...Thy Như không tin vào tai mình,nó cầm cái bát canh nóng đổ thẳng vào người chị. Vừa hay, Dũng cũng từ trên nhà xuống tận mắt chứng kiến cảnh này. Anh chạy xuống lôi chị ra khỏi chỗ ấy vì sợ cái Thy nó lại hại chị nữa: - Mày đang làm gì thế hả Thy? Đây là bu mày đấy, người đứng ra lo cho mày cái đám cưới linh đình ngày hôm qua đấy. Mày còn suy nghĩ không thể hả? Anh tát nó mấy cái, nó mếu máo vạch mặt chị: - Thầy phải nghe con, con mụ này lấy hết vàng của con rồi.... Dũng không đợi nó nói hết câu,vung tay đánh nó cái nữa. Chị Đài hoảng quá ốm trầm lấy Dũng khóc lóc; - Mình ơi! Em xin mình, mình đừng đánh con... Dũng chỉ tay vào mặt Thy rồi cảnh cáo: . - Mày đừng đặt điều nữa, tao không tin mày nữa đâu. Mày cũbg chẳng phải con tao đâu mà đòi hỏi. Mày nên biết điều đi, chứ để tao tống cổ là hơi mệt đấy Thy ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế, Dũng đưa Đài lên phòng thay quần áo. Anh kiên tục hỏi chị có bỏng không, có rát chỗ nào không. Dù da nổi đỏ lên đau đớn nhưng chị vẫn bảo không sao. Vì chị biết, chị gây áp lực với cái Thy như thế, chắc chắn nó sẽ quay lại cắn bà Tư. sau này còn nhiều kịch hay để xem tại căn phòng này lắm. Thay xong, chị lại xuống như bình thường, thấy hai đứa Thy Chức mới cưới đang cãi nhau. Vừa thấy mặt chị, chúng nó liền im bặt không nói nữa. Chị nấu bát canh khác rồi cả nhà cùng ăn cơm. Ăn xong, chị có ý muốn mời ông bà Tư và mụ Tú tối nay ăn tối ở nhà này,. Dũng chau mày phản đối: - Thôi em ạ!mời mấy người ấy đến làm gì cho rách việc. Anh không muốn nhìn thấy đâu. - ơ hay! Mời đế gọi là lại mặt thôi mà. Anh đừng để bụng quá làm gì. Cứ để em lo. Dũng không nói gì, tùy Chị xử trí. Chị gọi điện cho nhà Mụ Tú nói y như thế. Tất nhiên là mụ muốn sang rồi. Chưa đến năm giờ, cả đám dắt díu sang ăn. Thy thấy mụ Tư sang chỉ lườm một cái rồi lại niềm nở như cũ. Chắc ả đang tức lắm đây,. Xong bữa cơm chiều, Mụ Tú hôm nay nằng nặc đòi ngủ lại đây: - Dũbg ơi!cho em ngủ lại đây nhé. Chẳng hiểu sao con gái đi lấy chồng mới có một ngày mà nhớ quá không chịu được. - Ngày xưa cô đi ngủ với trai cả tháng cô khônh thèm nhìn mặt nó kia mà, giờ mới một hôm mà bày đặt. Nếu nhớ nó quá thì để tôi đuổi nó về cho đỡ nhớ. Bà Tú phụng phịu nhìn đến là ngứa mắt. Mà lạ thật,Thy không tức bà Tư hay gì. Ngược lại còn lễ phép không tưởng ai nhìn vào cứ nghĩ ả lấy chồng rồi chấp nhận số phận mà thay đổi hẳn. Còn kì thực có phải thế không thì có trời mới biết. Ăn xong, Thy còn gói một chút đồ còn lại mang đưa cho bà Tư, giọng ả sụt sùi như kiểu thương mẹ chồng ra mặt. Bà Tư ngỡ con dâu mình thay đổi thì cũng cảm động, dặn con ở lại ăn uống đủ chất này kia. Đúng là một gia đình hạnh phúc. Ngày qua ngày, Thy và Chức ở chung với Dũng và Đài. Ngoại trừ những ngày giỗ lễ, còn bình thường Thy sẽ phải làm việc nhà. Chị bảo ả: - Giờ có chồng rồi, không phải thời son nữa mà bay nhảy. Gọi là làm việc nhà cho có lệ, chứ đằng thẳng ra là lấy cớ để cho tiền. Tính thầy mày thì chúng mày biết, tao chỉ giúp chúng mày thôi. Chứ bây giờ mày không phải con gái ông ấy, mày lấy cớ gì mà đòi. Thy có vẻ hiểu nên không cãi lại gì. Dũbg lại thấy cái kế của Đài quá hay, vừa đỡ mướn giúp việc, mà gia đình vẫn hòa thuận. Thy nó có vẻ bớt ghét chị hơn. Nhiều khi, vợ chồng nó dắt nhau đi, chị dúi nó sấp tiền ăn chơi cho thoải mái. Chị thì chị nghĩ gì nhiều, chúng nó mà hút chích, nợ nần nhiều chị cũng mừng cho chúng nó.