Tiến xa hơn hay chỉ dừng lại ở đây. Con đường vẫn còn dài và không thể ngừng bước. Liệu chúng ta có thể đến với nhau. _____________--------__________ Hắn hôm nay lại đến nhà cậu như mọi hôm, cứ sinh hoạt ở nhà cậu như nhà mình. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đang tắm, hắn phải ra mở cửa. Một người phụ nữ trung niên,  khuôn mặt rạng rỡ đứng trước cửa đang đợi con trai mình nhưng mãi không thấy. Vốn dĩ bà có chià khoá nhưng không tự mở chỉ muốn làm con trai bất ngờ. Cửa mở ra, hắn và người phụ nữ nhìn nhau. Bỗng người phụ nữ lên tiếng: -" Cháu là ai? Tiểu Lâm đâu? Sao nó không ra mở cửa cho mẹ nó?" Hắn ngỡ ngàng, là mẹ cậu, trong lòng bối rối như bị bắt quả tang nhưng vẫn tươi cười trả lời: -" Dạ cháu chào bác, cháu là bạn của Mạc Lâm, Vu Hán. Mấy bữa nay cháu có đến ngủ nhờ nhà bác, tại nhà cháu có xảy ra chút chuyện". Rồi mẹ cậu vào nhà rồi cũng nói hắn vào luôn chứ cứ đứng ngoài cửa nói chuyện thì rất xa lạ. Hai người ngồi trên ghế nói chuyện, có vẻ rất hợp nhau. Mạc Lâm bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng nói chuyện liền ra phòng khách Là mẹ đã về, mẹ thấy cậu liền chạy tới ôm rồi vỗ mông cậu nói: -" Mẹ nhớ con quá, không có mẹ con có sao không hả bé cưng" vẻ mặt rất ư là cưng con trai mình. Cậu thì lại rất xấu hổ, ngay trước mặt hắn mà mẹ lại vỗ mông như đứa con nít. -" Dạ, con lo được " Hắn ngồi trên ghế thấy vậy cũng cười trêu trọc cậu. Ba người cùng ngồi ăn cơm rất vui vẻ, ăn xong hắn và mẹ cậu lại ngồi nói chuyện. Còn cậu chỉ lặnv lẽ dọn dẹp. [ Mẹ Mạc Lâm là: Lâm Phương, làm nghề y tá bệnh viện, bà rất bận rộn nên thường không về nhà. Nhưng bà lại yêu thương con trai mình, vì ba Mạc Lâm mất từ khi cậu còn nhỏ nhưng cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không phải lo. Mạc là họ cha cậu, Lâm là họ mẹ cậu nên sự tích tên cậu từ đó được ra đời] Sáng hôm sau mẹ cậu đi sớm và còn dặn lần này mẹ sẽ theo đoàn bác sỹ sang Châu Phi chữa bệnh rồi còn nhờ Vu Hán chăm sóc kỹ cho cậu. Cậu rất thương mẹ nên cũng ôm mẹ và tạm biệt. Hắn nhân cơ hội này và hỏi cậu: -" Tôi và em sẽ dọn đến nhà tôi ở để tiện việc" -" Tại sao tôi phải làm vậy, tôi có thể tự lo được." Cậuquả quyết không muốn đi. Nhưng hắn lại nói: -" Là mẹ em dặn tôi chăm sóc em, tôi không thể không nghe, vả lại để em một mình tôi không an tâm". Cậu cuối cùng cũng phải theo hắn mà về ở chung. Chiếc xe lăn bánh về phía bắc thành phố.