Ông hoàng xa xỉ phẩm

Chương 97 : Món quà lớn nhất (2)

Nhưng...một điều cô băn khoăn, tại sao đã cố gắng tìm hiểu về bố ruột của mình, vậy mà hoàn toàn không có chút manh mối nào. Có khi nào...chuyện này lại liên quan tới Cao Lang. Cô hỏi anh: "Em đi tìm manh mối về bố ruột, nhưng...không có chút thông tin gì! Có khi nào...?" Cao Lang hơi cúi đầu, khóe miệng chợt cong lên, anh đáp: "Bịt kín hết thông tin, để giờ tạo cho em một bất ngờ!" Cô nhìn anh, sắc mặt tỏ ra như đoán trước được, cô ẩy nhẹ tay anh "Sao...chuyện gì cũng thấy anh nhúng tay vào thế?" "Vậy mới khiến chị bất ngờ chứ?" Giọng nói ấy? Sao lại quen thuộc tới vậy? Giọng nói này như được hằn sâu trong tiềm thức, cô vội vàng hướng ánh mắt về phía giọng nói. Theo phản xạ, cô liền gọi trong vô thức: "Lam Nhiên?" Lam Nhiên đứng trước mặt cô, mắt cô ấy đã đỏ hoe từ bao giờ, cái mũi cũng vì thế mà đỏ ửng lên vì khóc nhiều. Cô nhớ họ tên đầy đủ của Lam Nhiên là Thanh Lam Nhiên, còn họ tên cô là Liên Thanh Di. Thế nên cô cũng không mấy để ý tới, hiện tại...cô đã biết bố ruột mình là ai, đã biết được họ thật của bản thân. Vì vậy, người bạn học cùng cô từ năm cấp một tới năm cấp ba, lại chính là em gái ruột của cô. Lam Nhiên xúc động liền ôm chầm lấy Thanh Di, cô ấy nghẹn ngào: "Chị...không ngờ chúng ta...là chị em ruột. Em...em vui lắm!" Thanh Di có nghĩ cũng không nghĩ tới chuyện này lại quá trùng hợp tới vậy, đúng là duyên phận, duyên phận thật rồi. Thanh Trì nói tiếp: "Thanh Di, con có chấp nhận...người bố này không?" Thanh Di đến giờ này cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa, cô gật đầu, cũng không hiểu lấy can đảm từ đâu, cô liền ôm chầm lấy ông, cảm giác...thật ấm áp. Hai tuần sau... Cao Lang hôm nay có vẻ như có chuyện gì giấu cô thì phải, từ sáng anh đã lấm la lấm lét đi làm từ sớm. Mọi ngày cứ phải chín giờ mới đi, vậy mà hiện tại, mới có bảy giờ sáng. Thanh Di nghĩ thầm "Chắc công ty lại có việc đột xuất rồi!" Suy nghĩ tích cực hiện lên trong đầu, và thế là bản chất con sâu lười trong cô lại trỗi dậy, đôi mắt nhắm nghiền lại, đánh một giấc tới chín giờ. Ở một nơi khác... Đây chính là ngôi nhà ngày xưa anh đã ở, cũng chính là nơi đầu tiên anh làm quen được với Thanh Di. Hiện tại, nó chính là nhà riêng của anh rồi. Một điều đáng ngạc nhiên hơn, chính là không khí hiện tại lại vô cùng đông vui. Những gương mặt vui nhộn gồm có Ảnh Quân, Phong Uyển, Ngụy Tư Phong, vợ chồng nhà Bách Thảo, Liên Hoa, cô em gái mới tìm thấy Lam Nhiên, Cao Tùng và nhân vật chính là Cao Lang. Họ đều chú tâm với phần công việc của mình, răng mắc đèn hoa, mọi thứ đều trở nên lung linh. Phong Uyển vừa trang trí đèn, vừa gọi Cao Lang: "Anh, mau qua đây!" Cao Lang ngồi trên ghế đá lẩm bẩm như học thuộc cái gì đó, thấy Phong Uyển gọi lớn, anh liền bước tới. Phong Uyển hỏi tiếp: "Anh thuộc lời để tỏ tình chị ấy chưa?" "Mấy chữ này đối với anh đơn giản, nhưng...những câu từ này, anh thấy rất nhiều người nói rồi, nó quá phổ biến. Nếu nói chất chứa tình cảm trong này thì không có lấy một chút nào!" Phong Uyển vắt tay lên trán bắt đầu suy nghĩ, Bách Thảo ở gần đó liền chạy tới, nó nói: "Theo em, anh nên nghĩ sao nói vậy, những câu từ phát ra ở trong trái tim mình...là quan trọng nhất. Mấy cái kia có vẻ nghe như rót mật vào tai, nhưng...không có tâm ý!" Cao Lang cũng nghĩ như Bách Thảo, dù anh không giỏi nói những lời có cánh, những lời thật tâm từ trong tim...anh lại có vô vàn. Bỗng giọng nói đùa cợt vang lên từ phía Ảnh Quân, đặc biệt trên tay anh ta có cầm tờ giấy học thuộc lời của Cao Lang "Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn và nếu không có em anh không biết mình sẽ như thế nào?" Ngụy Tư Phong bắt đầu làm dáng vẻ e thẹn, thỉnh thoảng lại "Ứ ừ!" Ảnh Quân nắm lấy tay anh ta rồi hỏi tiếp: "Em đồng ý lấy anh nhá?" Ngụy Tư Phong đúng dáng vẻ của một nữ nhân liền õng ẹo tựa vào người Ảnh Quân, anh ta đáp: "Nếu không có anh...cái giường của em cũng trống trải lắm! Thế nên...em đồng ý~~!" Phụt! Liên Hoa suýt chút nữa nhồi máu cơ tim, nó cười tới nỗi mặt đỏ cả lên. Còn Phong Uyển, nó đã tự nhận ra rằng câu từ nó viết cho Cao Lang, quả thực...không còn gì mà nói. Nó muốn tìm ngay cái hố để lập tức chui tọt xuống, không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Khi nó nghe xong, cũng cảm thấy ớn lạnh cả lên, nếu để cô nghe được, không biết sẽ như thế nào. Sắc mặt Cao Lang sầm lại, nếu không phải vì nay là ngày quan trọng, anh thề sẽ lôi đầu hai thằng này ra băm cho lợn ăn. Vợ chồng Bách Thảo và Cao Tùng cũng vì thế mà phì cười. Ảnh Quân nói tiếp: "Còn mấy câu sến sẩm nữa, hay để..." Chưa kịp nói hết câu, Cao Lang bước tới giật lấy tờ giấy, anh lườm Ảnh Quân một cái, ghé sát tai anh ta nói nhỏ: "Cậu có thích tôi nói cho Phong Uyển biết, hôm qua cậu uống say, không may...ngủ quên ở nhà cô thư ký của cậu không? Hả thằng khốn?" Nghe tới đây, Ảnh Quân liền im bặt, anh ta đang từ phấn khích liền thành chó cụp đuôi. Giọng điệu khẩn cầu van xin: "Chỉ là không may thôi, tớ bị người ta chuốc say mà, lúc tỉnh lại...đã thấy ở đó rồi!" "Cậu cứ liệu hồn mà trêu chọc tôi!" "Không dám, không dám!"