Revenge
Chương 40 : Chap 39
Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật đấy. Naruto, Ino, Neji,... Tất cả đều đã tìm được ình một nửa trái tim và có niềm vui nghi gia nghi thất riêng,... Tuy nhiên vẫn có người chưa tìm được điều đó, chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi đúng không! Phải, đó là Sasuke. Từ khi Sakura bỏ đi biệt tích, anh đã sai người lục tung mọi ngóc ngách để tìm cô, nhưng ngài Yakuza đã ra tay thì đâu có dễ tìm như vậy, Sasuke đã tìm cả ở hòn đảo trước đây nhưng Kizashi đã di chuyển hòn đảo đến vị trí khác bởi thực chất hòn đảo là một con tàu có gắn động cơ ở dưới nên có thể di chuyển đến bất cứ đâu. Điều anh lo sợ nhất là không biết liệu cô có còn sống không, trong bức thư nói rằng cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, ai mà biết liệu cô có làm gì ngu ngốc không, hay liệu cô có còn giữ con không? Anh đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần tại sao lại nói những lời ngu ngốc đến vậy, tại sao lại bảo cô phá thai, khác nào bảo con mình chết đi?
Nhưng dù sao cũng đã 4 năm trời ròng rã không có lấy một tin tức dù chỉ là nhỏ nhất về cô. Anh gần như đã mất hết hi vọng..... cho đến một ngày.
-----------
Tại tập đoàn K.M.S.S, phòng họp dự án mới của tập đoàn, các tập đoàn tham dự gồm có tập đoàn Akatsuki, Yamanaka, Nara, Inuzuka, Sakuba, Uzumaki, Hyuuga và Uchiha với các người đại diện lần lượt là Konan, Ino, Shikamaru, Kiba, Temari, Naruto, Neji và Sasuke.
K.M.S.S là một tập đoàn lớn bậc nhất thế giới với chi nhánh ở 52 nước trên thế giới, trụ sở chính là ở Mỹ và là nơi họp hiện giờ. Tập đoàn này nổi tiếng với nhiều ngành và có mặt hàng kinh doanh chiếm vị trí hầu hết trên thị trường. Vì vậy được hợp tác với tập đoàn này là cả một vinh dự đối với bất cứ ai. Thế nhưng có một điều bí ẩn là không ai biết được mặt của ông chủ tịch này, ông chưa từng lộ mặt ở bất cứ đâu hay có một tấm ảnh nào về ông, ngay cả cái tên cũng không được tiết lộ. Ông toàn cử người đại diện đi thay mình, thường là nhân viên, thư kí, có khi là con.
Quay trở lại với cuộc họp, đã đến giờ.
"Cạch" cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào và làm mọi người trong phòng gần như rơi cằm xuống đất, há hốc mồm ú ớ, tay chỉ chỉ trỏ trỏ....
- Sa... Sasori...
- Chào - anh nói đơn giản một câu rồi ngồi vào ghế đầu.
- Oát tờ hợi gì thế này? Sao anh lại ở đây, tưởng anh là giám đốc tập đoàn Asuna? - Ino hỏi.
- Tôi là người đại diện của tập đoàn K.M.S.S. - anh điềm tĩnh nói.
Sasori ở đây có nghĩa là.... cậu ấy cũng ở đây tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ.
- Giờ chúng ta bắt đầu buổi họp được rồi chứ. - anh nhếch mép vậy là bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ
---------
Một cô gái với mái tóc dài hồng đào bay phất phơ trong gió, thân hình mảnh dẻ, mặc trên mình chiếc áo màu hồng nhạt lộ ra đôi vai trắng ngần, chiếc váy hơi xoè màu trắng ngà dài quá đầu gối một chút. Hiện giờ cô đang đứng trước cánh cổng nhìn qua khe cửa với ánh mắt chờ đợi. Một người đàn ông mặc comle chạy đến trước cô cúi đầu lễ phép nói:
- Thưa cô chủ, mời người vào xe đợi, thời tiết hanh khô này không tốt cho sức khỏe cô.
- Tôi không sao, anh cứ vào trước đi, đằng nào cũng sắp đến giờ rồi.- cô nhẹ nhàng nói.
- Vâng - anh cúi đầu chào rồi đi vào chiếc limo đỗ ở gần đó.
"Reengggg...." Một hồi chuông dài kêu, tiếp đến là tiếng hò reo náo nức cùng đàn học sinh theo bè lũ kéo ra. Cánh cổng trường mở to, những đứa trẻ ồ ạt lao ra ngoài, sà vào vòng tay của cha mẹ.
Sakura vẫn đứng đó hướng đôi mắt vào trong tìm kiếm ai đó. Ánh mắt đó rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy một cô bé con có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen láy hoà trong dòng người , dang hai tay ra chạy lại chỗ cô, cất giọng:
- Mama...
Vui mừng, Sakura cúi xuống bế thốc con gái lên.
- Chào con yêu. - cô cười nói.- Lớp học thế nào, con yêu?
Nghe mẹ hỏi, mặt cô bé buồn hẳn lại. Ôm chặt Sakura, vùi mặt vào tóc cô, cô bé nghẹn ngào định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Như bình thường thôi, mama.
- Vậy chúng ta về thôi, Sarada. - cô bế con lên xe có người chở sẵn về nhà, nói đúng hơn là về biệt thự khổng lồ của nhà Haruno.
Nói thế cũng không có gì gọi là nói quá, thậm chí có thể coi là nói giảm nói tránh. Bởi thực tế, nơi này nhìn không thua kém gì cung điện Buckingham của nữ hoàng Anh, và nó còn có hệ thống vườn tược, sân gôn khủng hơn. Kiến trúc "cung điện" thì thôi rồi lượm ơi, đẹp và bá đạo không còn từ gì để nói, toàn đồ hạng sang đáng giá cả chục triệu và số phòng rất khủng đủ để mở khách sạn.
Bảo vệ mở cửa cho cô chủ và cô chủ nhỏ, cánh cửa vừa mở là hai hàng người hầu xếp ngay ngắn ở hai bên, cúi đầu chào to:
- Chào mừng cô chủ và cô chủ nhỏ về nhà.
- Không cần chào chiếc gì đâu, mọi người cứ làm việc đi - cô nói, cô không thích cái kiểu này cho lắm mà cha cứ bày đặt.
- Vâng. - mọi người giải tán.
Tuy nhiên hai cô hầu bước đến trước mặt cô nói:
- Bữa tối sẽ sẵn sàng trong 30 phút nữa, mời cô chủ và cô chủ nhỏ lên thay quần áo tắm rửa.
- Cảm ơn cô. - cô đặt Sarada xuống, một cô hầu đến dẫn Sarada đi còn Sakura thì tự lên phòng.
30 phút sau, đồ ăn được dọn sẵn trên bàn, toàn sơn hào hải vị, bao nhiêu của ngon vật lạ đều được sắp trên bàn. Bữa ăn hôm nay chỉ có hai người vì Sasori và Kizashi bận việc về muộn nên dặn mẹ con cô dùng bữa trước. Sarada thì cứ ngồi lấy dĩa chọc chọc miếng thịt, tay chống xuống bàn nghĩ vẩn vơ gì đó. Thấy vậy, Sakura đặt dao dĩa xuống, nói:
- Sarada, rốt cuộc hôm nay ở trường có chuyện gì?
- ...
- Sarada, con nghe mẹ nói gì không đấy? - Sakura có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- .... - vẫn không để ý, trầm ngâm suy tư.
Gân xanh bắt đầu nổi trên trán cô, lòng kiên nhẫn đã đi đến giới hạn.
- HARUNO SARADA - cô hét.
Giật mình bởi "loa phát thanh đường phố", tâm hồn Sarada đang ở trên 9 tầng mây lập tức rơi thẳng xuống mặt đất. Dao dĩa lập tức bị quẳng ra sau.
- Ơ... Dạ... - cô nhóc ngơ ngác nói.
- Hôm nay con làm sao vậy? Tốt cuộc là có chuyện gì ở trường? - cô cau mày.
- Dạ... Đâu có gì ạ? - cô chối.
- Đừng nói dối mẹ, nói mà mắt chớp liên hồi thế kia con nghĩ mẹ tin sao?
- Làm gì có chuyện gì mẹ...- Sarada mở căng mắt ra.
- Haizzz... Con chưa đủ trình để nói dối mẹ đâu, Sarada. Khôn hồn thì khai mau. Cả ngày hôm nay con cư xử rất lạ, mặt cũng u sầu, trên e thì chẳng nói câu nào cả, thường ngày con hay đấu khẩu với bác tài lắm cơ mà.
Sặc, hoá ra là mẹ để ý cả từ lúc đó cô bé run sợ nghĩ mẹ thật lợi hại, chẳng khác gì ông và bác
- Nào, có chịu khai không? - Sakura nhướn mày.
- Vâng, con khai, nhưng mẹ không được kể với ai đấy, đặc biệt là ông. - tất nhiên là cô bé không muốn ông mình đến khủng bố cả trường đâu.
- Rồi, nói đi. - cô lắng nghe.
- ... Hôm nay ở trường, cô gọi các bạn lên giới thiệu về gia đình mình, con kể ra là có mẹ, bác Sasori, ông. Rồi sau đó một bạn hỏi to... - cô bé ngừng lại một lúc, ngước lên nhìn mẹ - ... Cha con là ai...
Nghe đến đây, Sakura khẽ giật mình, ánh mắt trầm xuống, nhưng sau đó cô nhanh chóng giấu đi nó, hỏi tiếp:
- Rồi sao nữa, con yêu - cô cười gượng.
- Con... Con không biết nói gì nữa, may mà cô giáo đã lên bảo con về và gọi ban khác lên. Sau đó, đến giờ ra chơi... - càng kể giọng Sarada càng trầm xuống, khoé mắt bắt đầu ướt đẫm - ... Các bạn trêu con là... đồ không cha.
- Sarada - cô liền đẩy ghế chạy lại bên chỗ con gái và ôm con bé vào lòng vỗ về, an ủi - Không sao đâu con.
- Mẹ... - cô ôm lại mẹ, sụt sùi khóc.
- Không sao mà... - cô nhìn vào mắt con gái nói, đặt hai tay lên vai Sarada.
- Con muốn hỏi mẹ một điều... Cha con là ai?
- Sarada, chuyện này... - cô ấp úng, quay đi tránh ánh mắt con gái.
- Nếu mẹ không nói được thì chí ít hãy cho con biết, cha có yêu mẹ con mình không?
Sakura cảm thấy chột dạ, phần kí ức trong đầu mà cô đã cố hết sức chôn thật sâu nay lại được phơi lên.
/Từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa./
/Tôi không muốn con tôi có một người mẹ bẩn thỉu như cô, cái thai đó, cô muốn làm gì thì làm, phá đi thì càng tốt./
Sự bối rối khó xử thể hiện rõ trong mắt cô, cô nên nói thế nào đây, chẳng lẽ nói sự thực rằng cha con bé không hề yêu mẹ con cô? Không được, như thế chẳng khác gì hủy hoại tâm hồn con bé cả, nó chỉ mới 4 tuổi. Và thế là cô đã quyết định nói:
- Cha con... rất yêu mẹ con mình, chỉ là hiện giờ cha không thể ở bên con được thôi. - cô nói với nụ cười tươi nhất mà mình có thể nặn ra.
- Vâng - cô ôm chầm lấy mẹ.
Ôm đứa con gái trong lòng, Sakura không khỏi khó xử.
Rồi một ngày con bé sẽ biết sự thật nhưng không phải bây giờ.
Cả hai đều không để ý rằng toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy đã được thu hết vào tầm mắt một người. Nép sau cánh cửa, thở dài, Sasori nhìn đứa em gái của mình và đứa cháu mà lòng không khỏi buồn. Anh đã đọc được hết những suy nghĩ, khuôn bậc cảm xúc trong mắt Sakura. Cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh không muốn Sarada cũng phải như vậy khi biết sự thật về người cha đã ruồng rẫy hai mẹ con nó. Đen đủi thay là hiện giờ thằng "cha" đấy vẫn ở gần đây và ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, và vì thế nên anh cần nhắc nhở em gái mình một chút.
Bước vào và phá vỡ khoảnh khắc, anh nói:
- Hai mẹ con ôm ấp xong chưa?
- Onii- san...
- Bác Sasori.
- Sarada, ta cần nói chuyện với mẹ cháu chút, cháu lên phòng đi.
- Vâng - cô bé gật đầu rồi chạy ra ngoài.
Sau khi Sarada chạy ra ngoài rồi, cô mới hỏi.
- Có chuyện gì sao, nii- san?
- À, cũng không có gì, anh chỉ muốn nhắc em là mai anh có việc bận nên em không cần đưa Sarada đến công ty chơi đâu.
- Vâng, chỉ vậy thôi thì không sao.
Cả hai đều không để ý rằng có một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau cánh cửa. Sau khi đã nghe hai người nói xong, cô bé liền chạy lên phòng, chuẩn bị balo làm gì đó.
Sarada có thể là người không giỏi che giấu cảm xúc, suy nghĩ nhưng lại là người rất thông minh và giỏi suy luận. Cô đã đọc được trong mắt mẹ sự bối rối, khó xử trước câu hỏi của cô rằng "cha có yêu mẹ con mình không?", chắc chắn là mẹ đã nói dối. Sarada cũng đã thấy bác đứng ở ngoài kia nãy giờ nghe chuyện, rồi tự nhiên bác lại bảo mẹ mai không ình đến.
Chắc chắn có gì mờ ám, khả năng là.... cha sẽ xuất hiện lên tới 60%.
Chính vì vậy cô sẽ tìm gặp cha cho ra nhẽ mọi chuyện.
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
56 chương
28 chương