Ít ra cũng phải biết hắn định đưa mình đi đâu, cô mới có thể chọn được trang phục phù hợp. Hắn cứ thần thần bí bí như vậy, cô cũng chẳng dám theo. “Anh định đưa tôi đi đâu? Nếu anh không nói ra thì tôi làm sao chọn đồ được.” Hắn lắc đầu, có vẻ như không định tiết lộ điểm đến cho cô biết, giữ bí mật tới cùng. Vẫn duy trì nụ cười, nhưng câu nói tiếp theo của hắn càng khiến cô thêm hoang mang. “Chỉ cần không quá rườm rà là được. Tốt nhất là quần áo thoải mái dễ vận động, kín đáo một chút. Còn giày thì… cô cứ đi giày thể thao đế mềm đi.” Lời dặn dò của hắn đúng là làm người ta có dự cảm không lành. Không giống như hẹn hò mà càng giống hắn định đưa cô đi chơi thể thao hay leo núi gì đó hơn. “Động tác nhanh lên, đi muộn trời nắng lên thì cô tự chịu nhé.” Hắn đã nhanh nhẹn cầm một bộ đồ đi ra cửa, trước khi đi còn giục cô nhanh lên. Cô thở dài, đành làm theo lời hắn vậy. Hi vọng hắn không bắt cô tham gia hoạt động gì quá tốn sức. Khi cô thay đồ xong xuôi đi xuống, thì hắn đã đợi sẵn ở cửa. Bộ dạng hôm nay của hắn hơi khác lạ, làm cô không nhịn được nhìn thêm vài lần. Hiếm khi thấy con người của công việc như hắn trút bỏ quần âu áo sơmi và vest để mặc một bộ đồ thoải mái, trừ quần áo ở nhà ra. Không thể không nói, cách ăn mặc này giúp hắn trẻ ra vài tuổi, hay nói đúng hơn là trở về với độ tuổi thực sự của mình. Trông cũng gần gũi và bình dị hơn nhiều so với hắn thường ngày. “Đi đôi này đi.” Hắn cầm một đôi giày của cô ra khỏi tủ, đặt xuống trước mặt. Suy đi tính lại, cũng chỉ có đôi giày này là hợp với bộ đồ hôm nay cô mặc, đành phải theo ý hắn đi vào. “Tóm lại là đi đâu? Anh thật sự không thể nói cho tôi biết sao?” Ra đến tận garage, khi ngồi vào trong xe rồi cô vẫn còn hỏi lại một lần, mong muốn hắn tiết lộ một chút thông tin về hành trình sắp tới. Nhưng hắn vẫn giữ kín như bưng. “Đến nơi cô sẽ biết.” Dự cảm không lành của cô được chứng thực khi hắn lái xe lòng vòng hơn bốn mươi phút, ra khỏi nội thành, dừng lại ở nơi non xanh nước biếc. Cỏ cây xanh tươi chen lấn nhau mọc trên núi đá nhấp nhô, những con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi cao mang theo dấu chân của vô số người đi trước. “Anh đừng nói là…” Hắn nhìn cô, gật đầu khẳng định. “Chúng ta đi leo núi.” Hết nhìn hắn rồi lại nhìn khung cảnh trước mặt, nói thật lòng, cô hoàn toàn không tin tưởng rằng mình có thể leo nên mấy ngọn núi đá trước mặt này. Nhưng đã đến đây rồi, cũng không thể cứ như thế trở về. Hắn dẫn đầu đi trước, ngoài suy nghĩ của cô, hắn không dẫn theo cô leo thẳng lên đỉnh núi mà rẽ vào một đường mòn nhỏ ở lưng chừng. Thềm đá rêu xanh khiêm tốn nép mình sau những tán lá lâu năm của một loài cây cổ thụ nào đó không biết tên, đi sâu vào trong, trước mắt cô là một khoảng sân chùa tĩnh mịch. Lưng chùa tựa núi, mặt hướng về sông. Không nghĩ tới cách trung tâm thành phố không tới một trăm cây số lại có một ngôi chùa như vậy. “Cả khu vực này trước đây từng là hành cung của vua chúa. Nghe nói ngày xưa trên đỉnh núi có một cây trầm hương cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, tỏa hương thơm khắp vùng...” Vừa đi vừa giảng giải, dẫn dắt cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước đây, cô chưa từng nghĩ hắn lại có hiểu biết về lịch sử, văn hóa như vậy. “Vậy nên ngọn núi này mới có tên như vậy?” Hắn cười cười với cô, gật đầu. “Không chỉ ngọn núi này, mà ngôi chùa này cũng có tên như vậy. Ở đây có tổng cộng ba ngôi chùa, ngoài chùa này ra còn ở trong hang đá phía bên kia, và trên đỉnh cao nhất nữa. Tính ra ngôi chùa này cũng hơn năm trăm năm tuổi rồi.” Ngôi chùa rất nhỏ, có lẽ vì xây dựng trên lưng chừng núi, địa thế hiểm trở không cho phép tồn tại kiến trúc đồ sộ hơn. Trong sân chùa khô ráo có trồng hai cây đại. Cánh hoa trắng muốt, về gần nhụy lại vàng tươi, mùi hương thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi hương khói váng vất càng làm nổi bật nét tĩnh mịch sâm nghiêm của nơi thiền tự. “Ở đây cũng trồng hoa đại.” Mùa này ít khách hành hương lui tới vãn cảnh, thành ra cả ngôi chùa tưởng như chỉ có hai người. Cô vu vơ nói một câu, đổi lại một tiếng cười khe khẽ của người bên cạnh. “Hoa đại tượng trưng cho một sự khởi đầu mới. Trong đạo Phật còn được coi như loài hoa bất tử, nên được trồng nhiều ở đền chùa, chốn linh thiêng. Ở trong vườn ở nhà cũ cũng có trồng một vài cây, có hoa trắng như thế này, cũng có hoa đỏ.” Không nghĩ là đến chuyện này hắn cũng biết, cô nhìn hắn, không giống lắm với người đàn ông mà cô vẫn biết. Cứ lúc nào cô tự cho rằng mình đã hiểu về hắn hơn một chút, hắn lại thể hiện ra một khía cạnh cô chưa biết tới bao giờ. “Ngày bé anh ở cùng với ông ở nhà cũ đúng không?” Hắn gật đầu, ngày bé thường cùng ông đi vãn cảnh chùa, cũng được ông giảng giải cho nhiều thứ nên hắn có biết một chút. Sau đó lớn lên mới tự mình tìm hiểu. Trước giờ hắn cũng chưa từng đưa người con gái nào cùng đi chùa, và chưa từng cho ai biết một mặt này, nên cô ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ. “Tôi ở cùng với ông, được ông chỉ bảo nhiều. Xem như mưa dầm thấm đất đi.” Như vậy thôi là đủ hiểu ông có ảnh hưởng lớn đến hắn thế nào. Bảo sao hắn lại nghe lời ông đến thế, còn tốn công diễn kịch với cô trước mặt ông. “Có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta về sớm, không mệt có thể đi thêm vài bước nữa, ngắm cảnh, thăm nốt hai ngôi chùa còn lại.” Dù sao cũng đã tới đây rồi, đi đến lưng chừng rồi bỏ dở cũng không phải phong cách của cô. Dĩ nhiên cô sẽ lựa chọn đi tiếp, hai ngôi chùa, một ngôi trong hang đá, một ngôi trên đỉnh núi, cô cũng rất tò mò muốn biết cảnh vật ở nơi đó thế nào. Vả lại, đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn xuống dưới, không phải lúc nào cũng có cơ hội. “Đi tiếp đi, dù sao chúng ta cũng đã lên đến đây, giờ mà đi về có vẻ… không được phải đạo lắm… nhỉ?” Rời khỏi ngôi chùa nhỏ này, hai người tiếp tục đi men theo lối mòn đến ngôi chùa thứ hai. Trên đầu tán cây rợp bóng, không nhìn thấy mặt trời. “Không khí ở đây mát mẻ, trong lành quá, chẳng bù với nội thành.” Cô cảm thán. Hắn cũng gật đầu đồng tình. Trong nội thành đất chật người đông, càng phát triển lại càng đông đúc, làm sao so sánh được với không khí thanh u tĩnh mịch của nơi này. Đúng lúc này, chuông điện thoại trong túi áo cô vang lên. Leo núi đổ mồ hôi, vận động sinh ra nhiệt, nên cả hai người đã cởi áo khoác ra từ nãy. Hắn không muốn cô phải cầm áo khoác vướng víu nên đã cầm giúp cả cô. Lúc này điện thoại trong túi áo cô vang lên, hắn mới đưa áo cho cô để nghe điện thoại. Thấy cô rút điện thoại ra khỏi túi áo, hắn nhìn nhìn rồi lại khe khẽ cười. Phớt lờ ánh mắt thắc mắc của cô, làm sao hắn có thể cho cô biết hắn đang vui vẻ khi thấy cô dùng điện thoại đôi với mình được. Cô đi ra cách hắn một khoảng rồi mới nghe máy. Người gọi tới là Hồng, cô bạn thân thiết nhất của cô. Không hiểu cô ấy đang gặp phải chuyện gì mà giọng nói có vẻ hơi gấp gáp. “Cậu đang làm gì ở đâu vậy?” Căn cứ theo tình hình thực tế, cô trả lời lại cô bạn thân mình. “Tớ đang đi chùa.” Hồng rất ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô, đi chùa, đúng là câu trả lời mà không ai có thể lường trước được. Cô ấy lại càng có hứng thú hơn với việc ai là người có thể kéo bạn thân thích ru rú xó nhà của mình đi chùa trong tiết trời như thế này. “Thanh Tâm của tớ thay đổi rồi… Hầy, khai thật đi, cậu đi chùa với anh soái ca nào? Đi cầu tình duyên hay là cầu quý tử?” Lời trêu chọc của Hồng khiến hai má cô đỏ lựng lên. Cô giận dỗi gắt nhẹ. “Cậu nói linh tinh gì thế. Tớ đi với Hoàng.” Đáp lại cô là tiếng cười của Hồng, càng thích thú hơn ban nãy. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy cười trêu chọc mình rồi. “Cũng miễn cưỡng xem như là soái ca rồi. Sao nào, giữa hai người có tia lửa điện xoẹt xoẹt không?” Đúng là chỉ có Hồng mới nghĩ ra được những câu chuyện đó, cái gì mà “tia lửa điện xoẹt xoẹt” chứ? Chuyện giữa hai người còn đang quấn vào với nhau thành một mớ bùi nhùi trong đầu cô đây này. “Làm gì có tia lửa điện gì. Nếu có thì đã sớm có rồi, sao phải đợi đến tận hôm nay chứ.” Hồng vẫn đang cười, giọng nói lại có vẻ thần bí. “Phải tập hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, tớ thấy nhân của cậu thì hòa từ lâu rồi, biết đâu hôm nay lại đủ thiên thời địa lợi thì sao?” Cô không rõ có đủ thiên thời địa lợi hay không, đến cả tình cảm thực sự của hắn dành cho cô là gì cô còn chưa hiều nổi. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định hỏi ý kiến bạn thân, xem từ góc nhìn của cô ấy, thì chuyện này là như thế nào. “Tớ cũng đang muốn hỏi cậu chuyện này đây. Nếu một người đàn ông đi cả đêm không về, rồi đột nhiên lại giải thích lý do với cậu, xin lỗi cậu, trong khi bình thường anh ta hoàn toàn không như vậy. Sau đó còn kéo cậu ra ngoài chơi nữa… Thì có thể nào anh ta có tình cảm gì đó với cậu không? Ý tớ… là tình yêu ấy… Có thể không?” Cậu hỏi này cũng thành công làm khó Hồng. Nếu chỉ xét riêng biểu hiện đó, thì có lẽ là cũng có tình cảm đi. Nhưng con người khi yêu đương dễ nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng, cộng thêm biểu hiện của hắn ta trước đó. Nhiều nhất Hồng cũng chỉ dám khẳng định là người ta bắt đầu có thiện cảm với bạn mình, chứ không dám nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn nữa. “Chuyện này cũng khá khó nói… Nhưng anh ta còn từng dậy sớm nấu cháo, và đưa tớ đi đốt pháo bông nữa. Khi tớ gặp chuyện anh ta cũng rất sốt sắng… Có điều với người khác anh ta cũng rất lo lắng quan tâm. Tớ không biết như thế nào. Vừa sợ mình đang tự đa tình, lại sợ mình bỏ lỡ gì đó.” Càng nghe bạn thân nói, đầu óc của Hồng càng xoay vòng vòng. Lúc thì thấy biểu hiện như vậy nhất định là tình yêu, lúc lại nghĩ là anh ta chỉ quan tâm vu vơ vậy thôi..