Passionate love " tình yêu đam mê"

Chương 12 : Nụ hôn ngọt ngào

Sáng sớm, Phong Nguyệt đã có mặt đúng giờ theo qui định… cô đến phòng Cao Phong đặt trên bàn anh một bản thiết kế rồi trở lại phòng thiết kế thì gặp Thiên Mĩ và Tạ Như đang ở đó “Thiên Mĩ. Cô mới mua đồ đó hả? Đây là mẫu thiết kế mới nhất của Phong Tưởng do cô Phong thiết kế đó’’ Tạ Như và Peter nhìn bộ đồ mà Thiên Mĩ đang mặc “Không phải đâu?” Thiên Mĩ vui vẻ đến đỏ mặt “Vậy phó tổng giám. Ai tặng chị vậy?’’ Trương Như cũng rất thắc mắc Lúc này Thiên Ân thấy Phong Nguyệt bước vào mặt mày trở nên sáng rực, ánh mắt đưa tình “Phong Nguyệt. Bữa sáng tốt lành” trước câu nói của Thiên Ân thì 4 người kia quay lại “Chào” Phong Nguyệt dạo này rất vui đặc biệt là ngày quan trọng như hôm nay thì sao cô có thể buồn được chứ “À. Hồi nảy có chuyển phát nhanh đến cho cô đấy. Là thùng gì vậy?” Peter nhìn cô “Không phải hôm bữa anh nói tôi mua đồ ăn sao? Lúc trước làm phiền Trương Như nên hôm nay tôi mua cho cả phòng’’ Phong Nguyệt chưa nói hết câu thì cả đám bu lại mở thùng ra “Là mì sao?’’ cả đám đồng thanh “Mọi người đừng xem thường nó. Tôi đã làm mì đặc biệt đó.. tùy theo khẩu vị mà mọi người bỏ tương ớt nha’’ Phong Nguyệt mỉm cười nói… nụ cười đó khiến Thiên Âu động lòng “Để tôi đi lấy nước nóng’’ Thiên Ân chạy ra ngoài… còn đám người kia thì giành lấy một phần cho mình “Còn một hộp nè’’ Peter giơ hộp cuối lên “Đưa cho Phong Nguyệt đi’’ Trương Như lên tiếng Thiên Ân đem nước nóng đến… mọi người đều vui vẻ chuẩn bị cho tô mì thơm ngon. Phong Nguyệt thì bỏ một vài nguyên liệu đặc biệt ở trong túi của cô. Nửa chai tương ớt… ‘‘Phong Nguyệt cậu thích ăn ớt sao ?’’ Trương Như hỏi ‘‘Mình cũng thích ăn ớt lắm đó’’ Thiên Ân ngó Phong Nguyệt nhưng chỉ nhận được nụ cười lạnh lùng nhưng cũng đủ…khiến anh vui rồi ‘‘Phong Nguyệt. Bản thiết kế của cô rất tốt nhưng tôi muốn nó độc đáo hơn nữa. Về túi xách thì nên có một cái gọi là nét riêng và đơn giản hơn. Tôi nghĩ nên kết hợp cả Châu và Á sẽ tốt hơn đó. Về phần này là chuyên môn của Peter. Peter anh giúp Phong Nguyệt nha’’ Cao Phong vừa bước vào là nói một tràn khiến ai cũng quay lại nhìn anh còn anh thì nhìn vào Phong Nguyệt mà nói ‘‘Tổng giám Cao à. Công việc từ từ đi, anh không thấy chúng tôi đang ăn mì sao ?’’ Peter nói ‘‘Anh ăn không Cao Phong ?’’ Thiên Mĩ lên tiếng ‘‘Chúng ta hết phần mì rồi ?’’ Trương Như nói ‘‘Tôi chưa ăn nè. Cao tổng giám anh ăn của tôi đi’’ Thiên Ân lên tiếng nhưng lúc này Phong Nguyệt đổ nước nóng vào tô mì đem đến chỗ Cao Phong ‘‘Anh ăn đi. Tôi không thích ăn cay’’ Phong Nguyệt nhìn Cao Phong ‘‘Cái gì. Vậy sao lúc nảy cậu bỏ nhiều ớt vậy ?’’ Trương Như hét lên ‘‘Phong Nguyệt không thích cay sao ? Vậy mà lúc nảy mình…’’ Thiên Ân suy nghĩ ‘‘Không phải hồi lúc anh ăn mì cay đặc biệt sao ? Hôm nay mì này cũng là cay đặc biệt đó nên anh ăn đi. Tôi có cà phê sữa rồi’’ Phong Nguyệt giơ ly cà phê đang cầm trên tay ‘‘Anh ngồi xuống ăn đi. Lâu lâu chúng ta mới ăn sáng cùng nhau mà’’ Tạ Như nói ‘‘Tạ Như nói đúng đó. Coi như hôm nay phòng thiết kế chúng tôi mời anh’’ Peter lên tiếng ‘‘Ngon lắm đó. Phải nói là mì đệ nhất mà em từng ăn. Anh cũng ăn đi’’ Thiên Mĩ nói Phong Nguyệt đưa tô mì lên trước mặt Cao Phong với vẻ mặt đấy đắc ý ‘‘Anh ăn đi. Hôm trước anh ăn của tôi mà tôi không mời. đừng nói hôm nay tôi mời anh mà anh không ăn hay là anh chỉ thích ăn chực thôi’’ Phong Nguyệt nói nhỏ với Cao Phong ‘‘Cô dám nói tôi ăn chực sao ? Hôm bữa tô mì và nước của cô là tôi trả đó’’ Cao Phong nhìn thẳng vào mắt cô ‘‘Vậy sao ? Vậy coi như hôm nay tôi mời anh. Ăn đi’’ Phong Nguyệt cười tươi ‘‘Được. Tôi ăn’’ Cao Phong lấy tô mì từ tay Phong Nguyệt ngồi xuống bàn của cô. Còn cô thì cầm ly cà phê nóng thổi leo lên ngồi trên bàn uống ‘‘Cô không thấy tôi đang ăn sao mà ngồi trên bàn’’ Cao Phong đang định cầm đũa lên ăn thì thấy Phong Nguyệt ngồi kế bên ‘‘Cao tổng. Anh ngồi ghế tôi thì tôi chỉ còn có chỗ ngồi trên bàn à. Không ngồi đây thì tôi ngồi đâu’’ Phong Nguyệt không thèm để ý đến anh Cao Phong cầm đũa gắp mì ăn thì thấy lạ. Cầm thìa lên múc nước uống thì Lúc này Phong Nguyệt đầy hài lòng… mỉm cười… cũng không quên đếm 1…2…3….pùm Phụt….. sau đó là tiếng ho sặc sụa của Cao Phong ‘‘Ai mua mì vậy ?’’ anh cố gắng nói tay thì che miệng lại ‘‘Là tôi mua đó’’ Phong Nguyệt bước xuống đất, nhìn anh ta cười đểu. Cao Phong không có ngu đến nỗi không nhận ra nụ cười này ‘‘Cô được lắm. Tôi sẽ cho cô trả giá đắt’’ Cao Phong tiến lại gần cô… còn Phong Nguyệt cứ lui về sau đến khi đụng cạnh bàn Kiss… Kiss…..kiss rồi Thiên Mĩ, Tạ Như, Thiên Ân, Trương Như và Peter há hốc mồm còn Phong Nguyệt thì đang mất hồn không tự chủ được. Cao Phong cứ thế mà ép cô vào tường hôn một cách điên cuồng mà anh cũng không biết mình đang làm gì ‘‘Cao Phong… mày sao vậy ? Mày chỉ định cho cô ta nếm mùi vị mà cô ta cho mày ăn thôi mà sao lại mất tự chủ thế này. Sao mình lại hôn cô ấy lâu như vậy?’’ Phong Nguyệt bị lưỡi của Cao Phong làm cho đau… cùng với mùi giấm, tương ớt, chanh từ miệng Cao Phong truyền qua khiến cô như thức tỉnh. Một tay đẩy anh ta ngã xuống bàn ‘‘Anh điên à. Cao Phong’’ Phong Nguyệt hét lớn, lúc này Thiên Mĩ chạy lại đỡ Cao Phong lên ‘‘Là cô hại tôi trước mà. Giấm, tương ớt hư còn có chanh héo nữa chứ. Tôi chỉ cho cô nếm thử cảm giác bị người khác chơi lại thôi mà’’ Cao Phong cười… mặc kệ Thiên Mĩ như muốn khóc khi thấy anh hôn Phong Nguyệt ‘‘Anh được lắm’’ Phong Nguyệt che lấy miệng cầm túi xách ra ngoài ‘‘Anh nói đi chuyện này là sao ?’’ Thiên Mĩ nhìn Cao Phong ‘‘Cao tổng giám. Anh tại sao lại hôn Phong Nguyệt chứ?’’ Thiên Ân nhìn Cao Phong ‘‘Cao Phong… đừng nói anh thích Phong…. Phong…. Phong Nguyệt đó nha’’ Peter ấp úng ‘‘Thích gì mà thích chứ. Tôi chỉ trả lại cho cô ta thứ cô ta cho tôi thôi’’ Cao Phong nói xong thì thấy miệng mình bốc lên mùi, tay bịch miệng lại chạy ra ngoài ‘‘Trả lại là sao chứ ?’’ Peter khó hiểu ‘‘Mùi giấm chua… chanh héo, tương ớt hư là sao ?’’ Tạ Như suy nghĩ thì lúc này Trương Như lại tô mì lúc nảy của Cao Phong ‘‘Tô mì chúng ta ăn không có vấn đề gì nhưng tại sao khi tổng giám ăn tô của Phong Nguyệt thì có chuyện chứ’’ Trương Như cầm tô mì lên ngửi…. chưa đầy 3 giây thì cô bịt mũi lại ‘‘Ghê quá’’ ‘‘Vậy sao lúc nảy Cao phong ăn thì không ngửi được mùi giấm chứ. Cả Phong Nguyệt nữa’’ Tạ Như thắc mắc ‘‘Rau thơm này đã ắc đi mấy mùi đó nếu không ngửi kĩ mà chỉ cầm lên ăn thì sẽ không ngửi được mùi đó đâu. Với lại loại giấm này rất đặc biệt nên…’’ Thiên Ân nói tới đây thì ngừng ‘‘Chẳng lẽ Phong Nguyệt hại Cao Phong sao ?’’ Thiên Mĩ nói tới đây thì Lệ y bước vào ‘‘Là trả thù thôi mà’’ Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lệ Y ‘‘Đừng nhìn tôi như thế. Là Cao phong đắc tội với Phong Nguyệt thôi. Đúng là cắn nhau đau mà’’ lời nói khó nghe khiến ai nấy nhìn nhau ‘‘Cái gì là đắc tội chứ’’ ‘‘Cái gì là cắn nhau đau chứ ?’’ Ai nấy cũng khó hiểu nhìn Lệ Y nhưng cũng chỉ nhận nụ cười và con mắt khó hiểu từ cô … ‘‘Tên khốn Cao Nam Phong đáng ghét. Anh dám chơi tôi lại còn hôn tôi nữa chứ. Anh muốn tôi ra tay độc ác thì anh mới chịu thua sao?’’ Bên kia ‘‘Phong Nguyệt. Cô là ai mà có gan lớn như vậy chứ. Cả đời này Cao Nam Phong tôi chưa từng bị người ta chơi độc như vậy mà Phong Nguyệt như cô dám sao?’’ Năm phút sau… sau khi Phong Nguyệt và Cao Phong súc miệng với nước và đánh răng…dùng nước súc miệng xong thì cả hai bước ra cùng lúc va chạm vào nhau khiến cả hai ngã vào nhau . Phong Nguyệt đè lên Cao Phong nhưng họ đang trong tư thế kiss nhau. Bên ngoài phòng vệ sinh lúc này không có người qua lại vì nhân viên đang ăn sáng dưới căn tin lầu 1. Hai ánh mắt nhìn nhau không chớp, lúc sau Cao Phong như ý thức đước đẩy Phong Nguyệt ra ‘‘Tôi hôn cô chưa đủ hay sao mà cô muốn tôi hôn cô một lần nữa chứ’’ Cao Phong đầy đểu cáng chọc giận cô. Phong Nguyệt tức giận liền đứng lên ‘‘Lúc nảy ăn cưỡng hôn tôi thì sao chứ. Còn bây giờ chỉ là tai nạn’’ Phong Nguyệt hét vào mặt Cao Phong ‘‘Coi như chúng ta hòa nhưng lúc nảy cô cho tôi ăn tô mì đó thì sao ?’’ Cao Phong nhìn Phong Nguyệt ‘‘Ai bảo anh đổ nước mì lên người tôi lại còn ăn mì của tôi nữa chứ. Anh có biết đó là gói duy nhất trong ngày hôm đó không?’’ ‘‘Tôi ăn của cô thì tôi xin lỗi với lại tôi cũng trả tiền rồi. Với lại cô còn đổ gần một chai tương ớt với lại nước lên người tôi thì sao?’’ Cao Phong nhìn cô mà kể tội ‘‘Tôi…’’ Phong Nguyệt ấp úng ‘‘Nể tình cô đang giúp tôi hợp tác với Christina nên tôi bỏ qua cho cô. Coi như mọi chuyện chúng ta kết thúc tại đây. Sau này không ai nợ ai’’ Cao Phong nói ‘‘Anh nói không ai nợ ai thì sao… coi như việc mì kết thúc còn nụ hôn lúc nảy… nói gì thì nói là anh cưỡng hôn tôi, với lại lúc nảy là anh kéo tôi ngã theo mà’’ Phong Nguyệt nói ‘‘Cô nói tôi cưỡng hôn cô vậy giờ tôi đứng yên cho cô hôn lại nè. Dù gì cũng đã hai lần mất… thêm lần này cũng không sao. Cô hôn đi’’ Cao Phong nhắm mắt khiến Phong Nguyệt tức điên ‘‘Anh được lắm đầu bò’’ nói xong Phong Nguyệt tức giận lấy túi xách đánh vào vai anh ta một cái rồi rời đi Cao Phong đứng ở đó vui vẻ cười ‘‘ Tại sao mình lại có cảm giác như vậy với đầu heo đó. Tim mình đập mà đến giờ vẫn còn đập. Không lẽ nào mình….?’’ Cao Phong vỗ vào đầu mình để không suy nghĩ nữa