Quang tinh nguyệt - tiểu quỷ
Chương 2 : Ngộ đạo
Thế gian vốn chìm nổi, sự vật luôn xoay vần. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần biết hiện tại ta đang đi con đường nào, con đường này có đáng cho ta đi hay không. Năm người nhóm Phi hiện giờ cũng đang đi trên con đường không biết trước được kết quả. Đó là vinh quang, hay chỉ là đoạn kết. Cả năm người đều không biết, nhưng họ vẫn cứ bước đi. Hành trình này rất lâu, rất lâu. Năm người cùng đi, không ai dừng lại một giây phút nào cả. Phía cuối con đường này là gì, nơi đó như thế nào, có thể sống sót được không. Họ đều đã từng nghĩ qua, nhưng họ lại không có dũng khí nghĩ tiếp về những vấn đề phía sau. Họ sợ, sợ nếu như họ nghĩ quá nhiều thì họ sẽ không còn đủ can đảm bước tiếp nữa. Con đường này, họ đi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi họ bắt đầu không đi nổi nữa thì trước mặt họ xuất hiện một tia sáng. Một tia sáng lẻ loi yếu ớt, thế nhưng ánh sáng này đối với họ chính là niềm hy vọng, niềm tin và sức mạnh tiến về phía trước. Cuối con đường, là ánh sáng. Dù ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng cứ đi tiếp, chắc chắn ánh sáng kia sẽ soi rọi đến muôn nơi. Con đường u tối mà họ đang đi bị bỏ dần về phía sau. Cả năm người hiện giờ không còn bước đi nữa mà họ chạy, chạy hết sức lực về phía ánh sáng kia. Khi đến cuối con đường, khi ánh sáng nhu hòa bao lấy cả năm người họ, họ chợt ra mình đang đứng ở một miền đất vô cùng xa lạ. Xung quanh họ là cánh đồng cỏ trải dài đến bất tận, Những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho cánh đồng cỏ này reo lên xào xạt. Ở phía xa, ngút tầm mắt là những dãy núi liên miên đến bất tận. Và dường như có tiếng thác nước ở đâu đó chảy ầm ầm vang vọng không gian. Phi ngồi xuống ngắt một cọng cỏ lên, cậu ta chăm chú nhìn nó rồi nói:
- Nơi này… không phải thế giới của chúng ta.
Tôn Giang cất tiếng:
- Cậu nói gì vậy Phi, không phải thế giới của chúng ta, ý cậu ta là sao?
Bạch Hàn nhìn xung quanh một lượt, cậu ta ngẩn đầu nhìn trời đôi chút rồi cất tiếng:
- Phi nói phải, nơi này vốn không phải thế giới của chúng ta. Dường như cánh cổng đó đưa chúng ta sang một thế giới khác rồi.
Phong Lam nhìn về những dãy núi vô tận kia, cậu ta nói:
- Ý cậu nói giống như là một thế giới song song.
Phi nhẹ gật đầu:
- Có thể là như vậy, là một thế giới song song.
Tôn Giang chen ngang:
- Nếu là thế giới song song thì tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy.
Phi lắc đầu cười khổ, vấn đề này thì làm sao có thể giải thích cho rõ ràng được. Hồng Long lúc này khoanh tay nhìn xung quanh một lượt, cậu ta cất tiếng:
- Vậy giờ chúng ta nên đi đâu, nơi đây quá xa lạ, thậm chí tớ còn đang nghi ngờ nơi đây có cách cứu thế giới của chúng ta hay không đây.
Phi chỉ lắc đầu mà không nói gì. Tôn Giang nói:
- Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây.
Bạch Hàn hiện giờ đã đi một vòng ngắn, ở phía xa, cậu ta bổng cất tiếng kêu gọi:
- Các cậu, phía trước có một cái hồ rất lớn, mau tới đây xem.
Cả bọn nghe tiếng Bạch Hàn thì cũng nhanh chóng tiến về phía đó. Trước mặt họ hiện ra một cái hồ khá rộng. Nước trong hồ trong xanh đến cực điểm. Ở phía xa còn có một dòng thách chảy xuống từ đỉnh núi rất cao. Bao xung quanh hồ nước này có những vách núi cao bao phủ, những thân cây già nua cao đến hơn chục mét. Bám trên những vách núi kia còn có những đám dây leo xanh rì tươi mát. Nơi đây hệt như một sơn cốc hài hòa u nhã vậy. Đứng ở đây, họ cảm thấy tâm mình thật yên bình và thoải mái. Hồng Long tiến về phía hồ, cậu ta ngồi thụp xuống vốc một vốc nước lên tạt vào mặt. Cái lạnh nhẹ của hồ nước làm cho đầu óc Hồng Long có bớt đi căng thẳng đôi chút. Cậu ta cũng không còn nghĩ đến chuyện nơi đây phải sống thế nào nữa. Nếu quả thật có thể cất nhà ở lại đây thì đó cũng là một điều hạnh phúc. Mà cái suy nghĩ này cũng không phải chỉ có một mình Hồng Long, cả bốn người kia cũng đều đang mang suy nghĩ như vậy. Nơi đây tạo cho họ cảm giác yên bình đến cực điểm, họ có thể ở lại đây sống nốt quãng đời còn lại cũng không có gì là quá đáng. Khi Hồng Long đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cậu ta chợt thấy có một nhân ảnh yểu điệu ở đằng xa. Bên kia bờ hồ, có vẻ đó là một cô gái đang đi lấy nước. Dáng người cô ấy thước tha đến cực điểm, cô ấy vận bộ y phục màu xanh nhạt, kiểu dáng như xa xưa cũ kỹ. Thế mà bộ trang phục ấy lại làm tôn lên dáng người thước tha yểu điệu của người con gái đó và Hồng Long hiện giờ không thể nào rời mắt ra khỏi nhân ảnh ấy được. Lúc này cả nhóm cũng đã phát hiện ra nhân ảnh đó, họ nhìn chăm chú đến người vừa xuất hiện ấy. Nơi đây có người, đây quả thật là tin tức vô cùng tốt lành đối với bọn họ lúc bây giờ. Bạch Hàn chợt cất tiếng:
- Mau đến hỏi cô ấy nơi đây là đâu.
Cả bọn gật đầu ngay tấp lự, chỉ có riêng Hồng Long lúc này hệt như người mất hồn vậy. Bạch Hàn là người đầu tiên chạy vội đến chổ cô gái đó, Tôn Giang cùng Phong Lam cũng nhanh chân chạy theo Bạch Hàn. Phi vừa định bước đi thì cậu ta chợt thấy biểu tình khác lạ của Hồng Long. Cậu ta bước lại gần vỗ vỗ vai Hồng Long làm cho cậu ta giật mình:
- Sao rồi, bị người đó hớp hồn rồi à?
Hồng Long không nói gì mà chỉ cười cười lắc đầu. Rồi Hồng Long đứng dậy, cậu ta cùng Phi hai người nhẹ bước tiến về phía đó. Nói đến hiện giờ, khi Bạch Hàn vừa đến gần cô gái kia, cậu ta chưa kịp chào hỏi tiếng nào thì cô ấy đã chạy vội về phía khu rừng. Có vẻ như cô ấy sợ người lạ chăng. Phi thấy cảnh tượng này thì cậu ta lắc đầu, còn Hồng Long thì lại như người mất hồn vậy. Họ nhanh chóng đi theo hướng cô gái đó chạy. Phi từ xa bỗng thấy có điều gì đó, hướng cô gái ấy chạy đi là lên một con dốc khá cao, xung quanh lại có những đám cây cối um tùm. Cảm thấy có điều không ổn, cậu ta khẽ nhắc Hồng Long:
- Đi mau lên Hồng Long, tớ cảm thấy có điều không ổn ở đây.
Hồng Long dường như cũng nhận ra được gì đó, cậu ta vội lấy lại tinh thần rồi cùng Phi chạy vọt thật nhanh đến nhóm Bạch Hàn. Đúng lúc này, một mũi tên sáng choang đã lao ngang mặt Bạch Hàn, chỉ một chốc nữa là nó đã xuyên qua não cậu ta. Bạch Hàn ngay lập tức ngã về phía sau, trong lòng cậu ta sợ hãi cực kỳ. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên nhanh chóng lao đến nhóm người họ. Cả bọn phải lui cấp tốc về phía sau nếu không thì có thể mạng sống của họ cũng không được bảo toàn. Cùng lúc đó, hàng loạt người từ hai bên vách núi đứng dậy, họ đang giương cung nhắm về phía nhóm Bạch Hàn. Cả đám người này thân đều để trần, cơ bắp họ cuồn cuộn, nước da ngăm đen rám nắng. Một người có vẻ như có chức vụ cao nhất ở đây cất tiếng:
- @&6ahw hvzn*o akwusw?
Cả bọn lúc này há hốc mồm, nếu như họ không thể hiểu được thứ ngôn ngữ này thì làm sao họ có thể giao tiếp với những người này được. Một người khác nhìn đến họ, ánh mắt hắn ta có vẻ như vô cùng căm giận. Hắn ta thì thầm vào tai người kia vài câu. Người kia ngay lập tức gật đầu rồi hắn ta khoát tay ra lệnh cho những kẻ khác tiến về phía nhóm Phi. Phi lập tức nhận ra có điều không ổn, cậu ta thét lên:
- Mau chạy!!!
Thế nhưng khi họ quay người về phía sau thì ở đó cũng có vài chục người đang đứng. Trên tay họ là giáo mác sáng loáng. Không còn cách nào, cả nhóm Phi đành thúc thủ để cho những kẻ kia dẫn đi. Trong số đó, kẻ nói nhỏ với tên thủ lĩnh khi nãy lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn nhóm Phi cười khinh miệt. Hồng Long thấy cảnh tượng này vô cùng khó chịu, thế nhưng cả nhóm đang bị áp giải, đồng thời những người kia tay lăm lăm giáo mác, muốn trốn thoát khỏi họ là điều quá ư khó khăn. Bạch Hàn quay qua nhìn một lượt tất cả rồi nói nhỏ với Phi:
- Cậu có cách gì chứ Phi?
Phi lắc lắc đầu, ở thế hạ phong như hiện tại thì còn cách gì được cơ chứ. Bọn họ được dẫn qua một quãng đường cũng không quá xa. Khi đến trước một cánh cổng to lớn khổng lồ, những người kia dừng lại đôi chút rồi lại đi tiếp. Nhìn cánh cổng này, cả nhóm chợt sững người lại. Nơi này có một phần nào đó trong giấc mơ mà họ đã từng gặp. Tôn Giang ấp úng:
- Các cậu… có… có thấy nơi này khá quen không?
Cả bọn gật đầu lia lịa. Cánh cổng này… có chút gì đó giống hệt như cánh cổng trong mơ của họ. Phi tự nhủ:
- Nơi này là…
Họ lại được dẫn thêm một đoạn nữa. Ở hai bên đường hiện lên những mái nhà cổ kính, những con người đi đi lại lại tấp nập. Họ khi thấy nhóm Phi được giải đi qua thì họ bèn trố mắt nhìn nhìn, có những người còn chỉ trỏ to nhỏ bàn tán. Tất nhiên là cả nhóm không thể hiểu thứ ngôn ngữ họ đang nói nên họ cũng không hiểu những người này nói gì. Cả nhóm được dẫn đi đến trước một ngôi nhà khá lớn và cổ kính. Có vẻ như nó cũng đã tồn tại từ rất rất lâu rồi. Tên thủ lĩnh bước về phía trước vài bước, hắn ta cúi mình xuống rất thấp thi lễ với người ở trong nhà. Thi lễ xong, hắn ta lầm bầm gì đó vài tiếng. Tên khi nãy khinh miệt nhóm Phi thì không như vậy, hắn ta cũng bước lên thi lễ, thế nhưng kiểu cách của hắn thì lại không có sự tôn kính giống như kiểu thi lễ của người thủ lĩnh kia. Thi lễ xong hắn lập tức chạy vội vào nhà, trước khi bước qua cửa, hắn còn quay lại liếc nhóm một cái rồi mới bước vào. Hồng Long nói nhỏ:
- Tớ muốn đập mặt tên đó quá.
Cả bọn cười cười. Họ quả thật cũng thấy cách ứng xử của tên đó có phần quá kiêu căng không coi ai ra gì. Người thủ lĩnh kia cười nhẹ mà không nói gì. Chốc lát sau, từ trong nhà có một lão nhân bước ra ngoài nhìn nhóm họ. Một ông lão tầm hơn 60, râu dài trắng quắc thước. Gương mặt lộ rõ vẻ hiền từ, thế nhưng trong ánh mắt ông lại ánh lên vẻ sắc bén vô cùng. Ánh mắt của ông giống như đã trãi qua rất nhiều thăng trầm của năm tháng. Cả người vận bộ y phục trắng toát, ông đứng chấp tay sau lưng ở nơi đó nhìn họ. Phong thái của lão nhân này hiện giờ hệt như một thế ngoại cao nhân mà những câu chuyện ngày xưa thường nói tới. Tuy không có cảm giác áp ức nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác kính ngưỡng từ tận sâu trong lòng. Ông lão ấy nhìn thoáng qua họ một cái rồi nói quay qua nói với người thủ lĩnh kia vài câu gì đó. Hắn ta ngay lập tức cùng những người khác quay người đi bỏ lại nhóm Phi đứng đó khó hiểu. Lúc này ông lão ấy bước lại gần nhóm họ, ông cười một cái rồi cất giọng ồm ồm:
- Các ngươi… là từ thế giới bên kia đến.
Cả bọn lúc này chợt cảm thấy vui sướng đến phát khóc. Có người ở thế giới này hiểu được ngôn ngữ của bọn họ, điều này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Tôn Giang ấp úng:
- Ông... có thể hiểu được chúng con?
Ông lão ấy mỉm cười gật đầu. Cả bọn lúc này phấn khích đến cùng cực. Họ thậm chí chỉ còn thiếu nhảy múa lên vui sướng nữa mà thôi. Thật ra từ nãy đến giờ họ cứ sợ rằng họ sẽ bị đem ra tế sống hay bị giết gì đó nữa chứ. Ông lão ấy đợi cho họ bình ổn tâm thần lại rồi ông mới cất tiếng:
- Các ngươi là ai, tại sao lại đến nơi đây?
Phi cùng Bạch Hàn đem toàn bộ câu chuyện ở thế giới bọn họ một lượt kể ra cho ông lão ấy nghe. Ông ấy trầm ngâm vuốt vuốt bộ râu đôi chút. Rồi ông nhìn lên bầu trời trong xanh nhẹ thở dài một tiếng. Khi câu chuyện kết thúc, ông nói:
- Vậy ra các ngươi đến đây là muốn tìm cách giúp thế giới các ngươi đang sống.
Cả bọn gật đầu, “mắt long lanh” nhìn ông lão. Ông ta quay người lại đi về phía ngôi nhà. Đi được hai ba bước, ông lại quay qua nhìn nhóm họ. Dường như trong mắt ông ta hiện lên vẻ khó khăn, khó có thể nhận thấy được. Ông khẽ thở dài một tiếng rồi nói:
- Các ngươi nghĩ sao nếu ta nhận các ngươi làm đồ đệ.
Cả bọn trố mắt nhìn nhau, họ không thể tin là vừa mới đến nơi đây, lại có người chịu chấp nhận nhận họ làm đồ đệ. Phi bước lên phía trước ấp úng:
- Người… người nói có thật không ạ!
Ông lão ấy gật đầu:
- Ta cũng là người từ thế giới đó đến đây. Các ngươi cũng có thể coi là đồng hương của ta. Hơn nữa thế giới đó đang gặp nạn, ta tin với sức sống tràn trề của tuổi trẻ các ngươi thì thật sự sẽ có kỳ tích gì đó có thể thay đổi được cục diện nơi đó.
Cả bọn lúc này không còn nói được tiếng nào nữa, họ nhanh chóng quỳ xuống làm lễ với ông lão kia. Ông ấy gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ông lại nhìn lên trời lần nữa rồi lại thở dài. Ông ta cất tiếng:
- Các ngươi đứng lên đi. Kể từ hôm nay các ngươi là đệ tử của ta. Ta tên Thiên Nhân. Là một chiêm tinh gia đồng thời là một võ sư của nơi này. Từ hôm nay ta sẽ dạy các ngươi ngôn ngữ của thế giới này và những bài võ thuật của ta. Đồng thời nếu ai muốn học thì cũng sẽ được ta truyền dạy cho thuật chiêm tinh. Nhưng trước tiên, ta muốn thử các ngươi một thứ.
Cả bọn đang sung sướng thì vội ngạc nhiên nhìn nhau. Còn phải thử một thứ nữa, có vẻ giống như là thử để xem ai có tư chất hay không. Bạch Hàn cất tiếng:
- Mong sư phụ chỉ giáo.
Ông ấy quay người lại rồi cất tiếng:
- Dạ Nguyệt, mang cho ông năm chén nước trà.
Ở trong nhà bổng vang lên một tiếng thánh thót giống như thanh âm của thiên thần vọng xuống. Một thân ảnh mỹ lệ vô song hiện ra, trên tay cô ấy là một cái khay trà được cẩn khắc vô cùng tinh sảo. Mọi đôi mắt lúc này đều như đang đổ dồn về cô ấy. Và người con gái này không khác hơn chính là người mà nhóm họ đã thấy khi nãy: cô gái lấy nước ở bên hồ. Hồng Long vừa nhìn thấy cô ấy liền vội ngây ngất đi trông thấy. Cô ấy khẽ liếc mắt tất cả mọi người. Khi nhìn đến Hồng Long, cô ấy khẽ che miệng cười một cái rồi chuyển người đi vào. Hình ảnh cô ấy che miệng cười hệt như hàng trăm đóa hoa đồng loạt nở hoa, trông vô cùng đẹp đẽ. Hồng Long lúc này hệt như người mất hồn vậy. Phi thấy vậy khẽ huých trỏ cậu ta một cái làm cho cậu ta chợt tỉnh lại. Đồng thời từ trong nhà phát ra tiếng hừ lạnh của một ai đó cất lên. Không cần nghĩ cũng biết là ai hừ rồi. Bạch Hàn nhẹ giọng nói:
- Muốn đến với cô ấy có vẻ khá khó khăn đấy Hồng Long.
Ánh mắt Hồng Long hiện giờ bổng nhiên bùng cháy đến dữ dội. Thế nhưng cậu ta lại cố gắng áp chế nó lại không cho ai nhận ra cả. Ông lão Thiên Nhân tằng hắng một tiếng rồi nói:
- Các ngươi lại đây cầm lấy chén nước trà này.
Họ đồng loạt bước tới, mỗi người đều cầm chén trà trên tay mình. Ông ấy nói tiếp:
- Ở thế giới này, mỗi người đều có mỗi nguồn sức mạnh riêng…
Trong thế giới này, bản thân mỗi con người đều có những nguồn sức mạnh riêng của họ. Hai người có thể giống nhau nhưng những người đó rất hiếm khi gặp mặt. Đó là sức mạnh điều khiển tự nhiên, điều khiển tâm trí hay đại loại vậy. Có người có sức mạnh điều khiển lửa, có người có thể trị bệnh bằng cách dồn sức mạnh. Có rất nhiều rất nhiều. Ở nơi đây, sức mạnh này được gọi là Power. Nó phân chia ra làm hai loại: Power Tự nhiên và Power Tâm Linh. Power Tự nhiên bao gồm những sức mạnh điều khiển mọi vật có sẳn trong tự nhiên như lửa, nước, không khí,… Với những nguồn sức mạnh này, họ có thể nâng cấp sức mạnh lên tầng cao hơn và tất nhiên là cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng mỗi lần tăng sức mạnh là mỗi lần những kẻ mang sức mạnh này lại phải vào sinh ra tử. Còn Power Tâm Linh thì lại khó khăn hơn rất nhiều trong việc nâng cấp sức mạnh. Những loại Power Tự nhiên có thể dễ dàng nhận biết được sức mạnh của mình được tăng lên khi nào nhưng còn Power Tâm Linh lại khó khăn hơn trong việc phân loại. Nhìn một người mang sức mạnh Power Tâm Linh cấp một nhưng có thể họ đã đạt đến cấp hai hoặc thật chí là cấp siêu cấp như cấp ba chẳng hạn. Và đồng thời những sức mạnh này cũng chỉ có thể nâng lên đến ba tầng là cao nhất. Ở tầng cuối cùng này, người ta được gọi chung là Power Vô Cực. Một loại sức mạnh cao cấp chỉ dành cho những kẻ thật sự mạnh mẽ. Sức mạnh Power ở mức ba chỉ tồn tại trên một vài người. Tính cả thế giới này cũng chỉ có hơn trăm người có sức mạnh Power Vô Cực. Ngoài ra, còn có những thứ sức mạnh vượt quá tầm cấp ba nữa. Mỗi loại này cực kỳ cực kỳ hiếm khi xảy ra. Mỗi loại đều có những tên riêng không giống nhau. Khi đạt đến ngưỡng này, họ có thể là bá chủ một phương, thậm chí gây dựng cho mình cả một cơ đồ cũng chỉ là một cái búng tay. Thế nhưng trong lịch sử trải dài của năm tháng thì chỉ có dưới năm người là đạt đến sức mạnh này. Mà trong đó, có một người mang biệt danh Vô Cực thần là kẻ mạnh mẽ bật nhất. Sức mạnh của ông ta đủ để phá hủy toàn bộ thế giới này. Thế nhưng ông ta chỉ là một truyền thuyết còn sót lại đến ngày nay thôi. Không một ai biết ông ta có thật sự tồn tại hay không nữa. Và cũng không ai biết cách để đạt đến sức mạnh này cả. Những người siêu cấp như họ thường được những người khác tôn vinh kêu bằng những vị thần hùng mạnh.
Sau khi nghe ông lão ấy giảng dạy về sức mạnh của mỗi người. Phong Lam vội thắc mắc:
- Vậy thì chén trà này thì có liên quan gì đến nguồn sức mạnh kia ạ?
Ông ấy vuốt vuốt râu nói:
- Từ xa xưa, trà luôn là thứ giúp tâm tình người ta bình ổn lại. Nó sẽ dễ dàng đưa con người ta vào cõi "Vô" để nhận thấy bản ngã của mình. Chén trà này cũng sẽ giúp các ngươi điều này. Nó có thể thể hiện rõ bản tính của mỗi con người, hình thái sức mạnh của họ.
Cả bọn gật gù. Ông ấy nói tiếp:
- Bây giờ thì nhắm mắt lại, không lo không nghĩ về thứ gì cả. Tĩnh tâm rồi các ngươi sẽ thấy bản ngã của mình.
Cả bọn liền nghe lời ông lão ấy. Không khí nơi đây bỗng trở nên yên lặng đến cực điểm. Chỉ còn tiếng gió xào xạt trong không gian yên tĩnh. Bỗng nhiên, ánh mắt ông lão ấy chợt sáng rực khi nhìn vào một người trong số họ. Nơi đó ông ta nhận thấy một ngồn năng lượng khổng lồ đang cuồn cuộn như đại dương mênh mông vậy. Thế nhưng trong nhóm họ không ai có biểu hiện gì ở chén trà cả. Hồi lâu sau, cả nhóm mở mắt ra lắc đầu thở dài:
-Thất bại rồi.
Ông cười cười lắc đầu rồi ông ấy đứng dậy bước về phía họ nói như ra lệnh:
- Đi theo ta.
Cả thân hình ông hệt như một cơn gió nhẹ thoảng đi về phía trước. Cả bọn nhanh chóng chạy theo ông lão ấy. Trước khi rời đi, Hồng Long nhìn ngoái lại phía ngôi nhà kia một lần nữa. Cậu ta chỉ thấy một thân ảnh yểu điệu, vận y phục xanh đứng đó nhoẻn miệng cười với cậu ta. Đồng thời bên cạnh cô ấy còn có một thân ảnh khôi vĩ đứng đấy cười lạnh. Cậu ta ngầm gật đầu nhẹ với cô gái tên Dạ Nguyệt đó rồi phóng vội đi theo những người kia. Người con trai kia đứng đấy quay qua hằn học cô gái đó vài câu. Cô ấy khẽ nhăn mày lại rồi quay người đi không nói lời nào cả. Cả nhóm lúc này được ông ấy dẫn đến bờ hồ nơi họ xuất hiện lần đầu tiên. Bạch Hàn nhẹ nói:
- Nơi đây là…
- Nơi đây được gọi là dòng thác ngộ đạo. Hồ này có tên Hải Bích. Nước ở trong hồ này có thể giúp con người ngộ đạo dễ dàng. Ngoài ra, năm dặm xung quanh nơi đây cũng có thứ không khí giúp cho con người có thể ngộ đạo cảnh giới, tìm thấy bản ngã của mình.
Phi lầm bầm:
- Thác ngộ đạo…
Nói xong, không biết có phải vô ý hay không mà cậu ta lại nhìn lên một vách đá nằm bên cạnh con thác. Nơi đó có một chỏm núi nhô ra tạo nên khung cảnh rất đẹp. Ông lão ấy nói tiếp:
- Các ngươi cứ ngồi ở đây ngộ đạo. Đến khi tìm được bản ngã của mình thì có thể quay về.
Nói xong ông ấy quay người đi dứt khoát mà không để cho nhóm nói thêm lời nào nữa. Cả năm người họ nhìn nhau, Tôn Giang cất tiếng:
- Làm gì đây các cậu?
Phong Lam đáp lời:
- Tìm nơi để tịnh thôi. Như lời sư phụ vừa nói.
Bạch Hàn, Tôn Giang, Hồng Long đều đồng loạt gật đầu. Chỉ có Phi là vẫn đang chăm chú nhìn về phía mỏm đá đó mà thôi. Cậu ta quay người tiến về phía mỏm đá đó. Bạch Hàn thấy vậy vội cất tiếng:
- Này Phi, đi đâu thế.
- Tớ tìm được chỗ tịnh rồi. Các cậu, ta cùng nhau cố gắng.
Nói xong Phi giơ tay phải lên cao, tất cả mọi người đồng loạt quay người đi và tay họ cũng đều giơ lên cao. Năm cánh tay, một lòng tin tuyệt đối. Phi bước lên mỏm đá đó. Khung cảnh núi non hùng vĩ, những dòng suối nhỏ chảy quanh co, những khu rừng ngút tầm mắt ập thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta ngồi xuống xếp bằng ở nơi đó rồi nhắm mắt lại. Không gian xung quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Hồng Long thì cậu ta hiện đang đứng trước một gốc cây khổng lồ. Nhẹ đặt tay vào gốc cây ấy, cậu ta nhắm mắt lại đôi chút rồi ngồi xuống ngay đó, quay lưng hướng về phía gốc cây kia. Nếu như Hồng Long chọn một gốc cổ thụ thì Phong Lam lại đang chọn những thân cây khẳng khiu. Cậu ta khẽ mỉm cười rồi leo nhanh lên ngọn cây kia. Những cơn gió bắt đầu nổi lên làm cho thân cây cậu ta ngồi đung đưa nhẹ nhàng. Phong Lam cười cười rồi nhắm mắt lại. Bên tai cậu ta chỉ có những cơn gió đang thổi nhẹ nhàng mang theo một bài ca nào đó sâu lắng của thiên nhiên. Tiếng thác nước chảy ầm ầm va đạp vào vách đá, những giọt nước bắn tung tóe ra không gian xung quanh đó tạo nên lớp bụi sương mờ ảo. Bạch Hàn nhẹ nhàng men theo vách đá thác nước mà đi sâu vào ngay chính giữa dòng thác. Nơi đây tỏa ra hơi lạnh quanh năm không tan, hơi lạnh ấy hệt như đám sương mù bao quanh lấy người cậu ta lại. Khẽ rùng mình một cái, Bạch Hàn bước vội lên một tảng đá mà nơi đó có dòng thác đang chảy xuống ầm ầm. Hai mắt cậu ta nhắm lại, không gian lúc này quanh cậu ta chỉ còn lại tiếng thác nước chảy và hơi lạnh đang thấm dần vào từng thớ thịt trên người Bạch Hàn. Còn Tôn Giang, cậu ta lại ngồi ngay cạnh bên bờ hồ, từng dòng chảy nhẹ nhàng lững lờ trôi trước mặt cậu ta. Tôn Giang không giống như những người kia, cậu ta không thể nào nhắm mắt lại được. Hình ảnh dòng nước nhẹ nhàng ấy vẫn đang đọng lại trong tâm trí của cậu. Từng tiếng vỗ nhẹ vào bờ của dòng nước, từng chiếc lá vàng rơi rụng, bay vào không gian rồi đáp nhẹ xuống mặt hồ. Chiếc lá ấy lại lần nữa được dòng chảy nhẹ nhàng ấy đưa đi về nơi nào đó xa xôi lắm. Vào lúc này, những đám mây đen nặng nề kéo đến, những cơn gió bắt đầu mạnh dần lên. Thân cây mà Phong Lam ngồi không còn đung đưa nhẹ nhàng nữa mà nó bắt đầu run rẩy dữ dội. Nó giống như đang run sợ trước thiên nhiên đang thay đổi đến tức thời này. Những hạt mưa bắt đầu rơi, một hạt rồi lại một hạt, nó tạo thành âm thanh ầm ầm của một cơn giông tố. Trên thiên không, từng tia sét đánh xuống liên hồi tạo nên những đường vẽ màu vàng tuyệt mỹ trong không gian mưa gió u tối này. Hiện giờ ở một nơi khá xa, sư phụ bọn họ, ông lão Thiên Nhân ngẩng đầu nhìn trời. Những giọt nước mưa hất vào người ông thế nhưng không có hạt nào chạm được vào vạc áo của ông cả. Đôi mắt ông ấy chăm chú nhìn trời cao, ông thở dài một tiếng rồi tự nói:
- Cái gì đến, cũng sẽ phải đến.
Ông vừa dứt lời, trên thiên không lại đánh một tia sét rực rỡ xuống mặt đất tạo ra một tiếng ầm vang dội khắp không gian.
Truyện khác cùng thể loại
51 chương
1207 chương
152 chương
96 chương
125 chương
161 chương
155 chương
51 chương