Our destiny
Chương 117 : Ngoại truyện 3: mang thai - sinh con
Sakura rất thích trẻ con, một trong những lý do nàng kiên trì chịu đựng bị hắn quấn lấy hàng đêm là vì muốn nhanh có cục cưng. Nhưng là đã nửa năm rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu mang thai gì cả, nàng cực kì nôn nóng, thậm chí nghi ngờ phải chăng hắn bị vô sinh?
May mà kết quả kiểm tra sức khoẻ toàn diện chứng minh hắn hoàn toàn khỏe mạnh, chứ nếu không nàng còn đang cân nhắc tới việc đổi chồng mới đây.....
Sasuke mà đọc được suy nghĩ này của nàng không biết có giận quá mà bóp chết nàng không nhỉ?
Tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ đọc được nên không cần lo mấy việc vô ích này, lo xem làm thế nào để có con đã.
Theo như những gì ngôn lù dạy, sau khi hắn đi làm, Sakura rảnh rỗi ngồi moi hết đống Durex trong ngăn tủ đầu giường ra, lấy kim chọc thủng một lỗ rất nhỏ ở đầu, đảm bảo không bị phát hiện. Đề phòng chưa đủ, nàng còn nhờ Tenten mua hộ xuân dược mạnh loại hương và một bộ váy ngủ đen rất sẹc xi.
Tối đi làm về, Sasuke cứ ngỡ mình đã đi vào nhầm nhà. Đèn tắt hết, thay vào đó là những ngọn nến lung linh xếp thành hai hàng, mở ra một đường đến phòng ngủ.
Mặt sàn phủ kín bởi cánh hoa hồng đỏ, hương thơm kích thích phảng phất trong phòng kết hợp với hình ảnh bỏng mắt của người dựa trên giường khiến thú tính của hắn bùng nổ dữ dội, lập tức lao lên làm thịt con mồi ngon.
Mặc dù bị dục vọng lấn át tế bào não, Sasuke vẫn nhớ dùng phương pháp phòng tránh. Rất tiếc, tất cả đã bị Sakura dở thủ đoạn hết rồi! Khà khà....!!!
Nhờ tính toán kỹ lưỡng chu kỳ sinh lý và thủ đoạn vô biên, hai tháng sau, hắn dù muốn hay không muốn cũng phải đón nhận kết quả là nàng đã có thai. Tháng ngày cấm dục bắt đầu!
Lúc trước đã là ô sin của vợ, sau khi vợ có thai, vai trò của Sasuke càng được phát huy triệt để.
"Sasuke, em muốn ăn xoài!"
5 phút sau, hắn mua xoài về.
"Em muốn uống sinh tố xoài cơ!"
Hắn lại lóc cóc đi làm sinh tố xoài.
"Em không thích sinh tố nữa, muốn ăn xoài ướp lạnh!" Người nào đó được voi đòi tiên.
Thức khác hắn có thể chiều, nhưng cái này thì không được. Bác sĩ đã dặn không được ăn đồ lạnh, tránh ảnh hưởng tới thai nhi.
"Em yêu, ăn đồ lạnh không tốt cho em và con."
Nhắc tới con, nàng cũng không cố chấp nữa, xoa xoa bụng gọi món khác.
"Em muốn ăn nho!"
Ai đó lại lấy áo khoác ra ngoài mua nho. Vừa mua về, còn chưa động miếng nào, nàng đã chán.
"Nho chua lắm, em thích ăn táo ngọt!"
Hắn lại ra ngoài mua. Cứ như thế, trong nhà chất đầy đủ các thứ hoa quả, mà nàng còn chẳng ăn được miếng nào, lại nói.
"Em muốn ăn súp gà anh làm."
Người nào đó dù mệt nhưng yêu vợ như yêu mạng, vẫn hết lòng chiều theo mọi ý muốn quái đản của nàng, thậm chí quẳng hết công việc lại cho Itachi, nghỉ hẳn ở nhà để tiện chăm sóc nàng.
Người ta nói cảm xúc phụ nữ có thai thường xuyên bất ổn định, giờ hắn đã hiểu rõ vì sao người ta lại nói vậy rồi, rất rõ là đằng khác.
"Tổ sư nhà nó! Nam chính như cái **! Chết m*ẹ nó hết đi! Dẹp! Dẹp hết!!!"
Trong thư phòng, Sakura nằm dài trên sofa đọc tiểu thuyết, xem đến mấy tình tiết cẩu huyết liền không nhịn được lớn tiếng mắng.
"Nữ chính gì ngu như bò thế này! Không thể chấp nhận được, ngu vượt mức cho phép rồi!"
"Không thể tin được! F*ck nam chính! Nó còn dám nạp con B*tch phản diện vào hậu cung!!!!"
Ầm ĩ như vậy Sasuke muốn tập trung giải quyết văn kiện quan trọng cũng không được, đành dẹp hết sang một bên, đi đến ôm nàng vào lòng.
"Ngoan nào, nói linh tinh sẽ dạy hư cục cưng."
Sakura đang tức, đâu rảnh mà để ý tới hắn. Trái lại, nhìn thấy cái mặt hắn càng làm nàng muốn bắt bẻ.
"Sasuke, trước đây, sau khi em chết, anh có nạp con nữ phụ phản diện kia vào làm hoàng hậu không?"
"Không có!" Sau khi nàng chết, hắn cũng có sống được mấy ngày nữa đâu.
Sakura không chịu buông tha, nhất định truy hỏi đến cùng. "Vậy trong thời gian chịu lời nguyền, anh đã ch*ch con nào chưa? Tóm lại anh đã mất zin chưa?"
"Cái này....." Hắn ngập ngừng. Nói thế nào đây, thú thực thì hắn cũng không nhớ lắm, dù gì cũng là một triệu kiếp chứ đâu phải một hay hai kiếp.
Thấy Sasuke do dự không trả lời, nàng càng chắc chắn rằng hắn đã mất zin rồi, liền nổi giận đùng đùng đẩy hắn ra.
"Biết ngay mà! Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Miệng thì thề thốt cả đời chỉ chung thủy với một người, sau lưng lại lăng nhăng mây gió! Đúng là thời buổi này không thể tin tưởng nổi lời của lũ đực rựa!"
Sasuke khóc không ra nước mắt. Hắn đã làm gì sai chứ, không nhớ rõ kiếp trước cũng là một tội à?
"Sao im lặng thế!? Em nói đúng rồi phải không? Tch Tch..... Đàn ông đã lăng nhăng suốt ngày gái gú thế kia, tội quái gì phụ nữ phải chung thủy giữ trinh nữa!" Nàng hùng hổ lôi kéo hắn. "Đi! Đi tìm mấy thằng zai bao về đây cho em chơi!"
Khó khăn lắm hắn mới dỗ nàng nguôi giận được. Ngày nào thần kinh cũng căng ra như dây đàn thế này, tuổi thọ của hắn cũng phải giảm cả chục năm chứ ít gì!
Ông trời ơi, đến bao giờ chuỗi ngày này mới kết thúc đây?
Cuối cùng, sau 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ gián tiếp tra tấn cha, hai cục cưng chào đời.
Sakura mệt lử dựa vào lồng ngực Sasuke, ngắm nhìn con trai, con gái đang say ngủ trong tay hai vợ chồng, nàng cười ngọt ngào, hạnh phúc. Lúc sinh con đau thì đau thật, nhưng có con rồi cũng thấy thật đáng giá.
Về phần Sasuke, hắn thề, từ nay trở đi không bao giờ để vợ sinh thêm con nữa, hai đứa là đạt tiêu chuẩn kế hoạch hoá gia đình rồi. Nhớ lại quãng thời gian cấm dục dài đằng đẵng, rồi tiếng hét đau đớn của nàng lúc sinh con, hắn không muốn phải chịu thêm một lần nào nữa.
Nàng đâu có biết, lúc ở ngoài phòng sinh nghe tiếng kêu thảm thiết của nàng, hắn như phát dồ, bứt không biết bao nhiêu tóc trên đầu mình nữa. Nhổ tóc bản thân chưa đủ, hắn còn lôi đầu Naruto, Itachi, Deidara, thậm chí cả Hidan cũng không tha mà ghì xuống kéo tóc. Mỗi một tiếng kêu của Sakura vọng ra lại một nhúm tóc đi đời.....
Đó cũng là một lý do tại sao hắn không muốn có thêm con, đồng thời giải thích thêm nguyên nhân mà bốn người bị giật tóc xấu số kia phải đội tóc giả chùm mũ lưỡi trai ba tháng tiếp theo.....
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
55 chương
30 chương
12 chương
17 chương
53 chương