Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 78 : Thâm sơn cùng cốc

May thay lúc đó vầng nguyệt quang thình lình ló ra khỏi đám mây đen kịt. Tứ bề trăng sáng vằng vặc. Hàng vạn tia nguyệt sắc chiếu xuống vùng rừng núi âm u, đủ sáng để thấy rõ sơn đạo hiểm trở khó đi. Dương Tiêu Phong choàng tay qua vai Nữ Thần Y kéo nàng lên khỏi mặt nước, dìu nàng vào một hang đá tự nhiên khá to. Nơi đây thâm sơn cùng cốc, lại được cây cối che khuất. Hai người nhìn nhau thở phào, lần này gặp nạn mà không chết thật đúng là vạn hạnh. Song ông trời luôn lấy việc hành hạ con người ta làm vui, phàm mọi sự trên đời đều thế cả. Ngồi trong động đá xâu hút và tăm tối chẳng được bao lâu, khí âm lại kéo về, hung hiểm vì thế càng tăng thêm vạn bội. Nữ Thần Y rét cóng toàn thân, tay chân run rẩy, đầu óc choáng váng. Dương Tiêu Phong thấy vậy lập tức bỏ ra ngoài, lát sau trở lại, tay ôm một đống củi và cỏ khô. Dương Tiêu Phong khom mình đặt bó củi xuống ngay giữa hang động định đốt lửa sởi ấm mới phát hiện lúc hai người rơi xuống nước thì quẹt lửa đã hư tổn, không sử dụng được nữa. Nhưng bản thân từng lâm cảnh hổ xuống bình nguyên, Dương Tiêu Phong diện mạo không lộ ra một chút lo ngại nào, ngồi xuống rút ra hai thanh phi đao cưa sát vào nhau. Thoáng mắt, bùi nhùi bốc khói làm cháy đống củi khô. Nữ Thần Y đang ngồi cách đó một khoảng tựa lưng vào vách đá, lòng nhem nhúm tia mừng rỡ tuy nhiên cặp mắt thẫn thờ vì lạnh, hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập. Dương Tiêu Phong quay đầu lại thấy khuôn mặt thanh tú của nàng trắng bệch không còn một chút huyết sắc. ---oo0oo--- Ngọn lửa hừng hực liếm những thanh củi, hai người ngồi đối diện bên đống than hồng. Từng luồng hơi nóng sưởi ấm thân thể băng giá, hơi nước bốc lên mờ mịt lan tỏa trong không khí. Được một lúc, Dương Tiêu Phong đứng dậy… cởi y phục. Nữ Thần Y thất kinh hồn vía kêu “á” một tiếng, bưng tay bịt mắt nói: - Đại nhân! Ngài đang làm gì? - Đây là lần đầu tiên ta ở trước mặt nữ nhân xinh như nàng cởi y phục, mà nàng lại ngồi trước mặt ta… – Dương Tiêu Phong phớt lờ thanh âm kinh ngạc, tỉnh bơ mở miệng, câu nói bỏ lửng với hàm ý gì chỉ mình y mới rõ. Quả thật lời nói đó khiến Nữ Thần Y tò mò bỏ tay xuống ngẩng đầu lên, chợt phát hiện trong đôi mắt của người khác phái tản ra nghìn tia nóng rực, mà hành động hiện tại của y càng làm tiếng chuông cảnh báo trong lòng nàng reo to. - Nếu không nô tì ngồi ở đâu ạ? – Nữ Thần Y ngây ngô giương mắt hỏi. Nàng hỏi rồi nhắm mắt lại. Hai hàng mi cong cong ướt đẫm sương đêm, trên khuôn trăng khả ái hiện lên thần sắc xấu hổ. Lòng chấn động mạnh, Dương Tiêu Phong bị bộ dạng hấp dẫn đó làm cho thẫn thờ, ngây người ra ngắm nàng. Hễ mỗi lần dân nữ này mở to cặp nhãn quan nhìn chằm chằm chàng, trong lòng Dương Tiêu Phong tự dưng trỗi dậy một loại cảm giác khó tả làm chàng không tự chủ muốn ngắm thêm đôi mắt to tròn tràn đầy tình ý. Thêm vào đó, bộ y phục ướt sũng càng khiến thân thể chuẩn mực của nàng nổi lên những đường cong mê người. Bộ ngực không chút nào cất giữ nhô cao theo hơi thở phập phồng. Thật không ngờ, Dương Tiêu Phong thầm đánh giá nàng với dáng hình nhỏ bé như thế mà ngực lại đầy đặn như vậy. Nghĩ đoạn lại nhìn lần nữa, không kìm được tiếng thở dài đánh sượt. Nữ Thần Y bị làm cho hoảng hồn thất sắc, lại nghe tiếng thở dài khó hiểu thì cử chỉ càng thêm mất tự nhiên, lúc nãy nói năng nhát gừng rời rạc, giờ thì thôi càng khỏi phải nhắc. Phía đối diện, Dương Tiêu Phong đờ đẫn mất hết vài phút mới tằng hắng: - Nàng không phải ngồi… Thốt xong bốn âm lại bỏ lửng. - Không phải ngồi? – Nữ Thần Y không hiểu gì hết, mắt vẫn khép kín. Dương Tiêu Phong được dịp khoái trá nói: - Nàng sẽ nằm ở trong ngực ta! Dứt lời thấy mỹ nhân đỏ bừng mặt, Dương Tiêu Phong bật cười: - Nói đùa vậy chứ nàng mau cởi y phục ra để ta hơ lửa cho khô, kẻo lại lâm bệnh. Nữ Thần Y phản ứng quyết liệt, liều chết lắc đầu, mặc dầu biết lần này y không nói chơi nhưng từ ngàn xưa đã có câu nam nữ thụ thụ bất thân thành thử lòng nàng ngượng ngùng vô kể. Hướng đằng kia, Dương Tiêu Phong vẻ mặt vẫn bình tĩnh dường như hết thảy đều nằm trong dự liệu rồi, nên khi thấy biểu hiện của nàng tức thì nhủ lòng “nàng ấy nhất định đang nghĩ bổn quan là một đại sắc lang đây mà.” Và nghĩ là làm, Dương Tiêu Phong tức thì nhún vai nói: - Bổn quan không có ý đồ gì với nàng đâu. Nói đoạn trầm giọng buông từng tiếng: - Chỉ là ta không thể chết lạnh. Ta nhất định phải sống để trở về kinh thành hỏi tội Ngao Bái, lại nữa trong triều còn rất nhiều việc chưa làm xong. Nữ Thần Y vẫn không ừ hử. Dương Tiêu Phong thấy nàng cố chấp, không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hơ tay trên đống lửa, vài ba phút sau tiến lại gần Nữ Thần Y. Nữ Thần Y nghe tiếng chân đến gần nàng, thần tình hoảng hốt, lập tức bó gối úp mặt xuống. Dương Tiêu Phong quỳ xuống đối diện. Nữ Thần Y định lui về phía sau nhưng trước khi nàng kịp phản ứng thì Dương Tiêu Phong đưa tay rút câu trâm của nàng, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt rũ xuống như thác nước. Từ trên người nàng tỏa ra một làn hương mê hoặc đặc trưng của nữ giới. Lần nào đối mặt nàng cũng vậy, cũng làm cho tâm tư Dương Tiêu Phong vốn đã lạnh như băng bỗng tan rã ra thành nước. Tuy nhiên lúc bấy giờ mạng sống là trên hết, Dương Tiêu Phong chỉ lo sinh mạng nhỏ bé của nàng từ từ biến mất vì hiện tại là tiết đông, bên ngoài tuy không có tuyết rơi nhưng bên trong hang động cái lạnh buốt da buốt thịt cứ dần dần xâm chiếm. Dương Tiêu Phong loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, giơ tay chỉ bộ trang phục đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống nền đất cát. - Y phục của nàng đã ướt, sẽ lâm bệnh. Nữ Thần Y tiếp tục lắc đầu. Dương Tiêu Phong vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm lẳng lặng nhìn nàng như thể cảnh hai người ở chung một chỗ với nhau thế này là quá sức bình thường vậy. - Là ta nói thật đó – Y im lìm nhìn nàng một hồi, lại mở miệng giục. Nữ Thần Y vẫn một mực từ chối. Dương Tiêu Phong thấy nàng hết sức ngoan cố, giơ tay gỡ vài cọng tóc bám chặt hai bên thái dương nàng: - Nàng còn e ngại cái gì, trên thân thể nàng có cái gì ta chưa từng thấy qua. Nữ Thần Y nghe bảo bụng liền giật thon thót, lòng tự hỏi y nói cái gì mà kỳ khôi vậy, không phải là đang có bệnh thần kinh gì chứ? Vả lại cũng bị y bắt bí, nàng bèn quyết định bịa đại một cớ: - Nhưng nơi này hoang vu, cô nam quả nữ thoát y sẽ bị người ta dị nghị… Dương Tiêu Phong trố mắt ngạc nhiên, định nói ở đây đâu có ai nhưng thoát ra cửa miệng lại là: - Thôi được rồi, vậy thế này đi, bất quá… bổn quan là nam tử đại trượng phu, dám làm dám chịu. Nếu như nàng lo người đời dè bỉu trong sạch thì có hai cách, sau khi trở về kinh kỳ, một là nàng đồng ý cưới ta, hai là ta đồng ý cưới nàng, vậy là nàng không phải chịu uất ức rồi. Nữ Thần Y lùng bùng lỗ tai, sớm đoán y sẽ thừa dịp nói nhăng nói cuội, bụng bảo dạ loại hung đồ ác bá như y chính là vô lại vậy đó. Đúng là xú nam nhân đáng ghét! Rủa thầm rồi hai má đỏ lên, nàng lấy hết sức bình sinh gạt cánh tay đó đi. - Đại nhân – Nàng thấp giọng xấu hổ nói - Ngài vừa nói cái gì nô tì nghe không hiểu? Dương Tiêu Phong nhìn cảnh đó thực nhịn không được thở hắt một hơi. - Không hiểu hay cố ý không hiểu đó? Nữ Thần Y cảm giác gai gai người, không khép hai hàng mi nữa, mở to mắt nhìn người trước mặt, vừa nhìn vừa nghĩ phải chăng y muốn bỡn cợt nàng sao? Và mở mắt ra rồi nàng mới biết y đang chăm chú ngắm nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người được, ắt hẳn Nữ Thần Y không chết cũng bị trọng thương. Quả tình bị nhìn ghê quá, nàng không dám nhìn thẳng vào y nữa, len lét đưa mắt đi nơi khác. Sau vài phút ngây đuỗn không biết nên đối đáp thế nào nàng bèn lưỡng lự đôi hồi rồi đưa đà: - Nô tì không hiểu thật mà. Dương Tiêu Phong kiên nhẫn xích lại gần: - Thì lúc nãy ta nói… - Không muốn nghe! - Nữ Thần Y thô bạo cướp lời, khẳng định xong bịt chặt đôi tai. - Nàng không muốn nghe hay sao? – Dương Tiêu Phong hừ nhạt một tiếng - Hay nàng lo chính mình sẽ yêu ta đấy?