Quân cảnh tình duyên

Chương 29 : mạc thành

Mạc Ngạn đang chìm trong giấc ngủ thì bị một vài tiếng động làm cho tỉnh giấc, tối qua cô về nhà đã là rất khuya cộng thêm một ngày làm việc vất vả nên vừa đặt lưng xuống giường là thiếp đi luôn. Trong nhà chỉ có một mình cô nên tiếng động kia là do ai làm Nghĩ đến đây Mạc Ngạn liền mở mắt cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, tay MẠc NGạn chậm rãi đưa tay xuống dưới gối mò lấy chùy thủ, xốc chăn bước xuống giường, trông đầu suy nghĩ người phát ra tiếng động kia là ai Là tiểu Nhạc? Hay là trộm? Mạc Ngạn nhẹ nhàng mở hé cửa phòng một khe vừa đủ nhìn, liền thấy Cố a di đang tiếu sái đi trong phòng khách.Mạc NGạn thở phào nhẹ nhõm một cái, đem chùy thủ cất lại dưới gối, đưa tay chỉnh mái tóc có chút hỗn loạn của mình rồi mở cửa ra ngoài. "Cố a di,  sao người tới sớm vậy?" Mạc Ngạn vừa đi vừa ngáp đi ra sofa ngoài phòng khách. "Tiểu thư, a di đánh thức con sao?" Cố Thục Phân nghe thấy   giọng nói liền quay đầu lại, nhìn Mạc Ngạn với vẻ mặt yêu thương ải làm cưng chiều, hiền lành hỏi. "Không có, con cũng nên dậy đi làm." Mạc nGạn ngồi xuống sofa, bộ dáng như người chưa được ngủ đủ đã bị làm phiền. Cố Thục PHân đi vào phòng bếp bưng một ly sữa nóng đưa cho Mạc Ngạn nói:"Nhìn bộ dạng của con kìa, Mau đi ngủ thêm đi, để ta làm đơn xin nghỉ cho con." "A!" Mạc Ngạn đang chuẩn bị uống sữa vội dừng lại, nghe lời của Cố a di liền phì cười:"Cố a di, người nghĩ con vẫn còn là học sinh hay sao mà phải làm đơn xin nghỉ a." Cô a di nhìn thấy Mạc Ngạn cười, cũng cười theo, nụ cười ấm áp của người mẹ khi thấy đứa con của mình đã khôn lớn. Bà sao có thể quên chuyện buồn cười như vậy, cũng đã hơn mười năm rồi, tiểu thư đâu còn là cô bé mỗi sáng đều làm nũng muốn mình viết đơn xin nghỉ cho nữa đâu... Mạc NGạc nhìn thấy Cố a di cười trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo có một người yêu thương mình như mẹ ruột chăm sóc mình, thật sự là một điều may mắn. Cố a di canh thời gian rất chuẩn, Mạc Ngạn vừa thay xong cảnh phục đi ra ngoài thì đã bày biện xong một bữa sáng ngon lành trên bàn. Mạc Ngạn ngồi xuống bàn nhận lấy bát canh nóng mà Cố a di vừa múc hú một hớp bự. "Tiểu thư, a di có chuyện muốn thương lượng với con." Cố a di gắp một miếng trứng chiên bỏ vào chén của Mạc Ngạn, nói. "A di, có chuyện dì người cứ nói đi." MẠc Ngạn buông đũa xuống, nhìn Cố a di hỏi. "A di tính vầy, dù sao con cũng về Dạ  THành làm việc, a di muốn chuyển tới sống cùng với con. NHư vậy mới có thể chăm sóc tốt cho con." Mạc Ngạn nghe lời đề nghị của Cố a di, cúi đầu nghĩ nghĩ, hỏi:"Con rời đi nhiều năm như vậy, mấy năm nay a di sống ở đâu?" "Vẫn ở cái phòng thuê mà lúc trước a di cùng con ở..." Mạc NGạn lấy khăn lau miệng, nhìn Cố a di hỏi lại:"A di vẫn ở nơi đó sao?"  Mạc Ngạn cúi đầu, tóc hai bên cũng theo đó xõa xuống, che giấu cảm xúc của mình. Nơi đó đã bao lâu rồi mình chưa về. "Con vừa đi thì tiểu Kiệt cũng bị lão gia cho ra nước ngoài du học rồi kêu a di dọn về đó ở, a di không đồng ý. " Mạc Ngạn trầm mặc một lúc, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Cố a di, hỏi:"Tiểu Kiệt khi nào thì về nước?" "THiếu gia nói là sẽ về vào lễ mừng năm mới." "Ân." Mạc NGạn trả lời một tiếng liền đứng dậy, Cô đi đến trước cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Cố a di nói :"A di đã muốn vậy thì cứ theo đó mà làm đi rồi nói con thời gian, con sẽ qua phụ a di." NGhe Mạc Ngạn nói vậy, Cố a di liền không giấu nổi sự vui vẻ. Mạc NGạn nhìn thấy cũng theo đó mà cười rộ lên:"A di ăn cơm ngon miệng, con đi làm đây." Nói xong liền quay lưng đi. Bởi vì Cố a di đột nhiên xuất hiện nên làm Mạc Ngạn trễ giờ đón Kiều Thanh Vũ, vì vậy cô đi thẳng tới sở cảnh sát luôn. Lúc cô đến sở cũng đã gần 8h.  Mạc NGạn vội vàng chạy tới thang máy, thấy thang máy sắp đóng liền chạy nhanh tới lấy tay ngăn cửa đóng lại. "Xin lỗi vì đã làm phiền. THật ngại quá." Mạc Ngạn thở phào, hên là kịp, vội đi vào thang máy mà không để ý người đang ở trong là ai THấy người kia không trả lời, Mạc NGạn quay  sang nhìn mới phát hiện ra là Kiều Thanh Vũ. Mạc NGạn đột nhiên cười rộ lên, cô sửa sang lại mái tóc đuôi ngựa của mình, cười tủm tỉm nhìn khuôn ma ặt không có chút cảm xúc gì của Kiều Thanh Vũ. "Hôm nay tôi đi trễ, Cố a di của tôi đột nhiên tới nên tôi phải tiếp bà ấy, vì vậy không đi đón cô được." Mạc Ngạn thấy Kiều Thanh Vũ không nói lời nào liền đi tới bên cạnh nàng giải thích sự việc." KIều Thanh Vũ quay sang nhìn bộ dáng không đánh mà khai của Mạc Ngạn, không hiểu sao thấy có chút buồn cười, cô gái này sao lại nhiệt tình với mình như vậy, giống như cả hai là  bằng hữu lâu năm vậy." "Mai mốt không cần đưa đón tôi, tôi đi bằng xe buýt là được rồi nên không cần làm phiền tới cô nữa." "Không phiền gì hết, tôi đã nói là tiện đường mà, tiện thể tôi đi hóng mát buổi sáng luôn. NHư vậy cũng không được sao" Mạc Ngạn áp sát Kiều Thanh Vũ cười hỏi. Bởi vì khoảng cách quá gần nên Kiều Thanh Vũ cảm thấy hơi mắt tự nhiên, quay mặt né tránh. Mạc Ngạn còn tính nói thêm gì đó nhưng thang máy "đinh" một cái, Kiều Thanh Vũ cười xấu hổ, vội vã bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Mạc Ngạn ở đằng sau. Mạc NGạn bị bỏ lại liền sửng sốt vài giây, sau đó cũng đi ra ngoài. Cô đi theo bóng lưng cuả người kia. Đột nhiên cảm thấy Kiều THanh Vũ, người này không biết bộc lộ cảm xúc của bản thân, muốn cười nhưng lại không cười, ít nói, dù yếu đuối nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Tiếp xúc nhiều với nàng, cô cảm thấy mình càng hiểu rõ về nàng hơn. Mạc Ngạn đi chậm lại, biểu tình phức tạp.......Nói vậy là cô đã động tâm với nàng rồi sao. Sau khi tự hỏi bản thân và cũng tự trả lời thì Mạc Ngạn cũng trở lại làm việc, cô  cùng Đông Húc đi tới phòng quan sát. Nghe nói tối qua sau khi Mạc Ngạn rời đi, đội trương mặt đen cùng đồng nghiệp đã bắt giữ được thêm một kẻ tình nghi, Mạc Ngạn cùng Đông Húc được giao nhiệm vụ đi xem quá trình lấy lời khai. Mạc NGạn theo Đông HÚc vào phòng quan sát, xung quanh phòng là các màn hình lớn nhoe khác nhau ghi hình lại quá trình chất vấn và tra khảo nghi phạm của sở.  Mạc NGạn đi vào thì thấy Kiều THanh Vũ đang đứng trong góc khoanh tay, Mạc Ngạn theo Đông HÚc đi tới bên cạnh nàng. Kiều Thanh Vũ không để ý tới hai người, cả hai cũng không ai lên tiếng. Cả ba nghiêm túc quan sát đối tượng khai báo thông qua màn hình camera quay lại. Ánh sáng trong phòng thẩm vấn có chút u ám, kêt cấu đơn giản, giữa phòng có một chiếc bàn to với vài cái ghế xung quanh, ngoài ra không còn thứ gì khác.Ngồi trong phòng là một người đàn ông ăn mặc vô cùng chỉnh tề, mặc bộ đồ vest màu xám đen, hai tay bị còng để lên trán gục xuống, bộ dáng khá buồn rầu. Mạc NGạn quay sang nhìn Kiều Thanh Vũ ở bên cạnh, người ấy vẫn không biểu hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt, chỉ tập trung quan sát người đàn ông kia. Mạc NGạn thấy Kiều Thanh Vũ căn bản là không  để ý đến mình, liền quay sang Đông Húc bĩu môi. Không lâu sau, cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, đội trưởng mặt đen bước vào. Trong phòng vô cùng yên lặng không một tiếng động chỉ có tiếng giày chạm đất vang lên, đội trưởng mặt đen vất tài liệu lên bàn rồi đặt mông ngồi xuống ghế. Có lẽ do đội trưởng mặt đen gây tiếng động quá lớn nên làm người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt trắng cùng một đôi mắt to lạnh lùng  nhìn người vừa bước vào, lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền. "Mạc Thành?" Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia khiến Mạc Ngạn có chút kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng. Cô nhăn mi tiến lại gần màn hình để quan sát kĩ hơn. "Anh có biết mình bị tội gì không?" MẠc NGạn vừa tới gần vài bước thì từ màn hình vang lên giọng nói cửa đội trưởng mặt đen. "Tôi làm sao biết được chứ, các người bây giờ là đang giam giữ người trái phép đó có biết  không?" Người đàn ông trả lời lưu loát, giọng tràn đầy sự không phục. Mạc Ngạn nhìn người đàn ông kia, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới sẽ gặp người này trong tình huống như vậy. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một cậu bé hay trêu chọc khiến cô phải  khóc, sau lại dùng tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa dỗ:"Muội muội đừng khóc, ca ca sai rồi, ca ca sẽ không chọc muội nữa..." Đó là một kỉ niệm đẹp thời ấu thơ nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại toàn là hận thù.... "Cô biết người đàn ông kia ?" Đông HÚc hỏi Mạc NGạn, Mạc Ngạn nhìn người đàn ông rồi lại lắc đầu. "Cô xem kìa, hắn ta toàn thân khoác toàn hàng hiệu, nói chuyện hống hách khoogn xem ai ra gì, chắc là một phú nhị đại." Mạc NGạn vẫn không nói gì, cô chỉ tập trung theo dõi người đàn ông kia. "Tôi có quyền im lặng, nếu không cho tôi gọi điện thì tôi  sẽ kiện mấy người vì tội giam giữ người trái phép đó." Người đàn ông bắt chéo chân, thản nhiên nói không chút lo sợ, lạnh lùng nhìn người đối diện. "Mạc NGạn, cô biết người này sao?" Đông HÚc thấy Mạc NGạn chăm chú theo dõi người đàn ông kia liền nghi hoặc hỏi lại. Mạc Ngạn lắc đầu, nhẹ giọng nói:" Là tôi nhận nhầm người...." "Mạc THành là ai?" KIều Thanh Vũ đứng ở đằng sau nãy giờ không lên tiếng đột nhiên hỏi. Mạc NGạn ngẩng đầu nhìn Kiều Thanh Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu:"Là một bằng hữu cũ...." "Người đàn ông kia tên là ÔNg Diệu THành, thiếu gia của tập đoàn Ông thị." Kiều Thanh VŨ không để ý câu trả lời của MẠc NGẠn, chỉ tiếp tục theo dõi, đơn giản nói. Mạc NGạn nghe lời Kiều Thanh Vũ nói, TRong lòng lại đầy phức tạp. Nếu lúc nãy cô vẫn còn chưa chắc chắn thì giờ có lẽ đã rõ. Cái người mà KIều Thanh Vũ nhắc tới, Ông Diệu THành- nhũ danh Mạc THành. chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô.