nhớ rõ, xe có hàng phải luôn được chạy ở trước và cậu phải hộ tống ở xe đó. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Giao cho 1 người thân cận có thể tin tưởng nhất xe có hàng còn lại chạy vòng theo đại lộ X để đến điểm tập kích, Win sẽ chờ ở đầu đại lộ đó nên không cần quá nhiều người, tránh gây sự chú ý. Xe còn lại chạy vòng đại lộ Y, rồi sang đại lộ Z. Nhớ kĩ, tập trung người ở 2 xe của cậu. – Giọng của Jun nói cứ đều đều, giọng nói lạnh và vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Thứ mà cậu lo lắng bây giờ không phải là những kẻ đang ngán đường đó nữa mà chính là những trạm kiểm soát phải đi qua. Nếu không cẩn thận thì sẽ dẫn đến rất nhiều sự chú ý. Ngay từ đầu đã chuẩn bị cho những trạm kiểm soát này nhưng giờ đã đánh động đến nhiều thế lực như thế thì những trạm kiểm soat này sẽ không còn được đảm bảo như lúc đầu mà có thể còn trở thành mối nguy hại. Xe đi theo đại lộ X chắc sẽ không có vấn đề lớn vì cậu tin cách giải quyết của Win, hơn nữa đường đó không quá nhiều trạm kiểm soát, nhưng lại phải đi đường vòng nên tốn rất nhiều thời gian, có thể phải đi suốt không nghĩ thì mới có thể đến đúng giờ, chỉ cần trên đường có bất kì sai sót nào cũng có thể không kịp giao dịch, đó là điều rất cấm kị. Xe của Lex đi theo đường chính nên sẽ có rất nhiều nguy hiểm, ngoại trừ nhiều trạm kiểm soát thì phải đối mặt với các băng nhóm muốn cướp hàng khác. “Chết tiệt!” Cậu thầm chửi, nếu không phải quá khinh thường bọn người đó thì sẽ không bị chậm trễ như thế này, là cậu đã quá nương tay rồi. Hàng bị đóng gói muộn hơn 1 ngày, khiến cho việc chuyển hàng bị trễ và có chuyện như thế này. Chuyến hàng này rất quan trọng, chẳng những do số lượng hàng lớn mà nguyên nhân chính là do uy tín của cậu khi vừa nhận chức Quyền Chủ tịch ở Tập đoàn. Nếu làm không tốt thì sẽ là mũi dù cho các “lão cáo già” có cớ làm loạn. Minh chứng rõ ràng là không lý gì mà chuyến hàng này lại được sự chú ý đặc biệt của nhiều băng nhóm khác như vậy vì bất kì ai ở thế giới ngầm đều biết rõ đụng đến Death thì sẽ có hậu quả gì. Hơn nữa, tin tức của chuyến hàng được phong tỏa rất kín nhưng việc đặt camera ở nhà cậu và chuyện cớm giăng lưới ở khắp nơi là rất không bình thường. Cậu thừa thông minh để hiểu bản thân đang phải đối mặt với ai. “Bọn chúng dám bất chấp lợi ích công ty, được lắm, để xem tôi xử lý các ông thế nào”, cậu thầm nghĩ, đôi mắt càng lúc càng lạnh và khát máu. Cậu “hừ” lạnh. (t/g: e lay a ạ! Đang lái xe như xé gió thế mà a lại không có chút chú tâm gì hết vậy???? = = ) “Đến đại lộ X đón hàng đi” – Một tin nhắn vẻn vẻn vài chữ được gởi đến máy của Win. -Sara, kết nối liên lạc với Lex, cho chỉ thị trực tiếp đường đi. -Vâng, thưa cậu chủ! – Giọng của một cô gái trẻ vang lên, nhưng lại mang theo sự chín chắn và từng trải trả lời Jun. Sara là trợ lý của cậu, nói đúng hơn, cô chính là một cánh tay đắt lực của Jun, là thiên tài về phần mềm và kỹ thuật, những phi vụ ở Mỹ - kể cả những vụ ám sát - có thể luôn hoàn thành một cách nhanh và gọn như vậy cũng là nhờ một phần của cô. Cả Jun và Win cũng rất giỏi trong lĩnh vực này nhưng người ta vẫn nói chuyên cái gì thì giỏi cái đó, ở đây cũng không ngoại lệ, hơn nữa, việc ám sát và chuyển hàng luôn cần sự phối hợp ăn ý giữa những người ở hiện trường và người hỗ trợ, vì vậy có thể nói Jun Win và Sara là những cặp bài trùng. Họ luôn rất nhanh hiểu được ý đối phương, nói Win và Sara là cánh tay trái và phải của Jun quả là cũng không sai.