Rực rỡ màu phong

Chương 4 : Chapter 4

Ngày Ran tỉnh dậy, cô nhận ra những âm thanh ù ù cứ vang lên trong tai. Cô chầm chậm mở mắt, nhận ra bên cạnh mình đang có một cái bóng của ai đó. Ran cố gắng tìm hiểu, nhưng càng cố gắng, thì cô vẫn không thể nhận ra đó là ai. Cứ thế, cô cố gắng nâng người, nhưng cả người ê ẩm, thân hình cô như một lá liễu trước gió. Thoi thóp, Ran tự hỏi vì sao lại còn có thể hít thở? Cô miễn tưởng, mình đã chết rồi chứ. Ran bất chợt kêu thành tiếng, đả động người ngồi bên cạnh. Người ấy đứng dậy, ngước nhìn cô bằng một đôi mắt màu xanh trời, nó làm cô giật mình khe khẽ. Đó không phải là người cô đã gặp hôm nọ sao? Không rõ lí do mình ở đây, Ran chợt cảm thấy chút bất an. Anh đứng dậy, đặt cuốn sách trên bàn. "Nàng cảm thấy sao rồi?" Ran không trả lời, cô cơ bản không biết nên phải trả lời gì với con người xa lạ này. Người đó vẫn bình thản, chỉ tiếp tục lau mồ hôi ướt dẫm trán cô. Bàn tay của anh khiến cô hơi run rẩy, vẫn chưa vượt qua được những kí ức. Nhưng cô không hề tránh né, đôi mắt cũng không hề tỏ ra kinh hãi. Anh làm điều đó thật chậm, cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt chăm chú. Ran im lặng, để anh tiếp tục nâng người cô lên. Ran khẽ kêu đau, những vết thương đang dần rách ra. Tuy không còn xót rát như trước nữa. Anh khẽ nhíu mày, rồi lại đặt cô tựa vào lòng anh. Ran thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi vẫn muốn biết điều tiếp theo sẽ là gì. Anh nhìn ra ngoài cửa phòng, một vị thầy lang chạy vào. Ông ta quỳ xuống, cúi thấp hết mức có thể. "Thuộc hạ bái kiến vương gia" Anh phẩy tay, cho ông ấy đứng lên. Rất vội vã, ông tiến đến và bắt mạch cho cô. Sau một thoáng trầm ngâm, người ấy cũng lui ra. "Cô ấy chỉ là bị thương bên ngoài, chỉ cần tỉnh dưỡng là được. Thần đã kê thuốc rồi" Ông ấy nâng đơn thuốc bằng hai tay, Ran thấy ánh mắt anh không quan tâm, anh cho ông ta lui, rồi lại quay lại với cô. "Nàng có đói không?" Ran im lặng. Chưa bao giờ có ai hỏi cô như thế cả, cũng chưa hề có bất cứ cử chỉ như anh vừa làm, trong lòng cô gợn sóng, cả thân hình cũng muốn tách ra khỏi anh. Vương gia ư? Cô vì sao lại được anh cứu chứ? Anh dường như không đoái hoài đến cử chỉ của cô, anh khẽ chạm nhẹ vào cô. Nói thật nhỏ bên tai. "Nàng tuyệt đối đừng động đậy" Ran nhận ra, bàn tay anh chạm vào miệng vết thương. Vì không muốn chịu đau, Ran đành ngồi im, có chút đáng sợ. Khoảng một canh giờ sau, có người chạy vào, tay nâng chén thuốc. Anh nhận lấy nó, thổi từng muỗng một, và đưa vào cho cô. Ran cau mày, thuốc đắng. Nó làm cô cảm thấy tệ hơn là không uống nữa. Anh thoáng vẻ gì đấy, rồi cũng dừng lại. Ran không chịu uống, cũng không hề có ý định sẽ để anh tiếp tục công việc của mình. Đôi mắt nhìn cô, rồi anh đưa hết bát thuốc vào miệng mình, nâng người cô lên. Ran không kịp kêu thành tiếng khi dòng thuốc đắng trôi qua cổ họng. Môi anh chạm vào, chúng khiến cô run rẩy hồi lâu. Ran chợt nhớ ra, điều mà cô kinh hãi nhất, không phải thế này. "Nàng nên nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ ở đây.." Ran nhìn anh, không chút biểu cảm, nhắm đôi mắt màu xanh tím. Không hiểu sao, ở bên cạnh người này, cô không có cảm giác lo sợ lắm. Giấc ngủ chập chờn đến, rồi cô như lạc giữa thực và mộng. Mỗi lần mở mắt ra, đều thấy anh ở đó, chăm chú đọc những quyển sách trên bàn. Mỗi lần như thế, Ran lại yên tâm ngủ thiếp đi. Những ngày sau, trong kí ức rất mờ nhạt. Nhưng anh vẫn đến, vẫn tiếp tục chăm sóc cô như thế. Không ai tiếp xúc với cô ngoài anh, cũng không có một người hầu nào được phép bén mảng đến gần cô. Ran cảm thấy nơi đây thật là tốt. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu tất cả. Một ngày, anh khẽ dìu cô, Ran đã có thể đi lại. Tuy cô hơi yếu, nhưng vẫn có thể. Anh để cô trên một chiếc ghế, cô nhận ra xung quanh là một khu vườn, ở lâu trong phòng, cô không hề biết nơi này lại có một khu vườn như thế này. Anh chỉ im lặng bên cô, nhìn những cánh bướm phập phồng bay. Ran nhìn anh từ phía sau, cô đã quen với việc anh luôn hiện diện bên mình như thế này. Anh rất kiệm lời, đôi khi chỉ im lặng nhìn cô, và hỏi cô như thế nào. Ran không quan tâm đến những gì anh làm, nhưng dần dần cũng cảm thấy vắng nếu một ngày anh không đến. Cô tự hỏi, đây là loại tình cảm gì? Nhưng chính cô cũng không biết nữa. "Nàng cảm thấy thế nào rồi? " Ran vẫn không thể trả lời, giọng cô khàn đục. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được không khí. "Cám ơn.. vương gia.. Ân tình này nhất định tôi sẽ trả đủ" Anh thoáng ngỡ ngàng, rồi một nụ cười nở trên môi. Anh rất ít cười, chúng làm cô ngạc nhiên. Ran nhận ra, mình đang ngơ ngẩn đến thế nào. Ran khẽ quay đi, nhưng rồi anh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. "Nàng có hứa, nàng sẽ trả đủ cho ta không?" Ran nhìn anh, không giống như anh đang nói đùa. Cô miễn cưỡng gật đầu, anh đã cứu cô, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. "Ngài muốn tôi làm gì? " "Ta tên.. Kudo Shinichi. Điều ta muốn.. là nàng không được phép phản bội ta. Tuyệt đối không được phản bội ta. Nàng có làm được không?" "Ta sẽ không phản bội người." Ran nhanh chóng tiếp lấy ánh mắt ấy. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Tất cả những gì cô làm, chỉ là trả đủ cho anh những gì cô nợ anh mà thôi.. Thời gian trôi qua, những ngày trong phủ khiến cô cảm thấy một tấm bình phong đang che lấy đôi mắt của mình, có rất nhiều chuyện cô không được phép biết. Ran không hiểu vì sao, mình lại không thấy anh lui đến nơi ở của mình nữa. Có chuyện gì với anh sao? Ran chợt cảm thấy buồn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt đi. Một ngày, khi những bông tuyết rơi trắng những bậc khung cửa. Ran trầm ngâm khi nhận ra anh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cô vội chạy đến, lau những bông tuyết rũ trên người anh, đôi mắt anh phiêu du ở đâu đấy, chính cô cũng không chạm đến được. Rồi anh nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt màu xanh tím của cô. "Ta có chuyện muốn nói với nàng" Ran nhìn anh, không hiểu. "Nàng tuyệt đối không được từ chối" Ran nhìn anh, có lẽ lần này anh thật sự muốn cô báo đáp mình đây mà. Ran cảm thấy có chút xót xa, nếu không như thế, liệu cô có thể ở bên anh đến bây giờ không? Ran chầm chậm gật đầu. Dù gì đi nữa, cô cũng đã hứa, tuyệt đối sẽ làm. Mạng của cô, thuộc về người này. "Chàng nói đi" "Chúng ta lập tức thành thân" Ran kinh ngạc. Cô nhìn đôi mắt màu trời nồng nàn, cô không hiểu gì cả. Rồi cô chợt hỏi anh, một câu hỏi chặn lại thái độ của anh. "Nhất định phải thành thân? Chàng yêu ta sao.. " "Nàng đã từng hứa, sẽ làm mọi thứ cơ mà? Nàng có đồng ý không?" Anh không trả lời câu hỏi của cô, Ran nghe trong tim một tràn gợn sóng. "Vâng, chúng ta thành thân.. " Những ngày sau đó, Ran nhận ra có rất nhiều người hầu được điều đến phòng của cô, họ hầu hạ cô, cô gần như chết ngộp trong những lời xu nịnh, cùng những lời chúc xáo rỗng từ những người này. Tuyệt đối không có tin tức gì về anh. Đêm đó, Ran bước đi trên hành lang. Cô nhìn những bông hoa nở về đêm, màu tím lung linh dưới lớp màn đen của trời đêm. Ran vuốt ve chúng, cho đến khi dừng lại ở một thân ảnh bé nhỏ. Ran nhìn thấy anh, đang ôm một cô gái. Ran nghe tim có chút ngỡ ngàng, giọng của họ, đến với cô như thể chính cô đang đứng bên đó. Dưới hồ, hai cái bóng chạm vào nhau, ôm lấy nhau. Ran chưa bao giờ thấy anh dịu dàng đến thế, ấy vậy mà cô tưởng những điều đó chỉ dành cho mình thôi chứ. Giọng anh nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc màu tro đậm của cô gái. "Kagami.. nàng đừng khóc" Anh an ủi, gạt đi giọt lệ trong mắt cô. Kagami không trả lời, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở. "Chàng đã hứa là sẽ lấy thiếp.. vậy mà tại sao?" Anh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng. "Một thời gian thôi, ta nhất định sẽ cưới nàng, để nàng danh chính ngôn thuận mà vào phủ Kudo" Kagami không biểu cảm, vẫn yên lặng. Ánh mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt của cô, Ran nghe lòng chua xót lạ thường. Phải rồi, anh vì cô gái ấy.. dường như cô chỉ là kẻ thừa ở đây, Ran khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cô dành cho anh. Cảm thông, và tất cả chỉ có một thoáng ngỡ ngàng từ con ngươi màu đại dương. Hai ngày sau, họ lấy nhau. Ran nhìn những bông tuyết bên ngoài sân, gió đưa hơi lạnh tràn vào phòng, len lên chiếc giường mình cô đang ngồi. Ran siết chặt những mảnh lụa trong tay, chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, một giờ, hai giờ.. Ran bắt đầu hiểu ra. Nụ cười khẽ nở trên môi. Đêm tân hôn, mà chính người đã nắm chặt tay cô trong sảnh đường, không hề có ở đây. Ran nhìn thấy trong lòng một chuỗi cảm xúc. Nhưng rồi cũng khẽ tan biến đi. Anh là ân nhân của cô. Tuyệt đối cô không được phép hối hận. Gió lạnh buốt, khẽ tràn qua những tấm màn, đưa chúng lơ lửng trong không gian. Cuối cùng, khi đêm dần tàn, anh cũng vào phòng. Vén khăn che cho cô, đôi mắt vẫn nhìn cô. Dường như anh đang chờ đợi một cái gì đó từ cô, nhưng tất cả chỉ là một đôi mắt xanh tím, nhìn anh không hề ngạc nhiên. Anh ngồi xuống giường, Ran nghe thấy một mùi hương linh lan thoảng qua. Cô không biết sao, lòng lại khẽ xót xa. "Nàng không ngủ suốt đêm sao?" "Đêm qua là đêm tân hôn của chàng, không có chàng.. " Ran ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Nhưng rồi, anh cũng nói, giọng âm trầm đến mức đáng sợ. "Ta đã ở phòng Kagami" Ran không bất ngờ vì câu nói đó, cô khẽ cười. Đứng dậy, vì đã ngồi chờ cả đêm, nên đầu gối cô đứng không vững. "Việc chàng muốn ta làm tiếp theo, phải chăng là cưới Kagami cho chàng?" Anh nhìn cô, rồi đôi môi chợt nở nụ cười chế nhạo. Ran lấy những trang sức trên đầu mình xuống, chải lại mái tóc của mình. Cô nghe thấy giọng anh phía sau. "Phải." Ran cười nhạt. "Được, ta sẽ giúp chàng" Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, chiếc lược trong tay cô rơi xuống, nền đất vang lên một tiếng cạch. Cô bối rối nhặt nó lên, Ran nhìn bóng người vừa ra khỏi đó. Nếu làm như thế này, anh có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Kagami, bởi Ran là chính thất, mà cô có hoàn toàn quyền cưới thêm thiếp cho anh. Mỉa mai thay, có cần đi đường vòng đến thế không? Ran nhắm mắt lại, lau hết phấn son trên gương mặt. "Miễn là điều chàng muốn, điều gì em cũng làm cho chàng.. "Ngày Ran tỉnh dậy, cô nhận ra những âm thanh ù ù cứ vang lên trong tai. Cô chầm chậm mở mắt, nhận ra bên cạnh mình đang có một cái bóng của ai đó. Ran cố gắng tìm hiểu, nhưng càng cố gắng, thì cô vẫn không thể nhận ra đó là ai. Cứ thế, cô cố gắng nâng người, nhưng cả người ê ẩm, thân hình cô như một lá liễu trước gió. Thoi thóp, Ran tự hỏi vì sao lại còn có thể hít thở? Cô miễn tưởng, mình đã chết rồi chứ. Ran bất chợt kêu thành tiếng, đả động người ngồi bên cạnh. Người ấy đứng dậy, ngước nhìn cô bằng một đôi mắt màu xanh trời, nó làm cô giật mình khe khẽ. Đó không phải là người cô đã gặp hôm nọ sao? Không rõ lí do mình ở đây, Ran chợt cảm thấy chút bất an. Anh đứng dậy, đặt cuốn sách trên bàn. "Nàng cảm thấy sao rồi?" Ran không trả lời, cô cơ bản không biết nên phải trả lời gì với con người xa lạ này. Người đó vẫn bình thản, chỉ tiếp tục lau mồ hôi ướt dẫm trán cô. Bàn tay của anh khiến cô hơi run rẩy, vẫn chưa vượt qua được những kí ức. Nhưng cô không hề tránh né, đôi mắt cũng không hề tỏ ra kinh hãi. Anh làm điều đó thật chậm, cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt chăm chú. Ran im lặng, để anh tiếp tục nâng người cô lên. Ran khẽ kêu đau, những vết thương đang dần rách ra. Tuy không còn xót rát như trước nữa. Anh khẽ nhíu mày, rồi lại đặt cô tựa vào lòng anh. Ran thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi vẫn muốn biết điều tiếp theo sẽ là gì. Anh nhìn ra ngoài cửa phòng, một vị thầy lang chạy vào. Ông ta quỳ xuống, cúi thấp hết mức có thể. "Thuộc hạ bái kiến vương gia" Anh phẩy tay, cho ông ấy đứng lên. Rất vội vã, ông tiến đến và bắt mạch cho cô. Sau một thoáng trầm ngâm, người ấy cũng lui ra. "Cô ấy chỉ là bị thương bên ngoài, chỉ cần tỉnh dưỡng là được. Thần đã kê thuốc rồi" Ông ấy nâng đơn thuốc bằng hai tay, Ran thấy ánh mắt anh không quan tâm, anh cho ông ta lui, rồi lại quay lại với cô. "Nàng có đói không?" Ran im lặng. Chưa bao giờ có ai hỏi cô như thế cả, cũng chưa hề có bất cứ cử chỉ như anh vừa làm, trong lòng cô gợn sóng, cả thân hình cũng muốn tách ra khỏi anh. Vương gia ư? Cô vì sao lại được anh cứu chứ? Anh dường như không đoái hoài đến cử chỉ của cô, anh khẽ chạm nhẹ vào cô. Nói thật nhỏ bên tai. "Nàng tuyệt đối đừng động đậy" Ran nhận ra, bàn tay anh chạm vào miệng vết thương. Vì không muốn chịu đau, Ran đành ngồi im, có chút đáng sợ. Khoảng một canh giờ sau, có người chạy vào, tay nâng chén thuốc. Anh nhận lấy nó, thổi từng muỗng một, và đưa vào cho cô. Ran cau mày, thuốc đắng. Nó làm cô cảm thấy tệ hơn là không uống nữa. Anh thoáng vẻ gì đấy, rồi cũng dừng lại. Ran không chịu uống, cũng không hề có ý định sẽ để anh tiếp tục công việc của mình. Đôi mắt nhìn cô, rồi anh đưa hết bát thuốc vào miệng mình, nâng người cô lên. Ran không kịp kêu thành tiếng khi dòng thuốc đắng trôi qua cổ họng. Môi anh chạm vào, chúng khiến cô run rẩy hồi lâu. Ran chợt nhớ ra, điều mà cô kinh hãi nhất, không phải thế này. "Nàng nên nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ ở đây.." Ran nhìn anh, không chút biểu cảm, nhắm đôi mắt màu xanh tím. Không hiểu sao, ở bên cạnh người này, cô không có cảm giác lo sợ lắm. Giấc ngủ chập chờn đến, rồi cô như lạc giữa thực và mộng. Mỗi lần mở mắt ra, đều thấy anh ở đó, chăm chú đọc những quyển sách trên bàn. Mỗi lần như thế, Ran lại yên tâm ngủ thiếp đi. Những ngày sau, trong kí ức rất mờ nhạt. Nhưng anh vẫn đến, vẫn tiếp tục chăm sóc cô như thế. Không ai tiếp xúc với cô ngoài anh, cũng không có một người hầu nào được phép bén mảng đến gần cô. Ran cảm thấy nơi đây thật là tốt. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu tất cả. Một ngày, anh khẽ dìu cô, Ran đã có thể đi lại. Tuy cô hơi yếu, nhưng vẫn có thể. Anh để cô trên một chiếc ghế, cô nhận ra xung quanh là một khu vườn, ở lâu trong phòng, cô không hề biết nơi này lại có một khu vườn như thế này. Anh chỉ im lặng bên cô, nhìn những cánh bướm phập phồng bay. Ran nhìn anh từ phía sau, cô đã quen với việc anh luôn hiện diện bên mình như thế này. Anh rất kiệm lời, đôi khi chỉ im lặng nhìn cô, và hỏi cô như thế nào. Ran không quan tâm đến những gì anh làm, nhưng dần dần cũng cảm thấy vắng nếu một ngày anh không đến. Cô tự hỏi, đây là loại tình cảm gì? Nhưng chính cô cũng không biết nữa. "Nàng cảm thấy thế nào rồi? " Ran vẫn không thể trả lời, giọng cô khàn đục. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được không khí. "Cám ơn.. vương gia.. Ân tình này nhất định tôi sẽ trả đủ" Anh thoáng ngỡ ngàng, rồi một nụ cười nở trên môi. Anh rất ít cười, chúng làm cô ngạc nhiên. Ran nhận ra, mình đang ngơ ngẩn đến thế nào. Ran khẽ quay đi, nhưng rồi anh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. "Nàng có hứa, nàng sẽ trả đủ cho ta không?" Ran nhìn anh, không giống như anh đang nói đùa. Cô miễn cưỡng gật đầu, anh đã cứu cô, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. "Ngài muốn tôi làm gì? " "Ta tên.. Kudo Shinichi. Điều ta muốn.. là nàng không được phép phản bội ta. Tuyệt đối không được phản bội ta. Nàng có làm được không?" "Ta sẽ không phản bội người." Ran nhanh chóng tiếp lấy ánh mắt ấy. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Tất cả những gì cô làm, chỉ là trả đủ cho anh những gì cô nợ anh mà thôi.. Thời gian trôi qua, những ngày trong phủ khiến cô cảm thấy một tấm bình phong đang che lấy đôi mắt của mình, có rất nhiều chuyện cô không được phép biết. Ran không hiểu vì sao, mình lại không thấy anh lui đến nơi ở của mình nữa. Có chuyện gì với anh sao? Ran chợt cảm thấy buồn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt đi. Một ngày, khi những bông tuyết rơi trắng những bậc khung cửa. Ran trầm ngâm khi nhận ra anh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cô vội chạy đến, lau những bông tuyết rũ trên người anh, đôi mắt anh phiêu du ở đâu đấy, chính cô cũng không chạm đến được. Rồi anh nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt màu xanh tím của cô. "Ta có chuyện muốn nói với nàng" Ran nhìn anh, không hiểu. "Nàng tuyệt đối không được từ chối" Ran nhìn anh, có lẽ lần này anh thật sự muốn cô báo đáp mình đây mà. Ran cảm thấy có chút xót xa, nếu không như thế, liệu cô có thể ở bên anh đến bây giờ không? Ran chầm chậm gật đầu. Dù gì đi nữa, cô cũng đã hứa, tuyệt đối sẽ làm. Mạng của cô, thuộc về người này. "Chàng nói đi" "Chúng ta lập tức thành thân" Ran kinh ngạc. Cô nhìn đôi mắt màu trời nồng nàn, cô không hiểu gì cả. Rồi cô chợt hỏi anh, một câu hỏi chặn lại thái độ của anh. "Nhất định phải thành thân? Chàng yêu ta sao.. " "Nàng đã từng hứa, sẽ làm mọi thứ cơ mà? Nàng có đồng ý không?" Anh không trả lời câu hỏi của cô, Ran nghe trong tim một tràn gợn sóng. "Vâng, chúng ta thành thân.. " Những ngày sau đó, Ran nhận ra có rất nhiều người hầu được điều đến phòng của cô, họ hầu hạ cô, cô gần như chết ngộp trong những lời xu nịnh, cùng những lời chúc xáo rỗng từ những người này. Tuyệt đối không có tin tức gì về anh. Đêm đó, Ran bước đi trên hành lang. Cô nhìn những bông hoa nở về đêm, màu tím lung linh dưới lớp màn đen của trời đêm. Ran vuốt ve chúng, cho đến khi dừng lại ở một thân ảnh bé nhỏ. Ran nhìn thấy anh, đang ôm một cô gái. Ran nghe tim có chút ngỡ ngàng, giọng của họ, đến với cô như thể chính cô đang đứng bên đó. Dưới hồ, hai cái bóng chạm vào nhau, ôm lấy nhau. Ran chưa bao giờ thấy anh dịu dàng đến thế, ấy vậy mà cô tưởng những điều đó chỉ dành cho mình thôi chứ. Giọng anh nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc màu tro đậm của cô gái. "Kagami.. nàng đừng khóc" Anh an ủi, gạt đi giọt lệ trong mắt cô. Kagami không trả lời, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở. "Chàng đã hứa là sẽ lấy thiếp.. vậy mà tại sao?" Anh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng. "Một thời gian thôi, ta nhất định sẽ cưới nàng, để nàng danh chính ngôn thuận mà vào phủ Kudo" Kagami không biểu cảm, vẫn yên lặng. Ánh mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt của cô, Ran nghe lòng chua xót lạ thường. Phải rồi, anh vì cô gái ấy.. dường như cô chỉ là kẻ thừa ở đây, Ran khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cô dành cho anh. Cảm thông, và tất cả chỉ có một thoáng ngỡ ngàng từ con ngươi màu đại dương. Hai ngày sau, họ lấy nhau. Ran nhìn những bông tuyết bên ngoài sân, gió đưa hơi lạnh tràn vào phòng, len lên chiếc giường mình cô đang ngồi. Ran siết chặt những mảnh lụa trong tay, chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, một giờ, hai giờ.. Ran bắt đầu hiểu ra. Nụ cười khẽ nở trên môi. Đêm tân hôn, mà chính người đã nắm chặt tay cô trong sảnh đường, không hề có ở đây. Ran nhìn thấy trong lòng một chuỗi cảm xúc. Nhưng rồi cũng khẽ tan biến đi. Anh là ân nhân của cô. Tuyệt đối cô không được phép hối hận. Gió lạnh buốt, khẽ tràn qua những tấm màn, đưa chúng lơ lửng trong không gian. Cuối cùng, khi đêm dần tàn, anh cũng vào phòng. Vén khăn che cho cô, đôi mắt vẫn nhìn cô. Dường như anh đang chờ đợi một cái gì đó từ cô, nhưng tất cả chỉ là một đôi mắt xanh tím, nhìn anh không hề ngạc nhiên. Anh ngồi xuống giường, Ran nghe thấy một mùi hương linh lan thoảng qua. Cô không biết sao, lòng lại khẽ xót xa. "Nàng không ngủ suốt đêm sao?" "Đêm qua là đêm tân hôn của chàng, không có chàng.. " Ran ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Nhưng rồi, anh cũng nói, giọng âm trầm đến mức đáng sợ. "Ta đã ở phòng Kagami" Ran không bất ngờ vì câu nói đó, cô khẽ cười. Đứng dậy, vì đã ngồi chờ cả đêm, nên đầu gối cô đứng không vững. "Việc chàng muốn ta làm tiếp theo, phải chăng là cưới Kagami cho chàng?" Anh nhìn cô, rồi đôi môi chợt nở nụ cười chế nhạo. Ran lấy những trang sức trên đầu mình xuống, chải lại mái tóc của mình. Cô nghe thấy giọng anh phía sau. "Phải." Ran cười nhạt. "Được, ta sẽ giúp chàng" Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, chiếc lược trong tay cô rơi xuống, nền đất vang lên một tiếng cạch. Cô bối rối nhặt nó lên, Ran nhìn bóng người vừa ra khỏi đó. Nếu làm như thế này, anh có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Kagami, bởi Ran là chính thất, mà cô có hoàn toàn quyền cưới thêm thiếp cho anh. Mỉa mai thay, có cần đi đường vòng đến thế không? Ran nhắm mắt lại, lau hết phấn son trên gương mặt. "Miễn là điều chàng muốn, điều gì em cũng làm cho chàng.. "Ngày Ran tỉnh dậy, cô nhận ra những âm thanh ù ù cứ vang lên trong tai. Cô chầm chậm mở mắt, nhận ra bên cạnh mình đang có một cái bóng của ai đó. Ran cố gắng tìm hiểu, nhưng càng cố gắng, thì cô vẫn không thể nhận ra đó là ai. Cứ thế, cô cố gắng nâng người, nhưng cả người ê ẩm, thân hình cô như một lá liễu trước gió. Thoi thóp, Ran tự hỏi vì sao lại còn có thể hít thở? Cô miễn tưởng, mình đã chết rồi chứ. Ran bất chợt kêu thành tiếng, đả động người ngồi bên cạnh. Người ấy đứng dậy, ngước nhìn cô bằng một đôi mắt màu xanh trời, nó làm cô giật mình khe khẽ. Đó không phải là người cô đã gặp hôm nọ sao? Không rõ lí do mình ở đây, Ran chợt cảm thấy chút bất an. Anh đứng dậy, đặt cuốn sách trên bàn. "Nàng cảm thấy sao rồi?" Ran không trả lời, cô cơ bản không biết nên phải trả lời gì với con người xa lạ này. Người đó vẫn bình thản, chỉ tiếp tục lau mồ hôi ướt dẫm trán cô. Bàn tay của anh khiến cô hơi run rẩy, vẫn chưa vượt qua được những kí ức. Nhưng cô không hề tránh né, đôi mắt cũng không hề tỏ ra kinh hãi. Anh làm điều đó thật chậm, cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt chăm chú. Ran im lặng, để anh tiếp tục nâng người cô lên. Ran khẽ kêu đau, những vết thương đang dần rách ra. Tuy không còn xót rát như trước nữa. Anh khẽ nhíu mày, rồi lại đặt cô tựa vào lòng anh. Ran thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi vẫn muốn biết điều tiếp theo sẽ là gì. Anh nhìn ra ngoài cửa phòng, một vị thầy lang chạy vào. Ông ta quỳ xuống, cúi thấp hết mức có thể. "Thuộc hạ bái kiến vương gia" Anh phẩy tay, cho ông ấy đứng lên. Rất vội vã, ông tiến đến và bắt mạch cho cô. Sau một thoáng trầm ngâm, người ấy cũng lui ra. "Cô ấy chỉ là bị thương bên ngoài, chỉ cần tỉnh dưỡng là được. Thần đã kê thuốc rồi" Ông ấy nâng đơn thuốc bằng hai tay, Ran thấy ánh mắt anh không quan tâm, anh cho ông ta lui, rồi lại quay lại với cô. "Nàng có đói không?" Ran im lặng. Chưa bao giờ có ai hỏi cô như thế cả, cũng chưa hề có bất cứ cử chỉ như anh vừa làm, trong lòng cô gợn sóng, cả thân hình cũng muốn tách ra khỏi anh. Vương gia ư? Cô vì sao lại được anh cứu chứ? Anh dường như không đoái hoài đến cử chỉ của cô, anh khẽ chạm nhẹ vào cô. Nói thật nhỏ bên tai. "Nàng tuyệt đối đừng động đậy" Ran nhận ra, bàn tay anh chạm vào miệng vết thương. Vì không muốn chịu đau, Ran đành ngồi im, có chút đáng sợ. Khoảng một canh giờ sau, có người chạy vào, tay nâng chén thuốc. Anh nhận lấy nó, thổi từng muỗng một, và đưa vào cho cô. Ran cau mày, thuốc đắng. Nó làm cô cảm thấy tệ hơn là không uống nữa. Anh thoáng vẻ gì đấy, rồi cũng dừng lại. Ran không chịu uống, cũng không hề có ý định sẽ để anh tiếp tục công việc của mình. Đôi mắt nhìn cô, rồi anh đưa hết bát thuốc vào miệng mình, nâng người cô lên. Ran không kịp kêu thành tiếng khi dòng thuốc đắng trôi qua cổ họng. Môi anh chạm vào, chúng khiến cô run rẩy hồi lâu. Ran chợt nhớ ra, điều mà cô kinh hãi nhất, không phải thế này. "Nàng nên nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ ở đây.." Ran nhìn anh, không chút biểu cảm, nhắm đôi mắt màu xanh tím. Không hiểu sao, ở bên cạnh người này, cô không có cảm giác lo sợ lắm. Giấc ngủ chập chờn đến, rồi cô như lạc giữa thực và mộng. Mỗi lần mở mắt ra, đều thấy anh ở đó, chăm chú đọc những quyển sách trên bàn. Mỗi lần như thế, Ran lại yên tâm ngủ thiếp đi. Những ngày sau, trong kí ức rất mờ nhạt. Nhưng anh vẫn đến, vẫn tiếp tục chăm sóc cô như thế. Không ai tiếp xúc với cô ngoài anh, cũng không có một người hầu nào được phép bén mảng đến gần cô. Ran cảm thấy nơi đây thật là tốt. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu tất cả. Một ngày, anh khẽ dìu cô, Ran đã có thể đi lại. Tuy cô hơi yếu, nhưng vẫn có thể. Anh để cô trên một chiếc ghế, cô nhận ra xung quanh là một khu vườn, ở lâu trong phòng, cô không hề biết nơi này lại có một khu vườn như thế này. Anh chỉ im lặng bên cô, nhìn những cánh bướm phập phồng bay. Ran nhìn anh từ phía sau, cô đã quen với việc anh luôn hiện diện bên mình như thế này. Anh rất kiệm lời, đôi khi chỉ im lặng nhìn cô, và hỏi cô như thế nào. Ran không quan tâm đến những gì anh làm, nhưng dần dần cũng cảm thấy vắng nếu một ngày anh không đến. Cô tự hỏi, đây là loại tình cảm gì? Nhưng chính cô cũng không biết nữa. "Nàng cảm thấy thế nào rồi? " Ran vẫn không thể trả lời, giọng cô khàn đục. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được không khí. "Cám ơn.. vương gia.. Ân tình này nhất định tôi sẽ trả đủ" Anh thoáng ngỡ ngàng, rồi một nụ cười nở trên môi. Anh rất ít cười, chúng làm cô ngạc nhiên. Ran nhận ra, mình đang ngơ ngẩn đến thế nào. Ran khẽ quay đi, nhưng rồi anh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. "Nàng có hứa, nàng sẽ trả đủ cho ta không?" Ran nhìn anh, không giống như anh đang nói đùa. Cô miễn cưỡng gật đầu, anh đã cứu cô, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. "Ngài muốn tôi làm gì? " "Ta tên.. Kudo Shinichi. Điều ta muốn.. là nàng không được phép phản bội ta. Tuyệt đối không được phản bội ta. Nàng có làm được không?" "Ta sẽ không phản bội người." Ran nhanh chóng tiếp lấy ánh mắt ấy. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nữa. Tất cả những gì cô làm, chỉ là trả đủ cho anh những gì cô nợ anh mà thôi.. Thời gian trôi qua, những ngày trong phủ khiến cô cảm thấy một tấm bình phong đang che lấy đôi mắt của mình, có rất nhiều chuyện cô không được phép biết. Ran không hiểu vì sao, mình lại không thấy anh lui đến nơi ở của mình nữa. Có chuyện gì với anh sao? Ran chợt cảm thấy buồn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vụt tắt đi. Một ngày, khi những bông tuyết rơi trắng những bậc khung cửa. Ran trầm ngâm khi nhận ra anh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cô vội chạy đến, lau những bông tuyết rũ trên người anh, đôi mắt anh phiêu du ở đâu đấy, chính cô cũng không chạm đến được. Rồi anh nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt màu xanh tím của cô. "Ta có chuyện muốn nói với nàng" Ran nhìn anh, không hiểu. "Nàng tuyệt đối không được từ chối" Ran nhìn anh, có lẽ lần này anh thật sự muốn cô báo đáp mình đây mà. Ran cảm thấy có chút xót xa, nếu không như thế, liệu cô có thể ở bên anh đến bây giờ không? Ran chầm chậm gật đầu. Dù gì đi nữa, cô cũng đã hứa, tuyệt đối sẽ làm. Mạng của cô, thuộc về người này. "Chàng nói đi" "Chúng ta lập tức thành thân" Ran kinh ngạc. Cô nhìn đôi mắt màu trời nồng nàn, cô không hiểu gì cả. Rồi cô chợt hỏi anh, một câu hỏi chặn lại thái độ của anh. "Nhất định phải thành thân? Chàng yêu ta sao.. " "Nàng đã từng hứa, sẽ làm mọi thứ cơ mà? Nàng có đồng ý không?" Anh không trả lời câu hỏi của cô, Ran nghe trong tim một tràn gợn sóng. "Vâng, chúng ta thành thân.. " Những ngày sau đó, Ran nhận ra có rất nhiều người hầu được điều đến phòng của cô, họ hầu hạ cô, cô gần như chết ngộp trong những lời xu nịnh, cùng những lời chúc xáo rỗng từ những người này. Tuyệt đối không có tin tức gì về anh. Đêm đó, Ran bước đi trên hành lang. Cô nhìn những bông hoa nở về đêm, màu tím lung linh dưới lớp màn đen của trời đêm. Ran vuốt ve chúng, cho đến khi dừng lại ở một thân ảnh bé nhỏ. Ran nhìn thấy anh, đang ôm một cô gái. Ran nghe tim có chút ngỡ ngàng, giọng của họ, đến với cô như thể chính cô đang đứng bên đó. Dưới hồ, hai cái bóng chạm vào nhau, ôm lấy nhau. Ran chưa bao giờ thấy anh dịu dàng đến thế, ấy vậy mà cô tưởng những điều đó chỉ dành cho mình thôi chứ. Giọng anh nhẹ nhàng, vuốt lấy mái tóc màu tro đậm của cô gái. "Kagami.. nàng đừng khóc" Anh an ủi, gạt đi giọt lệ trong mắt cô. Kagami không trả lời, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở. "Chàng đã hứa là sẽ lấy thiếp.. vậy mà tại sao?" Anh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng. "Một thời gian thôi, ta nhất định sẽ cưới nàng, để nàng danh chính ngôn thuận mà vào phủ Kudo" Kagami không biểu cảm, vẫn yên lặng. Ánh mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt của cô, Ran nghe lòng chua xót lạ thường. Phải rồi, anh vì cô gái ấy.. dường như cô chỉ là kẻ thừa ở đây, Ran khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cô dành cho anh. Cảm thông, và tất cả chỉ có một thoáng ngỡ ngàng từ con ngươi màu đại dương. Hai ngày sau, họ lấy nhau. Ran nhìn những bông tuyết bên ngoài sân, gió đưa hơi lạnh tràn vào phòng, len lên chiếc giường mình cô đang ngồi. Ran siết chặt những mảnh lụa trong tay, chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, một giờ, hai giờ.. Ran bắt đầu hiểu ra. Nụ cười khẽ nở trên môi. Đêm tân hôn, mà chính người đã nắm chặt tay cô trong sảnh đường, không hề có ở đây. Ran nhìn thấy trong lòng một chuỗi cảm xúc. Nhưng rồi cũng khẽ tan biến đi. Anh là ân nhân của cô. Tuyệt đối cô không được phép hối hận. Gió lạnh buốt, khẽ tràn qua những tấm màn, đưa chúng lơ lửng trong không gian. Cuối cùng, khi đêm dần tàn, anh cũng vào phòng. Vén khăn che cho cô, đôi mắt vẫn nhìn cô. Dường như anh đang chờ đợi một cái gì đó từ cô, nhưng tất cả chỉ là một đôi mắt xanh tím, nhìn anh không hề ngạc nhiên. Anh ngồi xuống giường, Ran nghe thấy một mùi hương linh lan thoảng qua. Cô không biết sao, lòng lại khẽ xót xa. "Nàng không ngủ suốt đêm sao?" "Đêm qua là đêm tân hôn của chàng, không có chàng.. " Ran ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Nhưng rồi, anh cũng nói, giọng âm trầm đến mức đáng sợ. "Ta đã ở phòng Kagami" Ran không bất ngờ vì câu nói đó, cô khẽ cười. Đứng dậy, vì đã ngồi chờ cả đêm, nên đầu gối cô đứng không vững. "Việc chàng muốn ta làm tiếp theo, phải chăng là cưới Kagami cho chàng?" Anh nhìn cô, rồi đôi môi chợt nở nụ cười chế nhạo. Ran lấy những trang sức trên đầu mình xuống, chải lại mái tóc của mình. Cô nghe thấy giọng anh phía sau. "Phải." Ran cười nhạt. "Được, ta sẽ giúp chàng" Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, chiếc lược trong tay cô rơi xuống, nền đất vang lên một tiếng cạch. Cô bối rối nhặt nó lên, Ran nhìn bóng người vừa ra khỏi đó. Nếu làm như thế này, anh có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Kagami, bởi Ran là chính thất, mà cô có hoàn toàn quyền cưới thêm thiếp cho anh. Mỉa mai thay, có cần đi đường vòng đến thế không? Ran nhắm mắt lại, lau hết phấn son trên gương mặt. "Miễn là điều chàng muốn, điều gì em cũng làm cho chàng.. "