... Núi cao sừng sững, chân trời phiêu bạt. Người tới ung dung, rời đi cũng không ngần ngại... * * * Lần đó tại giữa kỳ Xạ Nhật chi chinh gặp lại Giang Trừng, Lam Hi Thần tựa hồ thập phần phân vân, rối rắm. Thiếu niên mười bốn tuổi năm nào trong trí nhớ của y và thiếu niên mười bảy tuổi trước mặt này cùng là một người mà dường như đã không còn là cùng một người. Giang Trừng mười bảy tuổi vẫn mặc gia bào màu tím, gia văn thêu trên vạt áo vẫn như năm xưa, theo mỗi bước đi của hắn liền dập dềnh tựa hoa sen nô đùa trên gợn sóng. Sống lưng thẳng tắp, là cùng đường nhưng không chịu khom lưng. Cánh hoa chạm đất, nhưng gần bùn lại không hề nhiễm bụi. Hắn đơn độc bước đi, Ngụy Vô Tiện ngày xưa một bước không rời đã không còn bên cạnh. Đệ tử Vân Mộng không còn gọi hắn là thiếu gia mà đã gọi hắn là tông chủ. Nhưng hắn không còn mỉm cười nữa. Lam Hi Thần mơ hồ nhớ lại ngày hắn còn theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên người lúc nào cũng có một Ngụy Vô Tiện bám theo cười đùa, chọc cho hắn tức đến xù lông, lại nháo cho hắn không nói lại được câu nào. Những lúc như thế, dù trên mặt Giang Trừng là biểu hiện đắc ý hùa theo hay là một bộ dáng khó ở, cau có, tức giận, điên tiết... thì biểu cảm của hắn vẫn luôn vô cùng phong phú, đáy mắt lúc nào cũng thoáng ẩn hiện ý cười ngây ngô, chân thật của thiếu niên. Còn Giang Trừng bây giờ, dường như chỉ còn là một hố băng sâu vạn trượng, không biểu cảm, không cười đùa, âm trầm tựa như mùa đông cắt thịt cắt xương nơi Vân Mộng. Dù cho người có cố đào xuống sâu bao nhiêu lớp, thì trong hố băng ấy, ngoài băng giá cũng chỉ tìm được băng giá mà thôi. Lam Hi Thần thốt nhiên cảm thấy tiếc nuối. Trạch Vu Quân trong mắt người ngoài chính là tiên nhân không quản thế sự, nhưng thực chất, con người thực sự của Lam Hi Thần lại chính là một hình mẫu tỉ mỉ, để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Y là huynh trưởng, mới mười sáu, mười bảy tuổi đã bận rộn lo liệu công vụ Lam gia thay phụ thân, nhưng những chuyện xảy ra tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, một chút cũng chưa từng lọt qua mắt Lam Hi Thần. Y từ xa quan sát, nhìn đám học trò mới náo trời loạn đất, chọc thúc phụ phát điên, nhìn Lam Vong Cơ lần đầu biết bối rối, lần đầu biết mong chờ, nhìn mọi người vui cười, nhìn mọi người bồng bột. Đó là tuổi trẻ mà y xưa nay chưa từng có. Y chưa từng được bồng bột, chưa từng được náo loạn, chưa từng được ngông cuồng, cũng chưa từng may mắn như Vong Cơ, tìm được một người như Ngụy Anh, mặc kệ tất cả kéo y vào cùng chơi đùa, cùng nghịch ngợm. Vì Vong Cơ đặc biệt chú ý đến Ngụy Anh, nên theo tâm lý huynh trưởng, Lam Hi Thần cũng lưu tâm tới vị Giang thị đại đệ tử này nhiều nhất. Nhưng cơ hồ, hết lần này đến lần khác, số phận cứ cố tình xô đẩy khiến người lọt vào tầm chú ý của y lại là trúc mã của Ngụy Anh – Giang Vãn Ngâm. Ngụy Anh gây sự với Vong Cơ, hắn chạy theo xin lỗi hộ. Ngụy Anh bị Vong Cơ phạt, hắn tìm Lam Hi Thần bất mãn cáo trạng. Ngụy Anh đầu trò nghịch ngợm, hắn là người cao giọng trách mắng nhưng lại hưởng ứng nhiệt tình nhất. Những biểu cảm đó, thật khác với thiếu niên kiệm lời lần đầu gặp mặt trong ấn tượng của Lam Hi Thần. Y có chút tò mò, thiếu niên này chỉ bên cạnh Ngụy Anh mới bày ra bộ dáng hoạt bát nhường kia, hay vốn đã là người hoạt bát, thú vị như vậy? Vì tò mò, số lần Lam Hi Thần để ý biểu cảm của Giang Trừng mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Thậm chí, lâu dần, y có thể dễ dàng đoán được hành động của Giang Trừng trước cả khi hắn làm ra hành động đó. Chẳng hạn, khi đi ngang qua một hành lang, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chạy tới, khoác tay lên vai Giang Trừng, Lam Hi Thần sẽ nghĩ: - Hắn sắp đẩy tay ra. Quả nhiên, Giang thiếu gia cau mày, hất tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi vai, trừng mắt quát hắn: - Có chân tự đi, người cũng có xương như ai, tựa cái gì mà tựa! Hoặc chẳng hạn, khi Ngụy Vô Tiện nghịch dại chọc tức Giang Trừng, Lam Hi Thần trong mười lần vậy mà lại có thể đoán trúng tới tám lần Giang Trừng sẽ đá hắn hay là đấm hắn, hay là đập đầu hắn một cái... Lam Hi Thần cũng vì việc này mà tự bản thân kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng ngoài Lam Vong Cơ ra thì trình độ lý giải người khác của Trạch Vu Quân vô cùng kém cỏi, thậm chí nếu nói mù tịt thì cũng chẳng hề quá lời. Nhưng thật chẳng hiểu sao, vị Vân Mộng Giang thiếu gia này lại có thể cứ thốt nhiên như thế mà biến thành một ngoại lệ. Y thậm chí còn nhiều lần tự hỏi, nếu quen với việc tìm hình bóng một người tới mức trong đám đông không cần cố gắng, tự khắc sẽ nhìn ra người đó đầu tiên, thì điều đó đại biểu cho việc gì? Xạ Nhật chi chinh lần đó, giữa ba ngàn con người đứng trên thao trường, Lam Hi Thần theo thói quen của nhiều năm về trước cứ vậy mà chỉ liếc mắt một cái liền chuẩn xác nhận ra thân ảnh Giang Trừng đơn độc đứng giữa gió núi. Vạt áo tím bay bay, mái tóc đen bay bay, cô độc đến cùng cực nhưng vẫn kiêu ngạo đến cùng cực. Y gật đầu chào hỏi, thiếu niên cũng chỉ lạnh lùng gật đầu đáp lễ rồi lập tức quay người rời đi, thậm chí nhìn thêm một cái cũng lười, đi tới mở miệng chào hỏi đôi ba câu lấy lệ cũng ngại. Nhưng là nhìn hắn thấy như vậy, thốt nhiên trong lòng Lam Hi Thần lại có một cảm giác mất mát khó hiểu lan tỏa. Cảm giác này chạy dọc từng kinh mạch, làm y dường như tê dại, từng đầu ngón tay cũng cảm thấy buốt giá. Giang Trừng đi xa dần. Gió núi lất phất lùa tung vạt áo thêu hoa sen chín cánh, tựa như cánh hoa tháng tư nô đùa trên mặt nước. Từng bước dứt khoát, không lưu luyến, không ngại ngần, một mình cô độc tiến về phía trước...     __________ Lão tổ luôn là công cụ tạo máu chó trong mọi chuyện tình của sư muội :v