Minh Nhật Quốc,Thành Thanh Nhàn, trong một ngôi chùa cũ nát ở vùng ngoại thành. Lăng Thiên Vân bị trói gô vào cột, những cơn đau từ toàn thân khiến cô như chết lặng, mặt trắng bệch, môi ứa máu. Hai mắt cô trừng lớn nhìn mấy người trước mặt. Ánh mắt không khuất phục của cô khiến Lăng Thiên Vũ phát điên, lại tiếp tục dùng roi da quất mạnh. - Tiện nhân, mày rất ngoan cố phải không, vì mày mà cha mẹ tao không hòa thuận, vì mày mà thiên hạ sỉ nhục tao có người tỷ tỷ xấu xí. - Vũ nhi, dừng lại đi, muội sắp đánh chết ả rồi. Dự Văn vội cầm tay Lăng Thiên Vũ lại, ngăn không cho cô tiếp tục tra tấn Lăng thiên Vân nữa. Lúc này, toàn thân trên dưới Lăng Thiên Vân máu me be bét, mắt nhắm nghiền và đã ngừng thở. Lăng Thiên Vũ định vùng ra để tiếp tục nhưng thấy thế đành ngừng lại. Cô lại gần đưa tay lên mũi thấy Lăng Thiên Vân đã tắt thở thì lập tức cười ha hả. - Tiện nhân đã chết rồi, ha ha thật là sung sướng, từ nay ai cũng sẽ không chen nổi vào hạnh phúc của gia đình ta nữa. Đoạn quay mặt lại nhìn mấy người đối diện, cười nói - Văn ca ca, Mạc ca ca, Dung tỷ tỷ. Cảm ơn mọi người đã giúp ta hả giận. Về nhà ta sẽ kêu cha chiếu cố Dự bá phụ, Hoa bá phụ thật nhiều. - Chúng ta chỉ là muốn giúp muội vui vẻ thôi. Mấy người đồng thanh nói. Nói như vậy nhưng với bọn Dự Văn, giúp Vân Thiên Vũ thì cô ta mới nói tốt cho bọn họ trước mặt cha cô Quốc Công Lăng Bá Thiên. Lăng Bá Thiên chính là khai quốc công thần của Minh Nhật Quốc, đồng thời, muội muội của ông ta là Lăng Quý phi đương triều. Vậy nên Lăng gia đứng thứ hai trong lục đại gia tộc của Minh Nhật Quốc. Bọn Dự Văn chính là vậy nên luôn tranh thủ nịnh bợ Lăng gia, mà Lăng gia chỉ có một trai hai gái, Lăng Bá Hoành, Lăng Thiên Vân và Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ và Lăng Bá Hoành là con của đại phu nhân, mà Lăng Thiên Vân chỉ là con của một nha hoàn. Đương nhiên địa vị không thẻ bằng hai người kia. Mẫu thân của Lăng Thiên Vân vốn là nha hoàn của Lăng lão phu nhân, được lão phu nhân hết mực yêu quý nên đã gả làm thiếp cho con trai Lăng Bá Thiên. Lúc lão phu nhân còn sống, Thiên Vân rất được cưng chiều, nên mẹ con đại phu nhân rất ghen tị. Ngày lão phu nhân mất đi, đại phu nhân đã chèn ép đánh đập hai mẫu tử cô, đuổi ra biệt viên ở ngoại thành. Lăng Bá Thiên ấy vậy mà làm ngơ, Thiên Vân cũng biết phụ thân cũng không ưa thích hai mẫu tử cô nên cũng không hi vọng trở về Lăng gia. Đại tiểu thư Lăng gia Lăng Thiên Vân cũng không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Mọi người chỉ biết Đại tiểu thư Lăng gia là cô gái xấu xí với một vết sẹo to gần một nửa khuôn mặt. Tưởng như mọi việc kết thúc, cô được sống bình yên ở biệt viên, nhưng Đại phu nhân nhất quyết đuổi mẹ con cô đi ra biên giới, Lăng Bá Thiên lại quyết định để mẹ con cô ở nguyên đó vì lời hứa với lão phu nhân. Vậy nên mỗi lần hai người họ cãi nhau, Lăng Thiên Vũ lại kêu người tới đánh đập Lăng Thiên Vân. Liếc nhìn người vừa bị mình đánh, Lăng Thiên Vũ kêu thả dây trói rồi thoải mái trong lòng rời đi. Lúc đó trời ngả về chiều, ánh nắng xuyên qua mái chùa chiếu xuyên lên khuôn mặt nhợt nhạt không huyết sắc. Cô cứ nằm yên như vậy, lẳng lặng mà chết đi. Máu Lăng Thiên Vân chảy ra trôi đi bụi bẩn, làm hiện lên một đường vân huyền bí dưới sàn.