Phiện sát
Chương 32: Chương 32
CHƯƠNG 32:
Ôm đùi của ảnh đế cũng tốt, tuy nhiên tại sao hắn lại chọn cô làm vợ của hắn trong khi còn cả khối nữ diên viên nổi tiếng đi theo sau hắn, muốn được hắn quan hệ. Phiện Sát nheo mắt, tay nâng cằm của hắn lên tỏ vẻ lưu manh: Tại sao anh lại chọn tôi? Hay là anh bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi?. Ngoài lí do đó ra cô chẳng nghĩ ra được cái cơ nào khác cả, không lẽ nhan sắc này đạt tới cảnh giới cao đó rồi sao?
Càng nghe cô nói thì trên trán của hắn càng nổi lên gân xanh, hắn chưa từng thấy ai lại tự luyến như vậy, trong giới giải trí to lớn này mà chỉ có cô mới đủ sắc đẹp để quyến rũ hắn.
Triết Viễn Huyết nắm lấy eo của cô rồi mạnh mẽ lập người, chỉ trong một cái chớp mắt cô lại nằm dưới thân hắn, vị ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng nói:
Nhan sắc của cô không đủ để làm vợ của tôi đâu, tôi chỉ là muốn kiếm một phu nhân đủ bản lĩnh để trị những cô gái có ý đồ lên giường của tôi thôi
Phiện Sát trừng mắt, hắn đang lấy bản thân của cô ra để làm bình phong cho hắn ư? Trong đầu Phiện Sát bỗng lóe lên một tia sáng, cô đưa một chân kẹp lấy hông của hắn rồi nói:
Nhưng mà, anh lại không đủ sức làm chồng của tôi nha!
Nói xong cô liền đưa tay giật cái khăn đang quấn ngang hông của hắn ra rồi nhìn xuống hạ thân của hắn lắc đầu, ý như đang chê bai.
Chưa chờ Triết Viễn Huyết kịp lấy suy nghĩ thì cô liền đẩy hắn ra lợi dụng cái ghế bị ngã trên mặt đất chặn hắn ở lại trong phòng rồi chạy ra bên ngoài.
Quá trình diễn ra rất nhanh đến mức khi cô đóng cửa lại Triết Viễn Huyết ở trên mặt đất vẫn còn ngây ngốc chưa kịp có thời gian phản ứng, khuôn mặt của hắn đỏ lên, môi mím lại:
Yến Miễu, cô chết với tôi Một vương gia anh minh như hắn cuối cùng lại bị một nữ nhân khinh bạc, hơn nữa còn lại là chính trong căn phòng của mình hơn 5 năm qua.
Quá nhục, thật sự quá nhục!
Thế là vị vương gia nào đó, ôm lấy cái thân xác của mình ngồi trong ở phòng mà không dám bước ra ngoài. Hắn sợ lại bị nữ nhân kiêu ngạo đó khinh bạc mình, một đời anh minh của hắn a ~
Phiện Sát giậm sàn cô chưa bao giờ lại gặp được một tên vô sĩ như thế, chính hắn gọi cô đến gặp mặt rồi giờ còn giở trò với cô. Nếu như đây không phải là nhà của hắn thì cô đã đánh hắn rồi đá ra ngoài rồi, lấy cô ra làm trò đùa, hừ.
Viễn Hàn đang ngồi xem phim thấy cô đi xuống thì trong lòng liền nổi lên tò mò, hắn cười ôn nhu rồi hỏi: Cô với hắn bàn cái gì mà lâu vậy?. Em rể và cô gái khác tiếp xúc, tất nhiên hắn với thân phận anh vợ phải lo lắng rồi.
Phiện Sát đen mặt, cô không thèm suy nghĩ liền trả lời: Ảnh đế hỏi tôi làm cách gì có thể nằm trên anh, tôi vì giới thiệu cho anh ấy vài loại thuốc tạo vui vẻ nên hơi lâu thôi.
Viễn Hàn rùng mình, hắn chỉ muốn tò mò chút thôi cô có cần đe dọa như thế hay không, hắn thật sự khóc không ra nước mắt nha.
Phiện Sát cảm thấy khó chịu nên cũng không quan tâm đến Viễn Hàn, cô lên ghế ngồi, khuôn mặt đen thui như bị đòi nợ, cô chỉ im lặng khiến Viễn Hàn ngồi chung cũng sợ hãi.
Ê... cô có bị gì không?
Tới tháng
Này... cô nên đi mua cái đó đi
Mất máu
Hay là tôi đi mua giúp cô...
Tôi cắn anh
Viễn Hàn im lặng, hắn cũng chịu thua cô rồi, hắn chưa bao giờ gặp ai lại khó hiểu như cô. Hèn gì cậu ấy nói phụ nữ là loài sinh vật đáng sợ, à không e là cô gái này còn đang sợ hơn cả phụ nữ.
Triết Viễn Huyết sau khi thay quần áo thì xuống lầu, hắn nhìn khuôn mặt cô sau đó bình tĩnh nói: Tôi hẹn cô đến đây để nhờ cô một việc, đó chính là đi cùng tôi đến Triết gia phá một việc
Phiện Sát chợt nhíu mày: Đó không phải là nhà của anh hay sao?. Muốn phá việc tốt của gia đình, chắc là hắn không phải cũng ghét gia tộc như cô chứ?
Triết Viễn Huyết cười nhạt: Đứa con của họ, vốn dĩ đã chết từ lâu lắm rồi
Đúng vậy, Triết Viễn Huyết đã chết từ lâu lắm rồi. Giờ người sống ở trong cơ thể này chính là hắn, Triết Viễn Huyết vương gia của Thời Vân quốc.
Cô cũng gật gù, nhìn sâu vào ánh mắt hắn cô chợt nhận thấy bản thân mình ở trong đó, hơi nữa Phiện Gia cũng ở thành phố A, cô cũng muốn trở về nơi đó để thăm người ba yêu quý của cô.
Phiện Sát đứng dậy, cười lạnh: 1 vạn, tôi giúp anh phá việc này
Hắn gật đầu thứ gì chứ tiền thì hắn có rất nhiều, đừng nói là 1 vạn, dù có cho cô hết cả gia tài thì cũng được.
Viễn Hàn ngồi trong góc đôi mắt bỗng lóe lên sát khí nhưng rất nhanh chóng liền biến mất. Hắn cũng muốn phá cái buổi xem mắt quái quỷ này, nhưng sợ là Viễn Gia sẽ không để nó xảy ra.
Căn cứ bí mật của Bạch Hổ Đoàn, một bóng đen yếu ớt bước đến trước cánh cửa căn phòng bí ẩn, hắn dựa lưng lên tường sau đó nhấn nút bước vào.
Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là cô gái không có sức sống nằm trên giường, Bạch Phán khuỵu gối, máu từ trên bả vai chảy ra làm ướt cả áo, hắn đau đớn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô gái nằm trên giường rồi cười:
Chị hai, hôm nay... em vừa giết chết 3 người...
#Còn.







