Nghe tôi nói vậy, chị Hoa như kiểu vừa bị sét đánh, bà ấy tròn xoe mắt nhìn tôi mấy giây mới ấp úng đáp:– Hình như… cũng lâu lâu rồi.– Em thấy mặt chị xanh lắm, lông mày thì dựng ngược lên, giống mấy bà bầu lắm. Hay là bà chửa rồi?– Tao không biết.– Thế có lần nào bà làm mà không dùng biện pháp không?Chị Hoa ngây ngốc lắc đầu, sau đó nghĩ sao lại gật đầu:– Có, có một lần. Hôm đó ông ấy vội quá nên không kịp đeo bao, xong cũng chẳng kịp rút. Tao tính ngày thì thấy đang trong kỳ an toàn nên tao cũng chẳng uống thuốc nữa.– Chết thật, thế thì cũng khả năng cao đấy chị ạ.Chị Hoa hoảng đến nỗi làm rơi cả đôi đũa đang cầm trong tay, bà ấy run cầm cập bảo tôi:– Tao quên có mỗi một lần đó thôi. Một lần mà dính luôn làm sao được? Chắc không phải đâu, chắc là dạo này tao đổi khẩu vị đấy.– Hay là em cứ đi mua que về cho chị thử nhé? Thử cho yên tâm. Có hay không còn tính cách giải quyết.– Nhưng mà… tao sợ.– Sợ gì mà sợ. Chị cứ ngồi đây, chờ em tý, em chạy ra hiệu thuốc đầu ngõ mua rồi về ngay.Để cho chắc, tôi mua tận hai que thử thai đem về. Chị Hoa lúc này cũng chẳng tâm trí đâu mà ăn cơm nữa, thấy tôi về cái là đứng dậy cầm que vào nhà vệ sinh luôn.Lát sau, chị Hoa đi ra với vẻ mặt trắng bệch, mà nhìn thái độ chị ấy thế thì không cần hỏi tôi cũng đoán được rồi. Bà ấy chìa que thử thai hai vạch đỏ chót ra trước mặt tôi”– Mày ơi, hai vạch rồi.– Vâng, em nhìn thấy rồi.– Dính thật rồi, phải làm sao bây giờ hả mày?Trước đây, ở phố Hoàng Thành chúng tôi đã chứng kiến không ít các chị em mang thai với khách, có người một năm có thai rồi lại p.há tha.i đến bốn lần, có người thành tử cung mỏng đến mức sau này không thể làm mẹ được nữa. Chị Hoa biết vậy nên luôn đặt ra một nguyên tắc, không bao giờ tiếp khách khi không dùng bao cao su. Vậy mà vì tình yêu, làm con người ta có thể dễ dàng tự phá vỡ đi giới hạn của chính mình thì phải!Lòng tôi nặng nề chùng xuống:– Mấy hôm nay chị có liên lạc với ông ấy không?– Có mấy lần tao nhắn tin, nhưng từ hôm tao nói sẽ đi miền nam đến giờ thì ông ấy dỗi, tao nhắn ông ấy cũng không trả lời nữa.– Thế hôm trước em bảo chị gợi ý chuyện tương lai với ông ấy thì ông ấy nói sao?– Thì cứ ậm ờ thế thôi, bảo thằng Út vẫn chưa ở riêng nên chưa tính được.– Thôi bây giờ chị cứ nói cho ông ấy biết đi, cứ bảo chị có bầu rồi xem ông ấy nói thế nào.– Nhỡ ông ấy chối thì sao hả mày? Giờ tao nuôi thân tao còn không nổi, còn cả nhà tao dưới quê nữa, nuôi thêm một đứa bé nữa làm sao giờ?– Chị cứ bình tĩnh đã, nghe em, nhắn tin cho ông ấy nói đi.Tôi phải khuyên nhủ mãi thì chị Hoa mới có thể tạm bình tĩnh, sau đó chụp que thử thai rồi gửi sang cho ông kia. Nhưng đúng với suy nghĩ của tôi, ông ấy chối, thậm chí còn bảo chị Hoa là gái làng chơi, ai cũng ngủ được thì chắc gì con đã là của ông ta, bảo chị Hoa đừng mong lấy cái thai ra để bám lấy ông ấy mong đổi đời.Chị Hoa đọc xong tin nhắn đó thì khóc như mưa, cứ ôm tôi bảo:– Mẹ thằng c.h.ó đó, lúc nó chơi thì hứa hẹn, bảo có bầu anh chịu, thế mà giờ chửa thật thì nó khốn nạn phủi tay luôn. Giờ nó không nhận thì tao phải làm sao đây mày ơi. Huhu.– Cái loại dám làm không dám chịu thì sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật, máu mủ của nó, nó không nhận thì đời nó gánh. Chị không phải buồn, nó không nhận thì em bé là con của riêng mình chị thôi, chị tự đẻ tự nuôi.– Không, tao nuôi làm sao được, tao làm gì có tiền mà nuôi, tiền ăn còn không có thì nuôi cái gì. Giờ có bầu thì đi khách làm sao nữa mà có tiền. Chắc tao bỏ thôi. Huhu. Mày ơi… đứa con đầu của tao mà… Huhuhu.– Bỏ cái gì mà bỏ, chị đừng có nói vớ vẩn. Em không cho chị bỏ đâu.– Không thì tao phải làm sao đây? Làm sao đây Giang ơi?Nhìn chị Hoa đau lòng như vậy, tôi cũng khóc. Tôi biết làm cái nghề này thì chỉ đem thân xác mua vui cho đàn ông, lúc sung sướng thì họ có thể bố thí cho mấy lời ngọt ngào, nhưng khi có ràng buộc vướng vào người, họ sẽ sẵn sàng đá phứt mình đi. Đây là sự thật mà bất kỳ cô gái đ.iế.m nào cũng phải chấp nhận. Muốn bảo vệ bản thân mình thì chỉ có một cách duy nhất, chính là không đặt niềm tin vào ai, cũng chẳng yêu ai cả.Nhưng đời mà, có phải cứ nghĩ thế rồi sẽ làm thế được đâu? Ngay cả tôi, nhìn vào tấm gương chị Hoa như thế nhưng rồi vẫn cứ đi theo vết xe đổ của chị ấy, vẫn đem lòng yêu một người đàn ông đấy thôi!***Sau hôm đó, bởi vì chị Hoa có bầu nên những khoản chi tiêu của chúng tôi buộc phải tăng lên, dù không đủ điều kiện để mua sữa bầu hay vitamin nhưng ít nhất cũng phải ăn cơm tử tế, tôi không thể để chị Hoa ăn uống linh tinh như trước được nên hôm nào cũng đặt mấy món bổ dưỡng về.Chị Hoa tiếc tiền nên cứ cằn nhằn tôi mãi, bảo cứ tiêu hoang như thế chẳng mấy chốc không còn xu nào giắt lưng. Tôi nghĩ hai chị em cứ trốn chui trốn lủi thế này mãi cũng không ổn, với cả dạo này cũng thấy sóng yên biển lặng rồi, đoán lão Thiết không lùng sục gắt gao như trước nữa nên tôi mới bàn với chị Hoa tìm cách trốn ra ga tàu để đi Sài Gòn. Dù sao bầu bí đi xe khách cũng mệt mỏi, lên tàu có giường nằm cho an toàn.Lúc này chị Hoa cũng không cố chấp chờ tôi tìm được Phong nữa, dù sao bây giờ mọi thứ cũng đã thay đổi, việc cần thiết nhất hiện tại là tìm một nơi nào yên ổn và kiếm việc làm cái đã, chuyện bám lấy đại gia thì tính sau.Chị Hoa thấy tôi bàn thế cũng hợp lý nên gật đầu:– Ừ, mày nói cũng đúng. Cứ ổn cái rồi tính sao thì tính.– Nãy em vừa nhờ chú chủ nhà trọ chuyển vào tài khoản em 2 triệu rồi, giờ em vào mạng mua vé tàu. Ngày mai em với chị đi.– Mày cũng đòi đi à? Mày đi làm gì ?– Giờ chị bầu bì thế này, em không đi cùng thì ai chăm sóc chị ? Mà chưa tìm được anh Phong thì em ở đây làm gì. Em cứ đi một thời gian, vào đó rồi em kiếm việc nuôi chị.– Thôi.– Thôi gì mà thôi. Em ở đây một mình là bị lão Thiết làm thịt ngay đấy. Bà cứ yên đi để em đặt vé, đi đâu thì chị em ta cùng đi.Bà Hoa đang bầu bí nên tính cách cũng hiền hòa hơn hẳn, tôi nói thế xong thì cũng không tru tréo lên mắng tôi nữa, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm.Tôi dùng toàn bộ số tiền còn sót lại của hai chị em để đặt hai vé tàu vào Sài Gòn vào ngày mai, xong xuôi, chắc vì lo lắng và háo hức nên cả tôi và bà ấy đều không ngủ được, cứ nằm ôm nhau trên giường nói mấy chuyện linh tinh mãi.Tôi khuyên chị Hoa đừng bỏ con, bởi vì nói gì thì nói, bây giờ chị cũng đã 30 rồi, có một đứa con bầu bạn cũng tốt, bây giờ bỏ đi thì một là phải tội với đứa bé, hai là có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này, lúc đó nhỡ có chuyện gì lại hối hận không kịp.Chị Hoa nghe xong lại thở dài:– Chị chỉ sợ mình nghèo rồi làm khổ con thôi mày ạ. Có tiền thì dễ rồi, nhưng nghèo thì khổ lắm. Đời chị đã thế này rồi, chẳng lẽ lại kéo theo đời nó như đời mình.– Trời sinh voi thì trời sinh cỏ, chị lo gì. Với cả chị còn có em mà. Nghe nói Sài Gòn dễ kiếm việc hơn Hà Nội nhiều, vào đó em sẽ tìm việc gì tử tế nuôi chị.– Mày hâm à? Mày còn mấy đứa em nữa, mày nuôi bọn nó đã còng lưng rồi, sức đâu mà lo cho tao. Thôi cứ kệ tao đi.– Tháng này bố em thu hoạch đậu cove, chắc bán cũng đủ chi tiêu trong nhà, tháng này em tạm thời không phải gửi tiền về nữa. Biết đâu kiếm được việc làm lương cao lại dư dả gửi về với nuôi chị.– Nhưng mà… mày tìm được ông kia, may mắn cặp được với ông ấy sẽ sướng hơn em ạ. Lăn ra làm làm gì cho khổ.– Đời biết thế nào là sướng khổ. Bà cứ yên tâm đi, giờ chỉ cần bà khỏe mạnh rồi đẻ con ra khỏe mạnh là được. Còn lại, cả thế giới cứ để em lo.Tôi nói nửa đùa nửa thật như thế mà tự nhiên hai mắt chị Hoa đỏ hoe, mếu máo ôm lấy tôi:– Giang ơi…– Nào, lại khóc rồi đấy. Khóc là sau mắt con xấu lắm, chị đừng có khóc. Không sao đâu, em ở đây rồi mà.– Cảm ơn mày, cảm ơn mày.– Cảm ơn gì mà cảm ơn, em phải cảm ơn chị ấy, không có chị thì giờ chắc em c.hế.t ở xó xỉnh nào rồi, làm gì có ngày hôm nay. Chị đánh lão Thiết cứu em, em còn chưa trả nổi ơn cho chị kia kìa, chị không cần phải lo lắng hay áy náy gì cả.Tôi phải thuyết phục mãi bà Hoa mới xuôi xuôi và chịu giữ lại đứa bé. Đêm ấy, hai chị em tâm sự mãi đến tận khuya mới ngủ, sáng hôm sau lại dậy dọn dẹp và trả phòng cho ông chủ nhà trọ, đến đầu giờ chiều mới bắt taxi ra ga.Khi nhìn thấy cổng Ga Hà Nội, tôi với chị Hoa cứ nghĩ mình đã trót lọt rời khỏi Hà Nội này rồi, thoát được khỏi lão Thiết và bọn bảo kê rồi. Nhưng hai chị em tôi vừa xách va ly xuống khỏi xe Taxi thì bỗng nhiên có tiếng người quát:– Hai con ranh, đứng lại.Tôi giật thót mình, quay lại thì thấy một thằng bảo kê ở Phố Hoàng Thành đang đứng ngay sau lưng, chắc nó ngày nào cũng đến đây đợi nên mới bắt được bọn tôi nhanh như vậy.Tôi với chị Hoa theo phản xạ vội vàng bỏ chạy, thằng bảo kê kia cũng lập tức đuổi theo, tay thì gọi điện thông báo với lão Thiết, mồm thì oang oang chửi:– Tao bảo mày đứng lại cơ mà. Hai con kia, đứng lại. Tao mà bắt được thì đừng trách, đứng lại.Tôi vội đến mức ném luôn cả đồ, cứ thế cắm đầu cắm cổ lôi chị Hoa chạy, bà ấy đang có bầu mà cũng hồng hộc chạy theo tôi, vừa chạy vừa gào:– Cứu tôi với, cứu tôi với, có người định g.iế.t bọn tôi, mọi người ơi, cứu tôi với.Mấy người ở gần đó cũng chạy ra xem nhưng thằng bảo kê lại nói ‘Vợ tôi theo trai bỏ trốn, tôi đi bắt nó, mọi người đừng có xen vào’. Người dân thấy bọn tôi sợ bỏ chạy nên tưởng thật, với cả nhìn mặt thằng bảo kê phũ quá nên cũng không ai dám can.Bảo kê ở phố Hoàng Thành xưa nay luôn nổi tiếng là vừa côn đồ lại vừa ác, bọn chúng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ gái đ.iế.m bọn tôi, thậm chí có nhiều chị em không nghe lời còn bị bọn chúng đánh đến mức bò lê bò lết một tuần vẫn không thể đi lại được, ngủ mơ thấy bọn chúng cũng giật mình thon thót.Bọn tôi biết nếu bị bắt lại thì chỉ còn duy nhất một đường c.hế.t, nên dù chị Hoa bầu bí vẫn phải dùng hết sức để chạy. Tuy nhiên, mới chạy được một quãng thì bỗng nhiên có một chiếc xe 16 chỗ từ phía sau lao đến rồi dừng chắn ngay trước mặt hai chị em tôi. Bọn tôi còn chưa kịp rẽ sang đường khác thì mấy đứa bảo kê khác đã từ trên xe nhảy xuống, một thằng tóm được tóc chị Hoa giật ngược ra sau:– Con ranh, trốn à?Tôi hoảng hốt hét to:– Chị Hoa.– Chạy đi Giang.Tất nhiên là tôi không thể chạy được, nhưng lúc này một thằng bảo kê kia cũng lao lại phía tôi. Chị Hoa sợ bọn chúng bắt được tôi nên vội vàng ôm ngang hông hắn:– Tao bảo mày chạy đi cơ mà. Giang, chạy đi.– Mày bỏ ra không con ranh.Thằng bảo kê kia thúc cho chị Hoa mấy cái cùi chỏ mà bà ấy vẫn không chịu thả ra, cứ ôm cứng lấy hắn để hắn không đuổi được tôi. Tôi biết, nếu như tôi không chạy thì chị Hoa sẽ ôm hắn đến mức bị đánh c.hế.t mới thôi, thế nên dù đau đến xé lòng nhưng tôi vẫn phải cắn răng quay người chạy khỏi đó.Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là mình phải đi báo công an, tôi phải báo công an để họ cứu chị Hoa, phải nhanh lên, nếu không thì không kịp mất.Mặt tôi giàn dụa nước mắt, không nhìn thấy rõ đường nữa nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau lưng bọn bảo kê vẫn huỳnh huỵch đuổi theo, vừa chửi vừa dọa dẫm tôi đứng lại.Tất nhiên là tôi không đứng, nhưng sức lực của một đứa con gái thật sự không thể so được với mấy thằng côn đồ đó được, chạy chưa được bao xa đã nghe tiếng bước chân ngay bên cạnh rồi.Tôi hoảng quá nên nhắm mắt lao như điên vào sâu trong vỉa hè, định rẽ vào một con ngõ nhưng lại vô tình đâm sầm vào lồng ngực của một người.Mũi tôi đập ngực của anh ta đau điếng, nhưng còn không kịp xin lỗi đã nghe thấy tiếng bọn bảo kê:– Con ranh, mày chạy nữa đi, chạy nữa tao xem nào.Tôi sợ đến mức cuống quít, vội vã nép chặt vào người đàn ông kia, miệng lắp bắp mắng:– Cút… đi.– Bước ra đây.– …– Tao bảo mày bước ra đây. Không ra à?Thằng bảo kê đó định xông lại tóm lấy tôi, nhưng cùng lúc này, tôi lại nghe một giọng nam lười biếng uể oải nói:– Gì đấy?.