Quậy là siêu quậy mới đúng!

Chương 20 : Mấy con người này … chỉ thích làm quá lên !

Ờ thì khi end chap 20 , đã có 1 câu nói … hơi bị dài và độc ! Vậy , hãy tìm hiểu trong chap 21 này nhá ! [ Start chap 21 ] – Vin , Vin ơi mày có sao không , tại sao mấy hôm nay không ăn uống gì hả cái thằng điên này , đồ ăn nè . Mày ăn dùm tao cái đi , mày mà dám nhịn thêm lần nào như thế này nữa là tao ” THIẾN ” mày nha con ! – Chủ nhân của câu nói này đích thị là chang Kin , người này rất ít xuất hiện trong dàn FI như Yin hay Vin . Nhưng , hôm nay , cậy ấy sẽ bùng nổ ! – Mày là Kin à ? – Vin mở to cả hai mắt … – ĐMM , tới giờ còn giỡn à ! Không phải tao thì chắc là thằng ăn mài chạy vào nhận người thân à ? – Mày cứ làm quá lên như thế thì chắc chắc có 6/8 đứa nghĩ như vậy đấy ! – Yin lên tiếng sau khi hấy hai thằng bạn của mình cãi nhau khí thế như vậy ! ( Chắc là muốn tham gia lắm đây ==! ) – Nhưng mà tại sao mày lại biết tao 2 ngày qua không ăn gì , tao nhớ là chỉ có thằng … – Vin đang nói thì khựng lại , ánh mắt đang lia thẳng vào ai đó ! – Bíng bong , mày đoán trúng rồi đó ! – Kin nở nụ cười nham nhở phóng thẳng vào chàng Yin nhà ta ! – Đừng nhìn tao như vậy chứ bạn hiền ! Mặt tao có dính cái gì à , hay là do đệp troai quá vậy bạn ! – Đẹp con khỉ ! Tao kêu mày đi lấy đồ ăn cho tao thì mày lại đi kêu ” dú em ” vô đây … mày định làm cho tao rớt mới chịu hả ? – Vin nói 1 cách rất châm biếm , ngoài ra còn nhấn mạnh từ nào cần nhấn mạnh … Sau câu nói của Vin , cả căn phòng chìm trong im lặng , ngay cả tiếng của con muỗi cũng nghe thấy . Nhưng khi kết thúc sự im lặng vô lí do này thì … những tràn cười nổ ra như pháo nổ … Căn phòng trở lại sự vui tươi , trẻ trung như xưa , những cơn gió lạnh buốt cũng lắng động lại … Cách căn phòng đó vài dãy hành lang , căn phòng đó không có nửa mùa giống phòng của Vin, nó tràn ngập sự ấm cúng và lãng mạn cơ … – Vợ à , đi ăn nào , anh đói rồi ! – Dẹp , vợ chồng gì ở đây anh tự đi 1 mình đi ! – Em còn giận anh vụ anh làm giám khảo à ? – Không … tự đi mà ăn với cô nào đi ! – Anh làm gì có cô nào đâu, ơ mà anh quên mất, hôm nay anh phải đi giao dịch với Sandy ! Tới trể là nó lóc da anh ra luôn á ! Thôi anh đi nha vợ ! – Thứ nhất , em với anh còn mấy tháng nữa mới thành vợ chồng . Thứ 2 , anh có làm sao ráng chịu , anh chết em kím thằng khác … – Yes , my lord … Mary ! – Kelvin cúi đầu 90 độ đúng chuẩn Sebaschan trước mặt cô vợ sắp cưới của mình . Và chắc chẳn ai nghĩ rằng , chính người này sẽ tạo ra một vụ thảm sát trong vòng vài tiếng nữa … Mưa vẫn cứ rơi , càng ngày cành nặng hạt hơn , tâm trạng của vài người cũng trầm xuống rõ rệt . Ví dụ điển hình chính là Natalie , cái con người này là tại đã hẹn đi chơi với người yêu nên mới như vậy … và thêm 1 lí do nữa là cô không thể nào thích mưa nổi … lạnh lẽo , ẩm ướt … Vì trời mưa nên sự kiện đi chơi này bị bãi bỏ , thật đáng tiếc … Nhưng không sao , nếu không đi chơi ngoài trời được thì đi bar được mà ! Dà hú … – Ngày mai , những ai lên sàn thì đêm hôm nay hãy quẩy hết mình nhá . Chuyện ngày mai thì để mai lo. Bây giờ hãy lo cho xong chuyện của hôm nay đã ! Cam-pai ( Nói chung là cạn ly đấy ạ ! ) Tối hôm nay rất tuyệt , bên ngoài trời đang mưa nên không khí bên trong bar ấm cúng hơn bao giờ hết . Lí do lớn nhất chính là lâu rồi cả tổ chức mới đi chơi 1 chầu như vầy … Người chủ trì bữa tiệc hôm nay chính là cô nha ,không phải là nó như mọi khi… Sự góp mặt của cậu là điều đương nhiên, chỉ duy nhất thiếu vắng 3 anh em nhà họ Ngô Trần … Hôm nay họ đi đâu … làm gì sẽ được bất mí trong ít phút quảng cáo ….. À Nhầm … *Chát* tiếng roi da văng vẳn vang lên ở khu nhà kho bỏ hoang gần tổ chức . Đi kèm là tiếng thét thất thanh … Mở cửa bước vào , những vệt máu kéo dài chảy lênh láng căn phòng , cứ như tra tấn tội phạm cấp S ấy … Ánh đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt của người đàn bà đen đủi … – Mấy người tại sao lại bắt tôi vào đây ? – Đừng giả khờ nữa công nương Hikawari … – Kun dừng tay lại .Gương mặt của Kun tối xầm , nụ cười nữa miệng của anh càng tạo cho mọi người sự rung sợ trước anh … – Tại sao mày lại biết hả ? – Ô hô , vậy chắc công nương không biết mình nổi tiếng như thế nào nhỉ ? Mẹ chồng “nhân từ, hiền hậu” của em gái tôi , Wendy … – Wendy chết thì liên quan gì đến tao ? – A … phu nhân đóng kịch giỏi thật đó , nếu tôi không phải người trong cuộc thì có khi tưởng đó là sự thật nha … – “Chị” của chúng ta cũng đã lên tiếng sau khi không thể nuốt nổi những lời giả tạo của bà thím này … – Bà có biết ngày mai là ngày gì không ? – Kelvin ngồi cạnh đống lửa đang hơ hơ con dao nhết mép hỏi … – Ngày mai … là … ngày giỗ của … – Ô , thím còn nhớ à … nhưng tại sao lại không nói trôi chảy được vậy ? Có phải chăng phu nhân cảm thấy có lỗi gì đó mà chột dạ ??? – Không để bà ta nói tiếp, Kun nói tiếp ý của mình … – Nói bậy ! – Đừng giả bộ làm gì , những việc bà làm đừng tưởng chúng tôi không biết, chúng tôi cho bà sống tới bây giờ chỉ vì Wendy không cho trả thù trong vòng 1 năm thôi … – Nhưng … nhưng tại sao tụi bây lại biết … – Nội gián của chúng tôi cũng không ít ỏi gì … CCTV ẩn cũng hoạt động rất tốt … – Mày … mày … Nói rồi, Kun cho mở đoạn clip … gương mặt của bà ta hiện rõ mồn một … trên tay bà ta cầm con dao găm mới được hơ ngay đống lửa … Wendy đang ngồi khóc , tay ôm chồng của mình … ” Mày , mày hại con tao ! Mày phải chết ! ” [ End chap 21 ] Chap này tại Yume hơi bí ý tưởng nên ra lâu một chút , mọi người thông cảm cho Yume nha !