Oan Hồn Chợ Ma

Chương 8 : 8. Bất Ngờ Đêm Mưa Rào ( Phần Ii )

Đường đến nhà thằng Nam cũng không phải là ngắn, đặc biệt là đối với những ai đi bộ như cô Lan và thằng Phúc. Vừa bước, nó vừa nhìn khắp các hẻm lớn nhỏ tìm tụi kia, nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của tụi nó ở đây cả. Chỉ trong chốc lát, nó đã không hề bận tâm gì đến tụi kia nữa, vì áp lực của bầu không khí bỗng trở nên nặng dần khi nó đứng cạnh cô Lan. Nó bèn loay hoay nghĩ đến những chuyện khác, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng nấc liên hồi của cô khi thấy chiếc ghế gỗ không lưng tựa vừa đủ hai chỗ cho hai người ngồi. - Có lẽ ngay lúc này hai đứa nó đang ngồi đàm thoại với nhau trên chiếc ghế kia nhỉ ? Nó làm thinh đưa mắt nhìn cô Lan vì sợ rằng cô sẽ buồn nếu mình phạm phải bất kì phương châm lịch sự nào. Dù sao nó cũng rất tệ trong khoản đưa ra lời khuyên, thế nên, im lặng vẫn là vàng. Nó tiếp tục chỉ tay về phía con đường lớn chỉ lởm chởm vài người và đầy cát đá, hai bên là những hàng chuối xanh mướt. Khi đã vượt qua hòn cát đầu tiên, nó vội dắt tay cô Lan đến với bóng râm mát rượi dưới những chiếc ô xanh, thở phào khi cuối cùng cũng có chỗ tránh nắng. Trên con đường nó đi, ít nhất là nó đã bắt qua hai chiếc cầu, hai con phố nhỏ và nhiều ngõ lớn nhỏ khác nhau. Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không còn phải băng qua thêm một chiếc cầu nào nữa, vì nhà thằng Nam đang nằm lửng lơ ngay đầu con hẻm đối diện nó. Đứng bên lề đường, nó loay hoay đợi cô Lan băng qua con hẻm kia tìm thằng Nam nhưng chưa kịp chớp mắt, thằng Nam đã từ trong nhà lao ra như một tia sét làm cô giật bắn mình. - Nam ! - Cô hét lên khi thấy nó bỏ đi mà chẳng thèm quay lại chào cô. Người duy nhất chào hỏi cô lại chính là ba mẹ nó. - Cái thằng trời đánh ! ... À. Xin chào cô giáo ! Nếu như cô có chuyện gì cần gặp chúng tôi thì cứ việc vào nhà mà ngồi ăn bánh uống trà. Chúng tôi cần phải xử lý cái thằng lười biếng này ! - Ồ... Được thôi... Anh chị cứ đi đi. - Chẳng thèm nghe cô nói, hai ông bà phóng nhanh như cắt, thậm chí còn nhanh hơn cả thằng Nam khiến cô buồn xìu xịu, "Sao hôm nay chẳng ai thèm nghe mình nói vậy ?". Một lúc sau, cô bàng hoàng nhìn thằng Nam bị ba nó cầm roi đánh vào mông tàn nhẫn khi trông ra ngoài cửa xếp, mẹ nó thì làu bàu cạnh ba nó. Vào nhà, dù thấy cô chưa dùng trà bánh nhưng họ vẫn không thèm mời một tách. Ngồi phịch xuống chiếc đi-văng, họ nhăn nhó mỗi người một hướng. - Nói cho cô nghe xem Nam. Tại sao cả tuần nay em không đi học !? - Xua đi bầu không khí căng thẳng (hoặc khiến nó trở nên căng thẳng hơn), cô bình tĩnh hỏi. - Không biết. - Nó trả lời cộc lốc. Ba mẹ nó thấy vậy, lấy tay vả vào mặt nó một cú đau điếng. - Mày nói chuyện mất dạy quá thằng kia ! Lẽ ra cô nên hỏi chúng tôi chuyện này mới đúng. Thằng này hết thuốc chữa rồi cô à ! - Thế tại sao bữa giờ em Nam không đi học ? Hai vợ chồng lưỡng lự nhìn nhau một phút rồi ngượng ngùng quay sang nhìn cô. - Thật sự thì chúng tôi cũng không biết vì sao thằng Nam lại nổi chứng như thế. Chúng tôi nghĩ rằng mình cũng khoan dung lắm, nhưng đến ngày hôm nay, cả hai chúng tôi đã chịu đựng quá đủ ! - Anh chị nghĩ rằng tôi biết chắc ? Tại sao đã là phụ huynh rồi mà cả hai người lại vô cảm với con mình như vậy ? Đừng nói với tôi rằng anh chị cũng không biết rằng chuyện gì đã xảy ra với lớp nhé ? - Nó chưa bao giờ kể cho chúng tôi nghe chuyện gì cả. - Ba mẹ cũng chưa bao giờ hỏi con bất kì chuyện gì cả. - Đến tận bây giờ, thằng Nam mới lên tiếng, nhưng nó vẫn không thèm nhìn mặt ba mẹ nó. - Không ai hỏi gì mày hết, thằng kia ! Khôn hồn thì ngậm mồm lại ! - Ba nó định cầm roi đánh nó vài phát nữa thì cô Lan cản lại. - Hãy để em Nam được thoải mái nói chuyện. Nếu anh chị thật sự không biết gì, thì hãy chia sẻ với em nó và nhân tiện, anh chị có cảm thấy phiền không khi tôi pha một tách trà ? - Đương nhiên là không rồi, miễn là chị đừng nói chuyện với chúng tôi bằng thái độ đó. Ba thằng Nam thật dũng cảm khi dám nói một câu như thế với loại người đa cảm như cô Lan, và giờ đây, cô sốc và giận dữ vô cùng. Cô đứng phắt dậy như muốn lật cả đi-văng, nhìn ba thằng Nam với đôi mắt rậm lửa. Đến cả thằng Nam và mẹ nó cũng co rúm lại, bám chặt lấy nhau vì sợ hãi. - Cô muốn gì ở tôi đây hả cô giáo ? Đây là nhà của tôi nhé ! Chớ có mà đập bàn đập ghế ! - Tôi không cần phải đập bàn đập ghế ! Tôi đến đây không phải để tranh tài trong một trận đấu quyền Anh ! Bây giờ anh chị cứ ngồi đây mà suy nghĩ lại, tôi cóc thèm quan tâm nữa ! Còn em Nam, thứ hai em liệu mà đi học ! Sau tất cả, tốc độ của cô Lan vẫn là kinh khủng nhất khi chỉ thoáng nhìn qua, thằng Nam đã không còn thấy hình bóng cô đâu nữa, vì cô đã băng qua lề đường bên kia, nơi thằng Phúc đang dúi mặt vào tay áo lau mồ hôi vì nóng, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình đến nhà thằng Hiếu trong giây lát.