Hashi ngẩn người " Nếu thật như vậy, nàng sẽ bảo vệ con?" "Đúng vậy!" Pháp sư Kakage nhìn nàng tin tưởng " Một trong những khó khăn mà một Himemiko trải qua không chỉ là tìm mà còn phải thuyết phục con của thần bảo vệ mình nữa. Hashi, hãy làm cho nàng đồng ý cùng con tiêu diệt thủy yêu!" Hashi chớp mắt, mặt có chút khó xử. Thôi bỏ đi, sống chết lần này nàng cũng phải diệt yêu, đừng nói là một, mười Sanji nàng cũng sẽ làm thử! Hai người nán lại nói chuyện hồi lâu, tới khi Hashi tinh thông mọi chuyện, mới cáo lễ lui ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nàng, pháp sư Kakage âm thầm thở dài. Thực ra con của Hoả thần lần này, linh lực kém hơn những thần khác nhiều, không lẽ cũng giống Hashi... Nhưng rồi bà lại lắc đầu, có lẽ không phải..đâu có chuyện hoán hồn dễ như đi chợ vậy đâu. Mà việc này, tuyệt nhiên bà không nói cho Hashi biết. _____________o____________o____________ Quay trở lại lúc Hashi cùng Sanji nói chuyện. Hashi đem mọi thứ cần thiết chậm rãi kể cho Sanji nghe, đồng thời cũng giấu nhẹm việc nàng xuyên không nhập xác. "Tóm lại mọi chuyện là như vậy, ta tin nàng cũng muốn cùng ta tiêu diệt yêu quái!" Nàng nói với Sanji lúc này ngây như phỗng. Sanji cố khôi phục thần thức, hỏi nàng "Sao tôi phải tin Người?" Dựa vào cái gì nàng phải tin thánh nữ này chứ? Nàng nhìn không thấu cô ấy cũng không tin tưởng, mà với thánh nữ thần thần bí bí này cũng không có nhiều thiện cảm. Hashi thở ra, tin ta ngươi sẽ chết hả? Nhưng mà nhìn lại chút...cả hai nàng hiện tại đều ướt, nàng cũng dựa sát vào Sanji. Tuy người nàng ấy thuộc Hoả luôn nóng ấm, nhưng để lâu Hashi vẫn thấy lạnh. Vì thế bình thản vươn tay, đem đoản dao trên cổ mình hạ xuống, rồi tiện tay đoạt luôn. Sau đó nhẹ xoay người đối diện với Sanji, ánh mắt sáng ngời chiếu thẳng vào nàng. Sanji nhìn động tác tự nhiên của nàng, bỗng chốc quên cả phản ứng. Nhưng đoản dao bị đoạt cũng không có hứng thú lấy lại. Chỉ thấy thánh nữ hướng nàng nhàn nhạt cười, ngón tay trỏ vươn về phía trán nàng, miệng niệm quyết. Nàng cảm thấy trán nóng rực lên, còn chưa kịp hỏi đã thấy tấm gương hồi nãy được đưa tới. "Nàng thấy rồi chứ? Đó là bằng chứng trên chính cơ thể nàng." Hashi nói. Sanji nhìn mình trong gương, hàng mày mảnh cau lại. Trên trán nàng hiện rõ một dấu đỏ rực hình chiếc cung mảnh cong cong, có thêm mũi tên nhỏ xuyên qua. Chẳng lẽ nàng cư nhiên là con Hoả thần? Sanji vô cùng nghi hoặc, dù từ khi ân sư bắt đầu dạy nàng võ nghệ, nàng đã cảm thấy thân thể mình mang phép thuật kì lạ. Hashi liếc qua biếu cảm của Sanji, nói tiếp "Còn đây là bằng chứng của ta" Nàng vén tóc, vầng trán hiện ra dấu hoa mai màu bạc khiêm nhường mà phá lệ kiều diễm."Nàng biết võ nghệ cùng pháp thuật, ta chắc chắn điều đó! Chỉ cần hợp sức với ta, cả hai chúng ta tiêu diệt thủy yêu xong mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp. " Sanji không còn gì thắc mắc. Bí mật thân phận nàng hôm nay đã sáng tỏ nhờ thánh nữ này, mà không hẳn là vậy, là bị thánh nữ này vừa vạch trần vừa đem nàng trở lại với chính mình. Hashi vẫn im lặng chiếu nhãn quang vào Sanji, chờ đợi câu trả lời. Mà Sanji cũng không tần ngần nữa. Mái đầu ngẩng cao, đôi mắt trong suốt đối mắt cùng Hashi , nàng mở miệng:" Bao giờ thì bắt đầu?" Nhưng bất quá sau khi xong việc, nàng không muốn cùng người này dây dưa nữa, đừng nói đến bảo vệ. Khoé miệng thánh nữ nhếch lên ý cười, hoàn toàn hài lòng trả lời " Đêm nay!" Rồi như nhìn thấu tâm ý người trước mặt, nàng kiên định nói " An tâm, khi thành công ta sẽ không quản nàng nữa!" Đáy lòng Sanji lại có chút giật mình. Quả nhiên người này nhìn thấu cả đá! Mà bản thân nàng cũng không ý thức được, thực chất nàng đối với Hashi có nể phục thêm nhiều, càng có để ý thêm nhiều. Nhưng sao cũng được, nàng được tự do, tốt quá rồi! Hashi vẫn chưa buông tha. Trước khi rời đi vẫn hỏi : " Nàng tên gọi là gì?" "Có quan trọng sao?" Sanji hỏi lại. "Ta không muốn nói chuyện với người dùng cái tên giả dối" Thánh nữ cao cao tại thượng bình tĩnh đáp. "Gọi tôi là Yuku. Sanji là con gái ân sư, tôi xem nàng như em gái". "Được rồi! Ta chuẩn bị cho đêm nay. Nàng cần gì cứ nói với Yukide là được. Nàng cũng lên đây đi, nước lạnh rồi" Hashi gật đầu, dặn dò vài câu rồi bước thẳng, một khắc cũng không quay lại.