Theo lời cậu chủ, Hiểu Lan Yên quả thực đã xóa đi địa chỉ của Hình Long... Thế là giờ cô chẳng còn lại thông tin gì về anh cả, nhưng vì cậu chủ dọa nếu không xóa hắn sẽ đuổi việc cô, đương nhiên cô phải nghe rồi... Sáng sớm, Hiểu Lan Yên vừa làm bữa sáng đã thấy Vương Hàn đi xuống - Cậu chủ, cậu hôm nay dậy sớm vậy? Mời cậu ăn sáng, để tôi gọi Vương tiểu thư... - Không cần, để cô ấy ngủ. Ăn mau lên còn đi - Ơ, nhưng đi đâu ạ? - Lời tôi nói cô không để đầu chắc? Hôm nay là buổi học đầu tiên, nhanh lên đi A, ra là đi học... Đi học??? Đúng là cậu chủ, nói được làm được, thật uy tín mà! Cậu chủ ăn xong, quần áo chỉnh tề, nhìn thế nào cũng rõ ràng là con nhà quyền quý. Còn cô thì sao? Có muốn nói dối là họ hàng với cậu chủ, cũng không có cửa đâu... Vương Hàn lái xe ra từ gara. Suốt 1 tháng trời làm việc với danh nghĩa “trả nợ”, tới giờ cô mới biết là cậu chủ đã đổi xe mới. Hiểu Lan Yên tần ngần, chửi rủa trong lòng: đồ nhà giàu, xe hắn cũng đã mua cái mới, vậy mà còn bắt mình tiếp tục làm ô sin... - Còn đứng đó, không muốn đi sao? Hiểu Lan Yên sực tỉnh, chạy vội ra xe, nhìn cái xe bóng lộn xa hoa, trong lòng có chút bối rối. Trừ hôm cô theo Vương Hàn về làm ô sin cho hắn, cô chưa từng ngồi xe hơi, trong đầu mường tượng ra cách mở xe, cuối cùng cũng chui được vào trong xe... Chiếc Lamborghini chuẩn bị lăn bánh đột nhiên dừng lại. - Vương Hàn, chờ em một chút! Vương Thiên Nhi một thân xinh đẹp như tử đinh hương dưới nắng sớm, uyển chuyển mềm mại tiến tới chỗ Vương Hàn: - Hàn, buổi trưa em muốn tới công ty anh, em sẽ mang cơm, chúng ta cùng ăn trưa, được chứ? - Được, nhưng bác Trần không ở nhà, ai đưa em tới? - Em đi taxi, anh đừng lo, em đã lớn rồi mà. - Được, vậy cẩn thận. Vương Thiên Nhi rất tự nhiên kéo áo Vương Hàn, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn. Cảnh nụ hôn qua cửa ô tô thế này thật khiến người ta ngưỡng mộ... Hiểu Lan Yên đương nhiên biết mình là người thừa, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt kiên định như kiểu: trời hôm nay đẹp quá, 2 người cứ tự nhiên đi nhé! Vương Hàn sau nụ hôn không hề nói, cũng không phản ứng gì, chỉ là nhẹ nhàng quay đầu về phía Hiểu Lan Yên, nhìn con nhóc đang “cố” ngắm trời ngắm đất, cũng không có vẻ gì là khó chịu, hắn lập tức cho xe chạy Vương Thiên Nhi đứng đó, lặng im, nhìn theo chiếc xe đã lăn bánh, trong mắt có điểm thất thần... - Sao mặt đỏ thế? Hiểu Lan Yên lại thầm rủa, mẹ nó, hắn toàn hỏi vớ vẩn... - Đỏ... đỏ sao... ha ha... tôi... cũng không biết nữa, chắc... tại nóng Vương Hàn nhếch miệng, kiềm chế việc muốn cười. Xe dừng tại trước một tòa nhà, là một trung tâm dành cho những người đã có công việc nhưng muốn học cao hơn, và cũng dạy cho những người không biết chút gì như cô nữa... Hắn đưa cho cô một cái balo, kêu cô cứ vào lớp đúng theo hướng dẫn, hắn đã đăng kí nhập học cho cô rồi. Hiểu Lan Yên đương nhiên vô cùng sung sướng. Cô chỉ là đứa mồ côi không cửa không nhà, hắn giàu có còn bận rộn, vì sao lại tốt với cô như thế... Hiểu Lan Yên sau một hồi chật vật cũng tìm được lớp học, nhưng khổ nỗi học viên trong lớp đã đến đủ cả, cô chậm chạp bị muộn mất rồi. Có một người đàn ông cao lớn chững chạc đứng trên bục giảng, hẳn là thầy giáo. Nghĩ vậy, Lan Yên lí nhí: - Em... chào thầy, xin phép thầy... Hiểu Lan Yên ngớ người. Kia... không phải anh Hình Long sao? Sao anh ấy lại ở đây? Tịch Hình Long nhìn thấy cô đang hóa đá ở cửa lớp cũng có điểm bất ngờ. Hóa ra từ bây giờ, cô lại trở thành học trò nhỏ của anh. - Được, mau vào lớp đi! Tịch Hình Long cười, nụ cười làm nữ sinh điên đảo. Thế đấy, giờ anh là thầy của cô, như vậy cũng thực tốt, ngày nào cô cũng được gặp anh rồi. Phải công nhận anh thật giỏi, giảng bài hay và cuốn hút. Cuối giờ, anh gọi cô lại, muốn đưa cô về, cô từ chối vì cậu chủ đã dặn cô, hắn sẽ tới đón cô. Đúng vậy, cậu chủ đỗ xe gần học viện, cậu đứng tựa người vào xe, đang nghe điện thoại, bộ dạng điềm tĩnh phong trần, thu hút mọi cái nhìn, trong đó có cả cô... Hiểu Lan Yên đứng ngây ngốc bên đường. Vương Hàn cất điện thoại nhìn thấy cô nhưng không gọi, chỉ là đứng yên nhìn biểu cảm hài hước của cô. Hiểu Lan Yên sau khi bị một học viên đụng phải, mới bừng tỉnh chạy đến chỗ Vương Hàn, ngại ngùng gãi đầu gãi tai: - Cậu chủ, cậu bận việc mà vẫn đến đón tôi sao? - Tôi nói sẽ đón cô về nhà à? - Dạ?? Thế thì cậu đưa tôi đi đâu? - Công ty. Hả?? Sao lại tới công ty??? * End chap 14 :((((( ôi thi cử:(((