Quởn qua quởn lại giữa vô vàn thế giới
Chương 31 : Nhân ngư
**1**.
Aquarias nhảy lên từ ao nước.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Lucas đâu cả.
Trong lòng có chút nôn nao, hắn bò khắp nơi đi tìm. Cuối cùng lại tìm thấy Lucas ở ngoài bờ biển.
Cậu đang xếp củi thành một đống lớn, cao ngang một người trưởng thành.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Lucas giải thích: "Tôi làm như vậy là để khi có tàu thuyền nào đi qua đây, tôi đốt lên, họ biết trên đảo này có người sẽ tắp vào."
Aquarias hơi ngỡ ngàng: "Tắp vào để làm chi?"
"Hiển nhiên là để cứu người bị nạn là tôi rồi!"
Aquarias im lặng một hồi rồi nói: "Ngươi phải đi sao?"
**2**.
Lucas giải thích cho Aquarias hiểu, cậu là con người, nếu được lựa chọn, cậu hiển nhiên phải trở về với văn minh nhân loại.
Aquarias chau mày: "Ngươi nhớ người thân của ngươi sao?"
Lucas gãi đầu: "Thật ra cha mẹ tôi chết rồi. Hiện tại tôi sống một mình thôi."
Aquarias: "Vậy thì tại sao phải trở về, ở đó có gì hay ho lắm sao?". Truyện Đoản Văn
Lucas: "Ừm...có giường ngủ, có điều hòa, có ti vi, có điện thoại..."
Aquarias lại hỏi: "Những thứ đó quan trọng lắm sao?"
Lucas lại nói: "Tiện ích mà, có thì càng tốt."
"Tốt hơn cả ta sao?"
Lucas: "..."
Aquarias mím môi, nhìn sang một bên.
Lucas mỉm cười: "Anh hiển nhiên là tốt nhất!"
**3**.
Nhiều ngày sau đó, Aquarias vì một câu này mà bám theo Lucas.
"Thế nếu ta tốt nhất, ngươi tại sao lại phải trở về?"
Lucas: " Anh cũng đâu thể mang cá đến nuôi tôi mỗi ngày mãi được."
"Được!"
Lucas: "..."
"Ta nuôi ngươi mỗi ngày được!"
Lucas: "..."
**4**.
"Vậy ngươi nếu trở về thì còn có thể trở lại đây không?"
Lucas nghe xong thì ngẫm nghĩ một hồi: "Đây là hòn đảo hoang thôi, không có sân bay cũng không có bến cảng. Phương tiện giao thông bình thường không đến được đây đâu."
"Vậy ta đến chỗ ngươi được không?"
"Nhà của tôi xa chỗ này lắm đó."
"Ta bơi được."
Lucas lắc đầu: "Không được đâu, xa lắm. Từ chỗ tôi đến quốc gia này thôi cũng đã bay 24 tiếng, tôi ngồi trên du thuyền hai ngày rồi mới bị đắm. Tôi cũng không biết nơi này là chỗ nào trên bản đồ thế giới, muốn chỉ đường cho anh cũng không chỉ được."
Aquarias mím môi nhìn xuống đất.
Lucas mỉm cười: "Nhưng anh đừng lo. Tôi sẽ không quên anh đâu!"
Aquarias tự nhiên trở nên cáu gắt: "Tại sao nhất định phải trở về chứ!"
Lucas chớp chớp mắt: " Vì tôi là con người mà, không phải nên trở về với con ngươi sao?"
Aquarias bất chợt ngập ngừng: "Hay...hay ngươi đừng làm người nữa!"
Lucas nghiêng đầu: "??"
Gò má Aquarias ửng hồng: "Ngươi làm nhân ngư đi, ta...ta có thể biến ngươi thành nhân ngư."
Lucas: "Anh thích tôi đến thế sao?"
Aquarias trề môi nhìn sang chỗ khác.
"Tôi cũng thích anh lắm. Nhưng mà tôi làm con người quen rồi!"
Aquarias lập tức nổi điên: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được! Con người các ngươi đúng là khó ở!!"
Nói rồi thì từ bờ cát bò ra biển. Bơi đâu mất tăm.
**5**.
Đến chiều Aquarias vẫn ngoi lên từ ao nước, còn mang theo cá.
Hắn ném đống cá cho Lucas tự xử lí, sau đó kiếm một góc nằm xuống, quay lưng, không quan tâm đến cậu.
Lucas vừa nướng cá vừa chăm chăm nhìn Aquarias, không hiểu tại sao hắn lại dỗi.
"Aquarias, tôi hỏi anh một câu được không?"
Aquarias không trả lời.
"Ban sáng anh nói anh có thể biến người thành nhân ngư là ý gì vậy? Biến thành nhân ngư có đau không? Cuộc sống của nhân ngư là như thế nào vậy? Ở dưới biển anh ngủ ở đâu? Ăn cá sống có vị gì? Gặp cá mập thì phải làm thế nào? Người trong tộc của anh nữa, họ có phân biệt nhân ngư nở ra từ trứng với nhân ngư do người biến thành không? À mà rốt cuộc phải làm gì để biến con người thành nhân ngư?"
Aquarias vẫn không trả lời.
Đột nhiên có tiếng ngáy.
Ngủ rồi sao?
Tính ra đây là lần đầu tiên Aquarias ngủ trên bờ đó, trước giờ đến tối hắn đều trở về biển, để cậu ở đây một mình.
Lucas lẳng lặng lấy lá dừa lót bên cạnh hắn, nằm xuống, nhắm mắt lại.
**6**.
Lucas đang ngủ thì cảm thấy chân mình nhột nhột. Cậu mở mắt ra thì thấy Aquarias đang cạ mặt vào bàn chân cậu, hai tay còn vuốt ve chỗ mắt cá.
Sắc mặt hắn ửng hồng, hai mắt dại ra, trông không khác gì người say rượu.
Thấy cậu tỉnh dậy, hắn nhếch môi cười, hàm răng nhọn hoắc trông hơi đáng sợ. Sau đó, hắn bò lên trên người cậu. Trong chớp mắt, khuôn mặt hai người đã kề sát nhau.
Aquarias liền đưa tay mò xuống bên dưới.
"Chát!"
**7**.
Một hồi sau.
Aquarias chớp chớp mắt, hắn đưa tay đặt lên má, ngớ người nhìn Lucas.
"Sao ngươi lại tát ta?"
Lucas: "..."
"Mà tại sao ngươi lại nằm dưới thân ta thế này?"
Lucas: "..."
**8**.
Sau khi nghe Lucas kể lại mọi chuyện từ đầu, sắc mặt Aquarias bối rối thấy rõ.
Hắn gãi gãi đầu, nhìn sang chỗ khác, miệng cười cứng đơ: "Ha ha...chuyện là như vậy sao? Chắc là ta ngủ mơ đó! Không có gì đâu...ha ha."
Nói rồi hắn liền bò lại chỗ ao nước, nhảy tủm xuống một cái, ngoi người lên: "Ta chợt nhớ ra ta có chuyện quan trọng phải đi gấp. Ba ngày sao mới về được, ngươi có đủ đồ ăn dự trữ rồi phải không?"
Lucas gật đầu.
Aquarias lập tức lặn xuống nước.
**8**.
Lucas ngẫm nghĩ lại hành động ban nãy của Aquarias.
Hắn rốt cuộc là mơ thấy cái gì mà làm ra hành động quái dị như vậy?
Mà tại sao lại cọ cọ bàn chân cậu?
Vị trí đó không phải tương đồng với vây đuôi của nhân ngư hay sao? Thời gian trước cậu vô tình chạm vào vây đuôi của Aquarias, trông hắn rất hoảng loạn.
Vậy thì tại sao hắn trong mơ lại muốn chạm vào "vây đuôi" của cậu chứ?
Hơn nữa mơ thì tại sao lại mở mắt?
**9**.
Aquarias lặn sâu xuống đáy biển, kiếm một hang đá kín đáo mà chui vào.
Hắn rốt cuộc là bị gì vậy??
Tại sao lại có thể quên mất kì động dục của mình cơ chứ!!
Mặt hắn đỏ bừng như bếp lửa, vừa mím môi vừa giải quyết chuyện cá nhân.
**10**.
Hai ngày sau.
Lucas ra đứng tại bờ biển trông tàu bè đi ngang qua.
Thật ra cậu cũng không có mấy kì vọng. Mấy tháng nay cậu ở trên này chưa một lần thấy con thuyền nào ghé sang.
Aquarias nói đi ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ hai, mai hắn sẽ trở lại.
Cậu định nốt hôm nay thì sẽ bỏ cuộc.
Thật ra đuôi cá của nhân ngư rất đẹp, sờ rất thích, mọc ra một cái cũng không tệ.
Nghĩ tới đây, từ phía xa chân trời, có một con tàu chậm rãi hiện ra.
Lucas kích động, chưa nghĩ kĩ càng đã lấy đá nhóm lửa.
**11**.
Người đàn ông lực lưỡng ngồi trên chiếc thuyền con hất mặt, cọc lóc nói: "Lên mau!"
Lucas nghe vậy, bất giác đưa mắt về phía sau. Cậu chột dạ nhìn người đàn ông trước mặt: "Thật xin lỗi, tôi biết đòi hỏi như vậy là quá đáng. Nhưng...anh có thể chờ tôi khoảng nửa ngày được không?"
Cậu cũng không thể rời đi mà không nói tạm biệt. Lỡ Aquarias quay lại mà không thấy cậu, không biết sẽ là cảm giác gì.
"Nếu không chờ được thì các anh cứ để tôi lại đây cũng không sao. Xin lỗi đã làm phiền."
"Lắm việc!"
Người đàn ông trước mặt "phụt" một cái nhổ nước bọt xuống biển, sau đó từ chiếc thuyền con nhảy xuống đi lên bờ. Hắn nâng cậu lên vai, không hỏi ý cậu một cái liền ném cậu lên chiếc thuyền con, nhanh chóng trèo ra chỗ thuyền lớn.
Lucas còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã ở cách xa bãi biển rồi.
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
25 chương
70 chương
78 chương
154 chương
16 chương
5 chương
43 chương