5 năm sau... - Bu ơi! Hôm nay không có gạo à bu? Con đói mờ cả mắt ra rồi. Thằng Cò mở hết cái vung nọ chảo kia không thấy cơm, nó liền quay ra xị mặt với chị. Eo ơi cái mặt nhọ lem nhọ thỉu. Thấy chị nhìn, nó càng phụng phịu: - Bu xem thế nào chứ con sắp mốc meo cả bụng rồi đây này, mấy ngày không có hạt cơm nào vào bụng.... Chị Đài nhìn con, nó cứ vô tư hỏi mẹ, mà nó chả hề biết mẹ nó thì làm gì có tiền đong gạo: - Con ăn tạm ngô đi, mai bu đi làm rồi bu có tiền đong gạo cho con ăn... - Ôi xời! Lúc nào bu cũng hứa, bu hứa lần này là lần thứ một nghìn rồi đấy bu ạ. Nó đói phát cáu lên, chị thương con quá nhưng giờ biết làm thế nào hơn được, chị cũng có được thứ gì vào bụng đâu... - Ui cha!!!! Cái Hĩn đang bú mẹ,vì đã mấy ngày chị không có gì ăn, sữa cũng kiệt dần, chắc con bé không thấy có sữa thì nghiến ti chị để vắt những giọt sữa cuối cùng. Chị đau, đau đến nỗi chảy nước mắt nước mũi nhưng không dám chửi con câu nào. Cái thân chị đã khổ, giờ liên lụy cả tới con: - Thằng Cò nói phải đấy. Mày không đi làm thì lấy cái gì mà ăn?. Thanh niên sức dài vai rộng làm mà ăn đi chứ. Kêu than thì ra tiền chắc? Rõ thật!đã nghèo còn đẻ lằm đẻ lốn... Mẹ chồng chị ngồi trong buồng ngoa ngoắt nói vọng ra, chị nghe mà tức: - Con đẻ được hay không cũng là do con trai bu. Bu ngẫm xem một mình con làm cho sáu cái mồm ăn thì còn gì là người mà bu trách? Bu nói thế làm như Bu già lắm không bằng. Chưa đến năm mươi, sao bu không phụ con làm kiếm tiền đong gạo? Thầy bu chồng chị thấy chị nói, nhưng ông bà nào có để tâm. Tay cắp cái túi xách chả biết có tiền không bước ra vẫn quý phái như ngày nào: - Chúng tao toàn người sống trong nhung trong lụa đã quen, tay ngọc tay ngà sao lại phải nhúng xuống bùn đất? Như thế, chả phải thiên hạ cười vào mặt cho à. Nói xong hai người dắt díu nhau đi, chị thấy liền gọi: - Thầy bu tính đi đâu? Không ở nhà trông cháu cho con còn đi làm. - Mày ở nhà mà trông,chúng tao còn đi có việc.... Bu chị quay lại đáp rồi lại cắp đít đi thẳng. Trong ngôi nhà tranh trát bằng bùn đất xiêu vẹo, chỉ còn ba mẹ con. Chị Đài ứa nước mắt than trời. Kể từ cái hôm Chức ăn trộm giấy tờ nhà, cùng toàn bộ tiền vàng của thầy bu mình đo cắm, chị Đài ở nhà cứ miên man theo những mộng tưởng tươi đẹp của chồng, để rồi bây giờ trắng tay. Nhà cửa, đất đai, tiền bạc không có một cắc. Khi phát hiện ra Chức mang gia tài đi, ông bà Tư ngất lên ngất xuống. cũbg phải thôi, họ giàu có đã bao đời, giờ không nhà không cửa, tiền bạc cũng không thì sống sao nổi. Chị Đài hôm đấy cũng chết lặng, chính chị đã tiếp tay cho chồng, nghe theo lời chồng cùng lời hứa đổi đời tiêu tan hết Đáng lí ra, chị phải ngăn chặn ngay thằng chồng lại, đáng lí ra chị không nên tin vào lời ngon ngọt ấy. Chức đã thua biết bao lần, chị phải sáng mắt ra mới phải, giờ không có gì, con chị sinh ra khổ cực, đến bữa cơm hàng ngày chị phải dồn hết cho con. giờ chị mới sáng mắt thật sự. Chị nhớ như in cái ngày hôm ấy, sau cái tối Chức lấy của đem cầm đánh bạc. Sáng chị vẫn đợi hắn về, chị đinh ninh rằng hắn sẽ mang tiền về cho chị. nhưng chả phải, hắn thua sạch sẽ, cùng hắn theo về nhà là bọn cầm đồ xiết nợ. Chúng tống cổ ông bà Tư ra ngoài đường khi ô g bà còn chửa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Đài sốc đến độ chị ngã nhào xuống đấy rồi đau đẻ sinh non. Đứa bé cứ thế mà tuột ra ngoài đường, chẳng đi trạm xá, cũng chẳng thiết bị, người đỡ đẻ. Chị vớ lấy cái liềm cắt cỏ để cắt dây rốn cho con, rồi bọc con vào cái vải màn màu nước xuýt lòng. Nghĩ thời ấy chị liều, chứ mà nhiễm trùng hay bẩn thỉu thì thằng con chị cũng chả sống được nên hồn.... Khi cả nhà chị dắt díu nhau đi, không một chốn dung thân, không một ai giúp đỡ. Những người ngày xưa bị ông bà Tư khinh thường họ nghèo đói giờ người ta cười không ngớt. Còn những kẻ trước kia nịnh bợ vợ chồng ông bà để mua thứ nọ thứ kia quay ra hờ hững. Không một ai giúp đỡ, ông bà mới thôi không còn ảo tưởng như trước. Khi mình giàu sang, họ xúm lấy mình như phật sống. Đến khi trắng tay, họ cũng quay lưng lại với mình. Đời mà, cái gì chả có giới hạn,lòng người cũng không ngoại lệ Chị Đài có một ô đất ngày xưa bố mẹ chia cho chị ở xóm bên trồng rau cần bỏ hoang không dùng đến, chị đành làm cái nhà tạm bợ để thành chốn dung thân của tất thảy năm người. Đang sống giàu sang đã quen thói, giờ quay sang bần hàn,mới ngày đầu ông ba tư cùng chồng chị kêu lên như vạc. Cũng đáng lắm, không nghĩ cách kiếm tiền mà chỉ nghĩ đến tiêu tiêu tiền như gia đình hắn thì đúng là chỉ có thế này mới trị được. Ngỡ như sau trận sóng gió ập đến gia đình này khiến cho từng người trong nhà nhận ra giá trị thực của cuộc sống, biết suy nghĩ, biết hối cải, biết cùng nhau mỗi người mỗi việc vực dậy sau đống đổ nát. Thì cuối cùng chỉ có mình chị Đài cố gắng, Chức vẫn thế, vẫn cờ bạc suốt ngày. Lúc nào chị hỏi, hắn cũng bảo rằng đi gỡ, còn thầy bu hắn thì quen thói sống hoang phí, suốt ngày gấm vóc lụa là, đòi ăn ngon các kiểu. Lắm khi chị kéo họ về thực tại: - Thầy bu nghĩ mình vẫn còn giàu sang, sống nhà gỗ ba gian lợp ngói, tiền bạc rủng rỉnh hay sao. Bây giờ chi tiêu không khéo thì ăn mày chứ chả đùa. - Bọn tao không làm được những việc nặng nhọc, tao phải nghĩ cách khác. Nhất định không thể sống trong nghèo đói thế này được. Nói rồi, ông bà lại cắp đít nhau đi vay mượn,người hiểu họ cho mượn Một hai lần, nhưng mượn nhiều ai có mà cho mượn mãi được. người không ưa họ chửi thằng vào mặt. Chị nghĩ mà nẫu ruột nẫu gan. Tay chân lành lặn mà sao nghĩ ngắn thế không biết. Chị nói thì nói thế, nhưng vẫn không bao giờ chị dám bỏ chút ít của mình ra, chị vẫn tích được in ít để lo cho con cái sau này, và còn cái thân của chị nữa. Chị nhận ra rằng nếu sống mà không nghĩ cho bản thân mình thì chính mình sẽ là người chết trước tiên,lúc đấy con chị sẽ thế nào? Chị có thể lo cho cả gia đình, như ng nếu chị không còn sức, họ cũng sẽ chẳng lo lắng, ngược lại sẽ tống cổ chị đi ngay mà thôi