Albuquerque, New Mêhicô Connor Storm gồng người căng thẳng và không rời mắt khỏi đối tượng theo dõi. Người phụ nữ có bí danh Anna Barton đã qua mặt được cả tay thanh tra giỏi nhất của anh. Lúc này cô đang nhấm nháp tách cà phê vừa mới mua ở ki-ốt phía sau. Connor cố không đế bị phát hiện nên đã đứng khuất sau một cái cột khi họ cùng đứng đợi gọi tên lên máy bay. Cô có gương mặt hài hòa với mái tóc vàng sẫm dài ngang vai. Anh thích phụ nữ tóc dài và thấy khó chịu khi đột nhiên buông thả ý nghĩ muốn luồn tay vào món tóc dày mượt ấy và kéo cô lại gần hơn. Khỉ thật, từ ngày xa Linda anh chưa từng muốn gần gũi một người đàn bà nào khác. Hẳn là anh đang trở lại với cuộc sống đây. Đây là công việc. Vì Leo. Mình nợ anh mình. Trên đời này còn khối phụ nữ kia mà. Với chiều cao một mét bảy mươi, đối tượng của anh tuy mảnh mai nhưng trông nở nang tròn trịa - và rất đẹp. Đừng nghĩ về sắc đẹp phụ nữ nữa. Chuyến bay của họ sẽ cất cánh trễ một tiếng do thời tiết xấu. Anh sốt ruột canh chừng đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ. Tuyết đã thôi rơi nên anh có thể nhìn ra tận cuối đường băng. Một giọng nữ vang lên từ loa thông báo rằng họ sẽ lên máy bay từ cửa số 10 thay vì cửa số 14. Đám đông đang đợi ở cửa số 14 lục đục đứng lên và bắt đầu thu dọn va ly cùng máy tính xách tay. Anna Barton vụt buớc ra khỏi ki-ốt và vội vàng đi đến cửa lên máy bay. Đã đến lúc anh đuổi theo và vây bắt. Chỉnh lại chiếc mũ Stetson trên đầu, Connor Storm liền bước theo sau cô. Tiếng ủng nện chát chúa trên sàn ngay sau lưng lập tức làm cô chú ý, cô mở to đôi mắt nâu vẻ cảnh giác. Có lẽ cô đang đề phòng tên bạn trai kinh khủng bám theo chăng? “Này cô ơi! Muốn lên máy bay sớm thì cần phải có thứ này!”, anh kêu lớn. Khi người phụ nữ bí ẩn mà anh đã nhận rất nhiều thù lao để tìm kiếm dừng lại, Connor tiến đến bên cô. Trông lộ rõ vẻ nghi ngờ, cô chằm chằm nhìn anh khắp lượt. Connor lập tức thấy mừng vì mình đã đích thân làm vụ này thay Sam Guerra. Thân hình cao ráo thon thả của cô khẽ run lên vì căng thẳng. Rõ ràng là cô vẫn không tin tưởng những người lạ, đặc biệt là những người đàn ông cao lớn, những người có thể dễ dàng khống chế cô. Bạn trai cô, Dwight Crawford, hẳn phải là một tên điên cuồng hơn nhiều so với những gì mà bản báo cáo P.I.s đã miêu tả. Connor đẩy chiếc mũ ra phía sau và cố nở một nụ cười thân thiện. Cô cau mặt lại. Anh bật cười rồi vẫy tấm thẻ lên máy bay mà anh lấy trộm từ ví của cô nhân lúc cô mải tìm mấy đồng lẻ trả tiền cà phê lúc nãy. “Tôi xếp hàng sau lưng cô và nhặt được tấm thẻ cô đánh rơi này”. Anh nói dối khá trôi chảy và cảm thấy có phần áy náy. Anh là một thám tử tư mà, P.I.s chẳng phải đã có một mục danh sách các nhiệm vụ phải làm sao? Việc đó cũng đã được đề cập đến bằng một từ rất dễ chịu, Thủ thuật nghề nghiệp, họ gọi nó như vậy đấy. Cô vẫn cau mặt, mắt ánh lên vẻ thận trọng. Anh đã cho người theo dõi cô được một thời gian nhưng mỗi lần sắp tiếp cận được thì cô lại biến mất và thay đổi cả thẻ căn cước. Cô có làn da mịn màng, hơi nhợt nhạt nhưng trông rất mềm mại. Connor muốn chạm vào đó. Khỉ thật. Yếu tố sắc đẹp lại đang gây phiền hà đây. Đây chỉ là công việc. Vì Leo, anh tự nhắc nhở mình như thế. Đôi mắt to hơi xếch chứa đựng vẻ tổn thương và cả sự sợ hãi, anh định bụng sẽ lần tìm ra gã bạn trai và cho gã một bài học. Một cô gái đã phải trải qua tuổi thơ như thế thì không đáng phải bị một kẻ kinh tởm như Crawford làm khổ sở thêm. Cô hếch mũi lên nhìn anh. Mảnh mai và xinh đẹp như ma-nơ-canh. Nhìn cô đúng là người có đẳng cấp và anh không lấy làm ngạc nhiên về điều này bởi đã biết cô được thừa hưởng từ đâu. Bất cứ ai ở Texas có quan hệ với dòng tộc hoàng gia Golden Spurs đều thuộc danh gia vọng tộc cả. Nhiệm vụ của anh là đem cô về nhà. Chấm hết. Thật thú vị, cô để kiểu tóc giống Abby. Anh cũng đã đọc các bài viết nói về các cặp song sinh rồi nhưng kiểu tóc cô để giống hệt kiểu của vợ Leo, anh trai anh đến kinh ngạc. Connor thở mạnh. Lẽ ra anh cũng không nên ngạc nhiên đến thế bởi lẽ cô chính là người em song sinh bị bắt cóc đã thất lạc lâu nay của Abby. Điều kì lạ là cảm giác của anh khi nhìn cô. Anh chưa bao giờ có cảm giác nóng bừng cả người như thế này mỗi khi nhìn vào mắt của chị dâu mình. “Becky”, anh gọi nhỏ, đoán chắc là mình đã tìm ra người kế thừa của dòng tộc Golden Spurs rồi. Anna run lên khi nghe cái tên đó. Đôi mắt to tròn, đẹp hút hồn mở lớn. “Becky? Tôi không biết ông đang tìm ai, ông à”, cô nói, “nhưng đó không phải là tôi”. “Xin lỗi”, anh nói, “Phải rồi. Đột nhiên nhìn cô giống một người tôi đã từng biết”. Chiếc mũi kiêu kỳ lại hếch lên cao hơn. “Cô là Anna Barton, cô làm sao đi đâu được nếu không có vé cơ chứ”. Có lẽ cô chẳng thèm nghe anh nói bởi lẽ cô quay người đi thẳng đến cửa lên máy bay. “Anna Barton!”, anh gọi lớn. Cô bước nhanh hơn nên anh vội vã đuổi theo sau và đuổi kịp cô sau hai bước dài. “Anna! Anna Barton!”, cô vẫn không dừng lại nên anh chộp lấy tay cô. Có lẽ anh đã hơi mạnh tay nên khi anh kéo xoay người cô lại thì cô ngã chúi vào người anh, đánh rơi tách cà phê đang cầm. “Á”, cô kêu lên, “Thả tôi ra!” Các hành khách khác hiếu kỳ quay lại nhìn họ. May mà không có nhân viên bảo vệ nào đứng gần đó. “Xin lỗi cô”, anh nói qua làn tóc buông xõa rất gần của cô. Anh nới tay, “Tôi nợ cô một tách cà phê”. Trong khoảnh khắc đỡ lấy người cô, anh cảm giác hơi ấm từ cơ thế cô lan tỏa sang mình, mùi hương hoa cỏ ngọt ngào thơm ngát toát ra từ nước hoa cùng dầu gội và sữa tắm cô đã dùng làm anh ngây ngất. Mái tóc óng mượt như tơ của cô đang kề sát môi anh. Ham muốn được quấn lấy làn tóc ấy và kéo cô lại gần hơn càng trỗi dậy mạnh mẽ trong anh. Anh xoay đầu lại làm môi của hai người chỉ còn cách nhau có vài xăng-ti-mét. Tim anh đập dữ dội khi nhìn xuống làn môi cô. “Cô là Anna Barton phải không?”, anh nói, giọng khản đi và giơ tấm thẻ lên cho cô xem. Thấy tên mình trên thẻ, cô liếc anh vẻ buộc tội rồi giật lấy tấm thẻ và cho vào xách tay. “Sao lúc nãy anh gọi tôi là Becky?” “Cô nên nói cảm ơn mới phải”. “Tôi đang hỏi anh kia mà”, cô nói. “Tôi đã nói rồi mà, thì... cô giống một người tôi quen”. “À, vậy thì tôi không phải người đó. Trước đây tôi chưa từng gặp anh bao giờ mà tôi cũng chẳng có thói quen kết bạn với người lạ tại sân bay, vì vậy anh làm ơn để tôi đi và đừng làm phiền tôi nữa”. Đây không còn là một câu hỏi nữa rồi. “Xin lỗi cô, tất nhiên rồi. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi”. À, phải rồi. Mắt cô sáng rực và má ửng hồng. Càng gần bên cô anh càng cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên và anh muốn ôm lấy cô sát vào người mình hơn để hôn lên đôi môi ẩm ướt và quyến rũ ấy. Mắt cô cũng dừng lại ở môi anh và dường như cô đang nín thở. Có vẻ như cô cũng bị anh kích thích, ánh mắt cô dán vào môi anh rồi lướt xuống khuôn ngực vạm vỡ. Anh miễn cưỡng buông cô ra và giơ tay ý nói đầu hàng. Cô kéo tay áo xuống, vuốt lại tóc. Có vẻ giận, cô đi về phía cửa lên máy bay. Hông đẹp, bước đi nhún nhảy duyên dáng. Đây là công việc. Phải chi anh đừng ôm lấy cô để cô tin tưởng anh hơn thì mới có thể thuyết phục cô theo anh về Texas. Giờ phải làm sao thì mới mang cô về Houston được đây? Dù bằng cách nào thì anh cũng phải làm cho được. Anna Barton là em vợ của Leo. Vợ của Leo vô cùng đau khổ cho rằng mình có phần chịu trách nhiệm trong việc đứa em song sinh của mình bị bắt cóc hồi nhỏ. Cô tin rằng Leo có thể điều tra chuyện gì đã xảy ra với người em bị thất lạc của mình. Thế nên Leo đã giao nhiệm vụ này cho Connor và tất nhiên anh phải gánh luôn mọi áp lực của nó. “Hãy tìm cô ấy. Vì anh, vì Abby. Cô ấy sẽ chẳng sống yên nếu cứ thế này”. Leo nói, “Cứ như thế cô ấy đã làm mất đi một phần nào đó trên người mình vậy”. Leo đã chăm lo nuôi nấng anh từ lúc mẹ họ mất nên anh biết ơn anh mình về tất cả mọi điều. Đây không chỉ đơn thuần là công việc. Đây là việc gia đình và không gì có thể quan trọng hơn thế nữa. ***