Phận Đàn Bà
Chương 11
..Chị vừa ngồi nhặt rau vừa ngẫm nghĩ, khi cái má trái sưng phù,bầm tím. "Trần đời cái không nên tin nhất ấy là lời hứa từ đàn ông". Chức năm lần bẩy lượt hứa thế nọ thế kia. Nếu những người đàn bà khác họ mong muốn sự giàu có, cuộc sống đề huề sung túc. Thì chị có một ước ao ấy là Chức sống tử tế lên, biết thương yêu vợ con, gia đình tu chí làm ăn, ấy là hạnh phúc. Tiền thì cũng quý đấy, nhưng gia đình vẫn quý hơn. Dù thế nào,chị Đài vẫn muốn con cái mình sinh ra có cả bố lẫn mẹ dạy dỗ. Chị không muốn người đời xỉa xói con chị bất cứ thứ gì...
- vừa mới hôm qua cho xong giờ lại xin, xin gì mà lắm thế. Cứ thế này, gia đình này sạt nghiệp với mày mất thôi.
Chị miên man suy nghĩ thì tiếng bu tru tréo làm chị giật mình. Chị liếc vào trong thấy Chức đanh túm gấu quần bà Tư xin xỏ. Hèn!thanh niên sức dài vai rộng thế mà hèn. Chị xì ra một tiếng khi h miệt. Chức còn chả bằng những người khuyết tật bán tăm ngoài chợ. Trong khi người ta không chân không tay vẫn cố gắng cho cuộc sống sau này,thì hắn chỉ biết xin tiền bu hắn để tiêu. Buồn cười, sao chị thấy thằng chồng chị bất tài quá thế chứ.
- Tao nói không là không!thầy mày bảo rồi đấy. Mày đốt biết bao nhiêu của cải rồi mày cũbg chả sáng mắt ra. Ô g ý cấm tiệt rồi, thầy mày bảo tao mà cho lần nữa,ông ấy sẽ đuổi cả tao đi....
Cứ ngỡ những lời của mẹ hắn lắm hắn suy nghĩ, đằng này thì không, hắn vẫn leo lẻo mồm khô g ngớt. Bà Tư cũng dữ, cho tiền vào tủ rồi khóa lại,để chìa vào vàng quần. Mặc kệ con trai ngồi thù lù một đống ở đấy. Chị cũng chả ngó thêm, đáng lẽ bu hắn phải làm thế từ lâu rồi mới phải...
.... Thấm thoát cái bầu của chị cũng đã được tám tuần, chị thích thú khi làm mẹ lắm. Mặc dù đi đâu,bà Tư cũng kể rằng chị mang bầui bà chẳng cho độ g tay động chân vào thứ gì, chị ăn liên mồm không ngớt. Nghĩ mà buồn cười, nào chị đã ăn được thứ gì ngon lành. Cái bầu không đủ chất cũng bé hơn so với người khác. Nhiều người tin, mà cũng có người không. Họ trông thấy dâu bà Tư chửa vượt mặt vẫn phải gánh thóc, gánh rơm. Sẩm tối lại phải chạy hộc tốc về nhà. Nhiều khi cũng nghĩ thương con, nhưng chị không làm thì lấy cái gì mà ăn.
Cuộc sống chị lúc có bầu hay không bầu vậy thế, chồng chị vẫn ham mê cờ bạc,và thầy bu hắn thì không bao giờ bảo được con. Nói thẳng ra là bất lực. Chị lấy chồng cũng khác gì bùi nhìn đâu, nhưng mà thôi, chỉ cần hắn không động đến mẹ con chị là được..
- Đài!Đài ơi! Xong chưa?ra đây tôi nhờ..
Chị đang tắm Chức liền thò đầu vào la oai oái. Chị lúc nào cũng là người tắm sau cùng, lắm hôm mười mộy giờ chị mới tắm,hắn bịt mồm chị cho khỏi kêu rồi ra hiệu chị nói nhỏ:
- Mình nói khe khẽ chứ, mặc quần áo vào đi rồi ra đây tôi nhờ tí.
Chị gật đầu hiểu, hắn chui ra ngoài đợi. Cái thằng cha hắn!chả hiểu nhờ vả gì lúc ban ngày ban mặt không nhờ, nhờ ngay cái lúc chị tắm.
Mà mỗi lần hắn cần chị giúp gì là y như rằng, điệu bộ chảy nước ra nghe mà ghét. Thà hắn cứ mày tao như mọi hôm đi, đằng này, chị nghe mà ngứa cả gan.
Thấy chị bước ra, hắn đang ngồi trên bệ nhổm dậy. Trời về khuya tối um, đen kịt như mực, trăng trên trời cao sáng vằng vặc nhưng che lấp bởi đám mây. Chị vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng vào người làu bàu với chồng:
- Sao? Có việc gì?
- Suỵt!mình nói khẽ chứ, để thây bu nghe thấy thì lại chết dở.
Nói xong, hắn kéo chị ra đằng sau bếp thủ thỉ, chị không nghe nhưng cứ bị hắn lôi đi. Mẹ kiếp! Chị đang mang bầu hắn cứ lôi đi như lợn buộc thế này, con trong bụng có thế nào,chị sẽ xiên chết cụ nhà nó.:
- Ở đây nói được rồi đấy, ở đây không ai nghe thấy đâu mà lo
Chị lạnh lùng gỡ tay hắn, hắn nhìn trước nhìn sau rồi ghé vào tai chị:
- Mình ơi! Đêm nay tôi chơi nốt rồi từ mai tôi sẽ về với mình.với con nhé. Tôi hứa với mình đấy...
Xời! Chị tưởng gì, chứ lại.Hứa.... Chị chán ngấy rồi. Sao hôm nay hắn thập thụt nghe ghê thế? Ngày nào hắn chả hứa mà hắn sợ gì ai? Có lẽ là hứa nhiều quá cũng đâm nhục cũng là. Chị hoài nghi,chị tin gì hắn nữa. Cái con người này chỉ có đem vào trong trại nhốt chục năm thả về may ra mới cai nghiện được. Chứ hứa mãi thế này, chị không tin...
- Ừ,hứa!rồi sao nữa?
Hắn chị chị, đảo mắt quanh một vòng, rồi hắn lại nhìn chị:
- Tôi muốn lo cho bu con đằng ấy lắm, nhưng mà... giờ nợ ngập đầu.
- Chu!định giở bài khóc lóc ra dọa con này đấy à? Con Đài này nói cho mà biết, đây cũng hết tiền rồi. Nợ tự đi mà trả, có chơi có chịu. Lúc thắng, có nhớ đến vợ con không mà giờ đời bổ đầu ra trả nợ...
Chị liếc hắn rồi gào toáng lên lại bị Chức bịt mồm. Có cái gì hắn cứ nói toẹt bố nó ra, cứ lòng vòng, chị ghét:
- Tôi biết, tất cả là do tôi. Do tôi không tốt, được chưa. Bây giờ, tôi muốn làm lại cuộc đời, bu nó phải giúp tôi.
- Giúp gì?giúp thế nào...
Nghe hắn thì thào, chị lại hỏi lại, hắn muốn hoàn lương ư? Chắc cũng chán rồi, người ta hay bảo đến lúc nào đấy của cuộc đời, người ta sẽ suy nghĩ về tất cả,rồi sẽ chững chạc hơn, chín chắn hơn. Cũng giống như Chí Phèo, nhờ gặp Thị Nở mà bỏ thói. Có lẽ Chức cũng không ngoại lệ. Nếu chồng được như thế, tại sao chị lại không giúp.
Chức thấy vợ, lặng thinh, thì hắn tiếp lời ngọt:
. - Bây giờ, tôi trắng tay sẽ chẳng có vốn mà nuôi được vợ con. Tối nay,tôi sẽ dốc hết chơi một ván cuối cùng,chắc chắn sẽ được. Lúc ấy tôi sẽ đưa hết tiền cho bu nó để lo cho con cái sau này....
Hắn nói đến đây, chị Đài hơi cau mày nhưng chị không nói gì. Chị nghĩ, hắn chơi nhiều rồi, chơi thêm hôm nay nữa thì đã làm sao. Nên chị không phản đối hắn nữa:
- nhưng bu nó này, bây giờ tôi không có đồng nào....
- Tôi cũng không có đâu nhớ!quanh đi quẩn lại cũng là không có tiền. sáng bán được vài mớ hành mua hết tã chuẩn bị đẻ rồi còn đâu.
Chị nói đến đây lại khóc tu tu, hóa ra Chức không phải nghĩ cho vợ con mà từ bỏ cờ bạc, hắn chỉ tìm chị để hỏi chị xem có tiền không thôi. Đúng là khốn nạn mà
Hắn vò đầu một hồi vắt óc suy nghĩ, rồi như nhớ ra,hắn túm lấy vai chị:
- Mình không có, nhưng thầy bu tôi có....
- Bu nói không cho đâu, chẳng lẽ lại đi lấy trộm...
Chị chán nản với những cái suy nghĩ của chồng. Chị chả hiểu Một kẻ có tay có chân mà hắn chỉ nghĩ đến đánh bạc. Chị lỡ mồm nói thế, ấy thế mà hắn lại gật đầu chắc chắn. Đùa!gã này bần cùng sinh đạo tặc chăng?
- Này!đừng có mà liều, thầy bu biết thầy bu giết. Sao mình nghĩ ngắn thế, thiếu đếch gì cách kiếm tiền, cứ phải đánh bạc làm gì...
- Ôi giời!mình không hiểu được đâu? Làm thì đến bao giờ mới hết nợ mà lo cho được bu nó với con? Bây giờ chỉ cần bu nó giúp tôi, tôi hứa sáng mai sẽ mang tiền về cho mình. Lúc đấy, vừa trả được nợ, con mình sinh ra sẽ no đủ. Tôi đứa lúc ấy sẽ đối xử thật tốt với mình...
Nghe những lời chắc như đinh ấy, chị lại mủi lòng, liệu có nên tin một lần nữa không đây?
Chị chột dạ, thôi thì cứ cho hắn liều, chị cũng rất mong sau này con chị sẽ ấm no. Những câu nói của chồng mới chí lí lào sao. Viễn tưởng ngôi nhà hạnh phúc cứ thế thúc giục chị. Thế là chị gật đầu đồng ý...
Suốt đêm, hai vợ chồng Đài Chức không ngủ, hắn lôi chị ra đống rơm, hắn bảo chị đứng trước canh chừng, nếu thấy động thì đánh tiếng cho hắn hay. Còn hắn lấy cuốc đào bới đất. Chẳng biết có gì mà hắn lại đào gớm thế. Vì đêm khuya thanh vắng, chả ai nói ai câu nào vì dễ bị lộ. Chị đứng đấy cầm cái gậy mà run nhiw cầy sấy. Nếu bị lộ,chắc chỉ có đường chết.
Đào bới mãi, hắn lôi lên bọc giấy tờ gì đấy,châm cái đèn dầu vặn nhỏ bấc hết cỡ. Hóa ra là giấy tờ nhà, chị thoáng rùng mình. Hắn định đem sổ đỏ đi cắm.
Chưa hết, hai vợ chồng lại lẻn vào nhà, cạy tủ gỗ lấy hết tiền trong tủ của ông bà Tư. Chà!lần này hắn chơi lớn quá, vét hết của cải mang đi xới bạc. Chị vẫn sợ, nhưng cái hình ảnh liên mãn về ngôi nhà bớt khổ lại bâu lấy đầu chị. Chị lại cố gắng giúp chồng...
Xong đâu vào đấy, hai vợ chồng chui về buồng, Chức phủi đất cát trên đống giấy tờ, rồi cho hết tất cả vào túi áo. Chị Đài ngồi bên cạnh sợ đến nỗi mồ hôi cứ tứa cả ra, chị sợ lắm, nhưng tương lai của con chị sau này quan trọng hơn...
Khi đã lấy được những thứ hắn cần, hắn đứng dậy nhìn vợ chắc nịch:
- Mình đợi tôi sáng mai tôi mang tiền về nhé....
Chị nhìn chồng gật đầu, Chức toan chạy đi thì chị lại bảo:
- Mình hứa chơi.một lần này nữa thôi nhé, rồi chúng ta làm lại từ đầu...
Chức nhìn chị gật đầu, rồi hắn lầm lũi đi ngay trong đêm không ngoái đầu nhìn lại. Chồng đi xong xuôi,chị thở phào. Lỡ dở mà nhà chồng có phát hiện thì chị vô can.
Nhìn theo bóng chồng đi mãi, chị chắp tay trước ngực,mong trời phật thương tình mà thương lấy vợ chồng chị.
Chị thổi tắt cái đèn dầu đi rồi cho chân lên giường nằm. Ngẫm lại cái câu:" bu no"của Chức mới ấm dạ làm sao, nghe mới vui tai làm sao. Chị đặt tay lên bụng thì thầm:" mai có tiền,mẹ con mình sẽ bớt khổ:"
Nghĩ rồi, chị chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, đem theo giấc mơ về sự giàu sang, sung túc,về mái ấm bình yên của hai vợ chồng trẻ.
Nhưng, chị mới nghĩ được đến đấy, nghĩ rằng Chức thắng thì hưởng ấm no, nhưng còn thua,chị không hề biết cái cảnh tượng ấy nó kinh khủng thế nào. Không chỉ riêng mình chị và con, mà còn cả Chức, cả thầy bu chị rồi sẽ đi về đâu....
Và cuối cùng, hắn lại thua, thua nhẵn cháy túi..
Truyện khác cùng thể loại
68 chương
290 chương
16 chương
25 chương
20 chương
46 chương