Quân cảnh tình duyên

Chương 56 : chúng ta nói chuyện đi

Tên kia bị chai bia đánh vào đầu liền theo bản năng đưa tay lên che miệng vết thương đang chảy máu. Ông chủ của bọn họ đang ở đây, còn có em của ông chủ nên hắn không thể mở miệng phản kháng lại. Ba tên kia vẻ mặt cũng sợ hãi, cả người đều run rẩy chỉ sợ Mạc Ngạn sẽ tiếp trừng phạt bọn họ giống đồng bọn mình. Mạc Ngạn cũng không có tiếp tục, nếu không phải vì nể mặt Diệp Khôn cô quyết không tha chết cho bọn chúng, muốn làm tổn thương người cô yêu, cô trong lòng khó chịu, hận bản thân không nghĩ ra hành động của bọn chúng. Mạc Ngạn ngồi xuống sofa, uống ngụm bia lạnh trên bàn, ngực thở phập phồng. Diệp Khôn thấy Mạc Ngạn ngồi lại ghế liền trừng mắt bảo bọn đàn em cút đi, đi tới ngồi xuống sofa :"Mạc, lần này anh thiếu em, về sau có chuyện gì cứ bảo anh giải quyết cho." Mạc Ngạn đặt li bia xuống bàn, nhìn Diệp Khôn không nhanh không chậm nói:"Em muốn biết ai muốn hại Kiều Thanh Vũ." Diệp Khôn nhíu mày, đánh cũng đã đánh rồi còn muốn thế nào nữa? Làm gì cũng phải có nguyên tắc nghề nghiệp hắn không thể đem thông tin của khách ra nói cho Mạc Ngạn được. "Em cũng biết anh khó xử, em không muốn chuyện này liên lụy tới anh." Mạc Ngạn nghiêm túc nhìn Diệp KHôn sau lại nhìn Lâm Võ đằng sau:"Hôm nay em mang người tới cũng chỉ muốn biết kẻ đứng sau." Mạc Ngạn nói không lớn, ý tứ trong câu rất rõ ràng, chỉ có thể tôi sống anh chết và ngược lại. Cô không sợ làm lớn chuyện lên. "Em không sợ bị kỉ luật sao?" Diệp Khôn nhìn Mạc Ngạn toàn thân lãnh khốc, lúc này hắn mới phát hiện, Mạc Ngạn không phải người bình thường, nếu cô không phải là cảnh sát chắc chắn sẽ là một đại nhân vật lớn trong thế giới ngầm. "Không có gì phải sợ, đối với công việc kia mà nói, có hay không cũng không quan trọng. Em  chỉ muốn anh nói cho em biết ai muốn hại Kiều Thanh Vũ. Nếu không biết thân phận của hắn, em chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu an toàn cũng bất an."Mạc Ngạn lắc đầu:"Em không muốn người mình yêu bị thương, đối với việc nàng bị đe dọa em nhất định phải diệt tận gốc." Mạc Ngạn nói ra chuyện nà không phải vì vết sẹo trên đầu mà là vì tính mạng cũng như an toàn của Kiều Thanh Vũ. Cô quyết không để việc này ra lần nữa. "Em cũng biết anh không thể nói mà." Mạc Ngạn nhìn Diệp Khôn chậm rãi nói:"Em sẽ cho anh một yêu cầu, chỉ cần anh nói người kia là ai thì mai mốt có chuyện gì em cũng sẽ giúp đỡ anh hết lòng." Diệp Khôn trầm mặc, cân nhắc đề nghị của Mạc Ngạn.  Suy nghĩ môt chút ngẩng đầu cười:"Có một số chuyện phạm pháp." Diệp Khôn biết Mạc Ngạn chỉ muốn trả thù. "Em đã nói, em không quan tâm chức vụ cảnh sát đó, cho dù phạm pháp em cũng có cách khiến nó hợp pháp." "Ha ha....Đi, anh tin em, cũng trễ rồi em về đi, ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng." Mạc Ngạn gật đầu:"Ngày mai em sẽ chờ điện thoại của anh, không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi." Mạc Ngạn với Lâm Võ tạm biệt ra về. "Mạc, chúng ta cứ như vậy bỏ đi." Lúc hai người vào thang máy Lâm Võ mới hỏi. Mạc Ngạn đăm chiêu nhìn Lâm Võ, gật đầu:"Diệp Khôn như vậy đã nể tình lắm rồi, không nên quá phận, chừa cho người ta con đường sống nữa." "Vậy ngày mai hắn sẽ nói ra kẻ đứng sau sao?" "Có hay không còn coi anh ta có nể tình tôi hay không, nhưng tôi tin là có." Lâm Võ gật đầu theo Mạc Ngạn ra ngoài. Mạc Ngạn đứng ngoài cửa tiếp đón khách thấy Mạc Ngạn đi ra cùng Lâm Võ vội chạy tới bên cô. "Đại tỷ, sao chị vẫn chưa xử lí vết thương?" Mạc Ngạn xoa đầu Tiểu Cửu:"Về nhà sẽ làm, em làm ở đây có vất vả không?" "Không vất vả, không vất vả, em mới có lương, hôm nào đại tỷ rảnh có thể cho em cơ hội mời một bữa không?" "Được." Sủng nịnh nhìn Tiểu Cửu:"Về sau đừng gọi đại tỷ, đại ca nữa, đã bảo em sửa đi mà, mai mốt gọi là Mạc tỷ. Gọi anh ta là Võ ca." Tiểu Cửu gật đầu lia lịa:"Dạ dạ." Ra khỏi khách sạn nhìn trời  đã sắp sáng, từ chối Lâm Võ chở về, ngồi lên xe của Tiểu Nhạc, mở điện thoại ra. Điện thoại vừa lên nguồn liền hiện lên màn hình tin nhắn: Mạc Ngạn sao cô lại tắt máy Đừng có làm gì dại dột tôi ở nhà chờ cô, cô không về tôi sẽ không ngủ. Mạc Ngạn khóe miệng cong lên, cảm giác có người chờ ở nhà thật tốt. Mạc Ngạn lái xe nhanh về tới tiểu khu, đi lên nhà, tìm chìa khóa mở cửa. Trời đã khuya nhưng đèn nhà Mạc Ngạn vẫn sáng trưng, ở phòng khách có ba người đang ngồi, nghe thấy tiếng mở cửa đều đồng loạt nhìn hướng cửa. Mạc Ngạn đi vào thay giày mới đi vào nhà. "Tiểu thư..." Cố a di thấy Mạc Ngạn một thân chật vật, khẩn trương chạy lại, bà chưa từng thấy cô như vậy. Mạc Ngạn cười với bà, đi dép vào nhà. Kiều Thanh Vũ vẫn như trước mặt đồng phục đi làm ngồi yên trên sofa nhìn Mạc Ngạn không nói gì. Mạc Ngạn biết Kiều Thanh Vũ đang giận, trời cũng không còn sớm, cô ném chìa khóa cho Tiểu Nhạc, đi tới trước mặt nàng kéo nàng dậy:"Tiểu Nhạc mau về nhà ngủ đi. Cố a di người cũng đi nghỉ ngơi đi, con không sao đâu có gì mai nói." Không đợi hai người trr lời nắm tay kéo Kiều Thanh Vũ vào phòng. Vào phòng, khóa cửa, bật đèn. Mạc Ngạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Thanh Vũ, cười hì hì:"Sao em không thay quần áo ra, lúc trước tôi có chuẩn bị đồ ngủ cho em rồi mà?" Đi tới tủ quần áo, lấy một chiếc váy ngủ đưa cho Kiều Thanh Vũ:"Nhanh đi thay đi, tôi cũng đi tắm đây." "Mạc Ngạn, đứng lại." Mạc Ngạn đứng lại, sợ hãi quay đầu lại nhìn Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ nổi giận nhìn Mạc Ngạn, nàng chờ một lời giải thích của cô mà cô lại giả vờ đánh trống lảng. Vết thương trên đầu sao rồi? Mặt vẫn còn dính máu xem ra chưa thèm xử lí vết thương, nàng thở dài, sao người này không biết quý trọng bản thân vậy? Nàng kéo tay Mạc Ngạn bắt cô ngồi xuống giường, thấy cô ngơ ngác :"Ngồi yên không được nhúc nhích." Sau đó ra khỏi phòng. Kiều Thanh Vũ quay lại với hộp cứu thương, thấy Mạc Ngạn vẫn ngaon ngoãn ngồi yên, nàng liếc măt một cái đặt hộp đồ lên đầu kệ:"Cởi áo ngoài ra đi, lấy một cây kéo lại đây." Mạc Ngạn thật sự rất sợ Kiều Thanh Vũ sẽ nổi giận, đêm nay cô làm mọi thứ đều vì nàng, cô biết nàng có để tâm, nếu đã cố gắng  bảo vệ nàng thì cũng không nên khiến nàng không vui. Mạc Ngạn suy nghĩ nhìn Kiều Thanh Vũ phản ứng có chút chậm:"A, tìm kéo hả?" Thấy khuôn mặt vô cảm của Kiều Thanh Vũ giống kiểu: Kêu cô tìm thì lo tìm đi, nói nhiều làm gì. Mạc Ngạn không dám lên tiếng ngoan ngoạn đi lấy kéo lại. Kiều Thanh Vũ không thèm nhắc lại, cô lấy bông gòn nhúng nước sạch lau sơ vêt thương sau đó mới đổ cồn xử lí , vẻ mặt nàng chăm chú, động tác cũng rất nhẹ.  Vết thương trên đầu bây giờ cũng đã khép miệng lại. Tóc cô dính lại với máu dán chặt vào vết thương, Kiều Thanh Vũ vừa lau vừa thổi, nhìn phản ứng của cô, sợ cô đau. "Không cần sợ, tôi không đau." Mạc Ngạn an ủi Kiều Thanh Vũ nắm tay nàng cổ vũ nhưng rất nhanh bị giãy ra. Động tác của Kiều Thanh Vũ nhẹ nhàng, không dám sơ xuất, mà Mạc Ngạn vẻ mặt rất hưởng thụ, cô thích nàng đau lòng vì cô. Mạc Ngạn lại trưng bộ mặt mê gái ngây ngốc nhìn nàng. Kiều Thanh Vũ gõ đầu Mạc Ngạn, sao người này lại như vậy? Vết thương lớn như vầy nàng nhìn còn thấy đau giùm mà cô lại như không có gì còn si ngốc nhìn nàng. Bị gõ đau Mạc Ngạn vẫn cười ngây ngốc, nhìn chằm chằm Kiều Thanh Vũ:"Thanh Vũ, chúng ta nói chuyện đi."