Revenge Of The Evil - Sự Trả Thù Của Ác Quỷ
Chương 4 : Bar
Sau 4 tiếng đồng hồ đập phá thỏa thích, bọn nó gặp nhau ở ngoài sảnh. Trang và Ngọc thi nhau kể chuyện hôm nay cho nó ngh. Nó chỉ đứng im nghe ko phản ứng j.
Cùng lúc đó bọn hắn cũng đạng tụ tập ở quầy ăn, Minh và Khánh vừa ăn vừa liến thoắng kể chuyện, hắn mặt mũi lạn băng, chả có vẻ j là quan tâm. Giả quyết xog hết, tụi hắn và tụi nó đi về.
Tụi hắn rủ nhau đến bar đập phá thêm còn tụi nó thì phóng xe về nhà. Vừa về đến nhà, tụi nó mỗi người 1 việc. Ngọc thì chú mũi vào cái ipad để onl face, Trang thì đâm đầu vào tivi xem phim hoạt hình tom và jerry, còn nó thì vẫn chỉ là một môn thể thao mà nó yêu thích...ngủ.
Nó đag ngủ thì bỗng cựa mình xoay người, hết bên này rồi lại bên kia, nó thở mạnh dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng lảm nhảm”Ba...mẹ....Ba....mẹ” Có vẻ như nó đag mơ thấy cái j kinh khủng lắm....Một lúc sau nó mới giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh phòng mình nó nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp bám theo nó suốt 11 năm qua.
Sau 1 hồi ổn định lại, nó bước xuống nhà thì đã thấy Ngọc và Trang thay quần áo đẹp tinh tươm. Nó cất giọng thờ ơ hỏi:
- Bọn mày định đi đâu à?
- Ờ.....đi bar. Thế quý cô heo lười đây có muốn đi ko ạ?- Ngọc nháy mắt trêu nó
- Giờ?- nó hỏi 1 câu ko đầu ko đuôi
- 11h32’- Trang đáp cụt lủn (nhỏ này chính ra cũng hơi lạnh lùng đấy, chả qua là ko bằng nó thui....)
- OK. Chờ tao đi thay quần áo đã- nói đoạn nó phi thẳng lên phòng
Mọt lúc sau, nó bước xuống, trên người mặc chiếc quần sooc ngắn để lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn, kết hợp vs áo phông đen, lệch vai và tất nhiên vẫn là chiếc mặt là đen ngự trị trên khuôn mặt, che đi 1 nửa nhan sắc trời cho. Nó bây h trông có vẻ thần bí nhưng vẫn ra dáng 1 playgirl....nguy hiểm.
Trang nhìn nó tặc lưỡi:
- Có nhất thiết phải đeo mặt nạ ko mày?
- Ko đeo để bọn cáo già trog bar thịt à?
- Xì...có nhan sắc thì phải khoe chứ...mà cái mặt mày thì thằng nào động vào đc- Trang và Ngọc bĩu môi nhìn nó
Nó chỉ cười trừ rồi tụi nó mỗi đứa trèo lên 1 con xe mui trần phóng thẳng đến bar.
Bước vào bar, tụi nó đc 1 đống thằng huýt sáo, trêu chọc. Nó nhếch mép quay sang nhìn Ngọc và Trang như muốn ns “tao đã bảo mà”. 2 con kia thấy thế thì gật gật đầu liên tục.
Ngồi xuống ghế nó và Trang thì mỗi con 1 ly rượu còn riêng Ngọc, nhỏ ta lại gọi to:
- Anh ơi cho em li nước trái cây.
Và...hiện tại thì cả quán bar đag nhìn Ngọc chằm chằm (tất nhiên rồi ai đời vào bar lại uống nc trái cây bao h ko?). Một thằng thanh nên nhìn có vẻ bặm trợn bước lại gần phía tụi nó, liếc mắt đưa tình vs Ngọc, nói = giọng châm chọc:
- Này em gái...đi lạc à?Để anh đưa em về nhé...rồi anh sẽ cho em lên tiên...hahaha...
Nói xog thằng đó ngửa cổ cười sằng sặc, mấy thằng ở ngoài thấy thế cũng hùa theo cười loạn lên.Ngọc chả thèm nhìn tên kia, bình thản nhấp 1 ngụm nước.
Thấy Ngọc lơ mình thằng đó thấy nhục nhã nên hét to:
- Con ranh...mẹ kiếp...mày ko coi tao là j à?
-..........-Ngọc vẫn im lặng
- Chết tiệt con kia mày có nghe ông mày ns ko hả?- Thằng đó tức tối chửi loạn
Lúc này Ngọc ms giật mình quay ra nhìn thằng đó 1 cách ngây thơ. Nhỏ chầm chậm tháo tai nghe ra ngu ngơ hỏi:
- Anh ns vs tôi hả?
-.......- Cả bar nhìn thấy thế thì im bặt
Thằng đó tức giận chỉ tay vào mặt Ngọc quát lớn:
- Mày khá lắm con ranh...mày biết tao là ai ko?...tao là bang chủ bang Darknight 1 bang lớn trong cái vùng này
Ngọc liếc mắt sang 2 con bạn thì thấy 2 con vẫn đag vô tư ns chuyện tỏ vẻ: ‘’I DON’T CARE’’ Ngọc thầm thở dài, uống nốt cốc nước, đứng dậy khoanh 2 tay trước ngực, lạnh lùng ns:
- OK...bây h chúng mày muốn sao?
- Mày...mày....- thằng đó tức tím mặt, ko biết ns j
- tao ko rảnh đâu nhanh lên- Ngọc chán nản nhìn đồng hồ giục thằng đó, như thể mấy cái thứ thằng đó vừa ns chả là cái j hết
- BỌN MÀY ĐÂU. LÊN
Sau khi hô xog, 1 đám thanh niên tầm 15 thằng bước ra, trên môi là nụ cười đểu cáng. Mấy thằng lại gần vây lấy Ngọc
Ở đằng xa có 3 người con trai đang ngồi nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Ko ai khác ngoài bọn hắn. Hắn thì vẫn lạnh lung ngồi 1 mình 1 bên, vừa uống rượu vừa bình thản nhìn về phía nó. Hắn chả quan tâm đến cái vụ của Ngọc mà hắn đang tò mò về khuôn mặt sau chiếc mặt nạ kia, Phải công nhận là cái đôi mắt màu tro lạnh lùng kia rất thu hút hắn. vÀ tất nhiên bên cạnh là Khánh và Minh đag thích thú nhìn màn kịch, vây xung quanh là 1lũ con gái ăn mặc cái kiểu chỗ nên che thì chả che chỗ chả cần thì lại che kín mít....cái kiểu này thường bị tụi nó gọi là ngược não.
Ngồi xem 1 lúc thấy tình hình khá hay nên Khánh và Minh ra xem còn hắn mặc dù ko hứng thú lắm nhưng thôi đi ra chỗ nó xem cũng dk....
Khánh khoanh 2 tay trước ngực nhìn Ngọc khiêu khích:
- Nếu cô cầu xin tôi thj tôi có thể xem xét việc giúp cô xử lí chỗ này.
- oohh.......- Ngọc tròn mốm ồ lên 1 phát dài- cảm ơn nha.....anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc
Sau khi nói xog Ngọc rút cái thắt lưng ra, ngay lập tức thắt lưng duỗi thẳng ra thành 1 cây kiếm dài. Ngọc lao vào đánh, chém bọn thanh niên kia ko thương tiếc. Lâu lắm ko đụng tay đụng chân j rồi nhân cơ hội này khởi động 1 tí.Mùi máu tanh nồng sực lên mũi làm nhỏ càng hăng, cứ chém liên tiếp, mỗi nhát kiếm là 1 thằng gục xuống. Sau 10’ Ngọc lau sạch lưỡi kiếm rồi bình thản uốn vào hông.
Khánh và Minh bên ngoài thì há hốc mồm kinh ngạc, 1 cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như vậy mà lại giết người ko ghê tay. Hắn chả phản ứng j vẫn chăm chăm nhìn nó.
Khánh và Minh lại gần hỏi tụi nó ;
- Sao các cô lại ở đây?
- Thích- Ngọc và Trang đòng thanh tập 1
- Cô ko thể ns dễ nghe 1 chút à?- 2 thằng khó chịu ns
- ko- đồng thanh tập 2
- Cô.....- 2 thằng tức nghẹn cổ
- Cô đây cháu, cháu gọi j cô- Đồng thanh tập 3
2 thằng tức xì khói, trừng mắt nhìn 2 đương sự đag vô tư nói chuyện vs nhau. Mức độ nguy hiểm tăng dần, đúng lúc này 1 chàng trai tuấn tú chạy ra, vs ánh mắt đáng sợ hét lên:
- Con nào, thằng nào dám đụng vào anh của.....
Đang ns chợt anh chàng dừng lại nhìn tụi nó chòng chọc. Tụi nó gật đầu nhìn anh chàng ns:
- Zin
- Chúng mày về rồi à?- Zin chống nạnh ns vs tụi nó
Tụi nó lạnh lùng nhìn Zin ám chỉ ‘’Đây là đâu?’’. Zin giật mình chỉnh lại giọng ns:
- Aaaaa...các chị về bao h thế?
- ờ chị về rồi nè....chồi ôi lâu lắm ko gặp nhìn cưng lớn hẳn ra...nhớ ngày mào bọn chị còn phải thay ta cho cưng suốt....- Ngọc và Trang chớp lấy cơ hội sán tới ôm hôn Zin thắm thiết
Nó chỉ nhìn Zin,khóe môi khẽ cong lên tỏ ý chào. Bị như thế, Zin bực mình lườm tụi nó cảnh cáo, tụi nó chỉ biết cười trừ. Minh và Khánh từ nãy nghe chả hiểu j, chen mặt vào hỏi:
- Nè chú mày quen mấy bà già này hả?
- Ý anh....đừng gọi như thế.....các chị ý đều là bang....à là chị họ của em đấy ạ- Sau khi nhận dc cái giẫm chân ko hề nhẹ của nó, anh chàng cũng biết thân biết phận.
Ngọc nghe xog thì cố nín cười nói nhỏ vào tai Zin giọng châm chọc:
- Công nhận là trình độ giả nai lên level rồi đấy....cái j mà ‘’ý anh’’, rồi lại cái thể loại’’đấy ạ’’
Zin nghe xog thì đỏ mặt quay sang chỗ khác. Khánh và Minh nhìn tụi nó khinh khỉnh:
- Chú mày mà cũng có chị họ bị dở hơi à?
- Anh ns ai dở hơi hả?- trang tức giận trừng mắt nhìn Minh
- Tôi ns cô đó sao hả?- Minh cũng ko kém cạnh nhướn mày nhìn Trang
- Thôi thôi.....stop please- Ngọc ngăn lại
- I’m Vietnamese, I don’t know English- 2 người quay ra đồng thanh
-.....==!- Ngọc im ru luôn
Nó lắc đầu ngán ngẩm, cất giọng lạnh băng;
- Ko nhảy ak?
- Ờ nhỉ...đi- Trang đag cãi nhau thì ngay lập tức quay phắt thái đọ, tí ta tí tởn
Ngọc cũng vui vẻ quay sang nhìn nó. Nó chỉ lắc đầu, tiếp tục thú vui nhàn hạ...uống rượu. Khánh nhìn 2 con kia ns = giọng giáo huấn:
- Cô đừng nhảy....cô vẫn còn non nớt chưa biết bar là j, hơn nữa cô là con gái yếu đuối ko biết dến những mặt xấu của xã hội
Nghe xog Zin giật minh, nắm bắt những phần chính:
- non nớt....chưa biết bar là j....con gái...yếu đuối.....haha...hô hô...cười chết tôi mất thôi...ôi má ơi.....haha
Zin cười lăn lôn từ trên ghế rớt xuống dưới đất mà vẫn cười. Nó sau khi nghe xog hình như cũng rất sock, phun hết rượu ra, bật cười. Thấy hắn đơ ra nhìn mình nó hắng giọng trở lại khuôn mặt vô cảm.
Ngọc và Trang nghe xog thì nhếch mép cười nhạt rồi phi lên sàn nhảy cuồng nhiệt. Bọn thnah niên ở dưới thì cứ gọi là thèm dỏ dãi, tất nhiên là có cả Khánh và Minh. Có mấy thằng mon men lại gần thì PHỤT Một con dao phi lướt qua trc mặt thằng định lại gần Trang làm mất mấy sợi tóc. Mấy thằng kia thấy thế thì sợ hãi ko dám lại gần
Hắn nhìn nó đầy nghi hoặc. Con người này là ai? Tại sao cô ta lại có thể phi dao chuẩn đến từng mm như vậy, ngay cả hắn chắc cũng phải ngắm nghí 1 chút. Hắn cứ nhìn nó như vậy cho đến tiếng nhạc tắt, tụi nó bỏ về nhà.
Truyện khác cùng thể loại
104 chương
15 chương
90 chương
155 chương
22 chương
20 chương