Revenge

Chương 41 : Chap 40

- Sarada, hôm nay mama có việc bận ở bệnh viện, con đi học xong rồi về nhà nghe chưa? - Sakura cúi xuống dặn dò. - Nhưng hôm nay là thứ bảy, con muốn sang công ty bác Sasori chơi cơ - Sarada giả vờ nũng nĩu, chứ cứ ừ ừ cho qua thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ. - Hôm nay bác có việc bận nên không chơi với con được, hay con sang tập đoàn của bác Deidara chơi nhé! - Cũng được ạ - Sarada gật đầu cười rồi leo lên chiếc limo đi học. Còn Sakura thì leo lên một xe khác để đi làm, thực lòng mà nói thì cô cũng khá thấy nghi tại sao nii-san lại bảo cô không đưa Sarada đến công ty, thường dù có bận đến mấy anh cũng ngồi đấu game với con bé mà. - Cô chủ, mời lên xe. - À... Đây - cô bước lên một chiếc limo khác đến bệnh viện làm việc. ---------- 3 giờ chiều là lúc cuộc họp thứ hai diễn ra, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng lúc 2.30. - Ino, cậu nghĩ giống tớ chứ? - Naruto nói. - Ừ... Sasori ở đây thì chắc chắn Sakura cũng chỉ ở đây thôi. Nhớ năm đó khi Sakura biến mất cũng là lúc Sasori biến mất. - Ino trả lời. - Nhưng vấn đề là ở đâu?- Naruto ôm đầu nói. - Đó mới là vấn đề, cả nước Mỹ rộng lớn như vậy tìm bằng niềm tin và hi vọng à. (Kiba) - Không cần phải tìm ở cả Mỹ, chỉ cần tìm ở quanh thành phố New York thôi.- Shikamaru lười biếng nói. - Tớ cũng đã nghĩ thế và cử người tìm khắp thành phố rồi nhưng có thấy ai đâu - Ino than phiền. - Cậu nghĩ ngài thủ lĩnh Yakuza đã ra tay thì dễ tìm lắm chắc? (Neji) - .... - Tớ mong cậu ấy vẫn còn giữ nó - Ino nói. - Chúng ta đều mong vậy, hi vọng là cậu ấy không quyết định gì ngu ngốc - Naruto nói, có thể coi rằng đây là câu nói hay nhất trong đời cậu. Nhìn xung quanh một lúc, Ino lên tiếng: - Có ai để ý là Sasuke chưa đến không? Đúng là vậy, tất cả mọi người đều đã có mắt trừ ngài đại diện và Sasuke. -------- "Reeng...." Tiếng chuông tan học, tiếp đó là đàn học sinh ùa ra như vỡ tổ những bạn cùng trang lứa chạy vào vòng tay cha, mẹ càng làm Sarada khao khát được gặp cha. Cô đi vòng ra cửa sau để chắc chắn rằng không bị Nakade, tài xế của cô, nhìn thấy và lôi đến tập đoàn Akira. Chơi với bác Deidara công nhận sướng thật, chơi game mà gặp cao thủ thì chơi đến bao giờ cho chán, đã vậy Deidara đây lại là game thủ nổi tiếng một thời, chơi với một địch thủ tầm cỡ như vậy thì đáng để Sarada đây bỏ ra thời gian, hầu như tuần nào cũng qua nên Deidara luôn chuẩn bị sẵn bộ tay cầm xịn trong phòng kèm theo màn hình TV HD 65inch. Tuy nhiên hôm nay vì mục đích cao cả hơn nên cô đã tạm gác lại sở thích. Quả nhiên đi cổng phụ không bị phát hiện, Sarada đã lẻn được ra ngoài, giờ chỉ việc tìm đường đến tập đoàn K.M.S.S thôi. Dùng GPS thôi là xong. Lục cặp, Sarada moi mọi ngóc ngách ra để tìm cái IPhone 5 của mình. Thôi chết rồi, sáng nay mình xuống vội quá nên để quên trên bàn rồi Hay rồi, giờ thì làm thế nào đây, chả lẽ quay lại chắc? Không được, thế thì đi tong cơ hội quý giá mama không ở nhà. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, liều một lần chết ai, cùng lắm là lạc đường. Đây là thời điểm thích hợp để thử nghiệm mấy bài học trên TV: nghe theo bản năng. Và thế là Sarada đi theo bản năng. 3 tiếng sau.... - Ôi má ơi, con đang ở đâu thế này? - Sarada thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, chiếc áo trắng đã thấm đẫm mồ hôi. Nhìn xung quanh, nơi này là nơi khỉ ho cò gáy nào thế này, đường đi thì toàn sỏi đá đau hết cả chân, đã vậy còn vấp phải cục đá to tổ chảng ngã đau cả đầu gối, xung quanh thì là đồng không mông quanh, trời thì tối om om, thậm chí còn chẳng có nổi cây đèn đường. Biết thế ban nãy không nghe theo lời bà già kia rồi rẽ trái... Hức hức... Lạy trời là mình không đi lạc vào bãi tha ma... - Cầu trời là hôm nay mama về sớm rồi gọi quân đi tìm con, chứ ở tiếp thế này con không chết vì lạc cũng chết vì sợ. Đen đủi thay cho cô nhóc 4 tuổi, cùng lúc đó tại bệnh viện. Ngay khi Sakura vừa dọn dẹp hết đồ trong phòng, chuẩn bị đi về rồi thì... - Haruno-sama, có một ca cấp cứu khẩn cấp cần chị ngay - một cô y tá kéo cửa hớt hải chạy vào. - Vâng, tôi ra ngay - cô để lại đồ, khoác nhanh chiếc áo blouse trắng. Xem xét qua tình trạng hiện giờ, cô mặc nhanh đồ phẫu thuật bước vào phòng cấp cứu, trước đó có nhắc một cô y tá: - Phiền cô gọi cho anh tôi bảo rằng tối nay tôi sẽ về muộn, chắc phải tầm đêm. Đi cố thêm 15 phút nữa, Sarada dừng lại trước một cái cổng gỗ to màu nâu. Bây giờ cô nhóc con đang đấu tranh tư tưởng mãnh mẽ giữa hai suy nghĩ, mở cửa và quay lại. Angel: Sarada, chúng ta không biết bên trong có gì và sẽ không an toàn khi đi một mình, chúng ta nên quay lại chờ mama. Devil: Thật vớ vẩn, đi vào có làm sao đâu cơ chứ, đằng nào cũng đi đến đây rồi tội gì mà không vào. Không phải cậu cũng tò mò sao?