Ổ khóa ký ức
Chương 9 : Cuộc trò chuyện
Đêm trăng khuya, băng đảng của nó thì đang mở tiệc với băng đảng của hắn, còn hắn và nó thì ngồi ngoài sân. Quang cảnh buổi tối trông thật yên lặng. Gió thổi nhẹ bay ngang qua những cành cây đào của nhà hắn làm cây rụng lá hoa đào rơi lả tả dưới dòng sông nhỏ đang chảy qua và chiếc ghế mà mà hắn và nó đang ngồi. Rồi hắn thở dài:
"Haizz~ Sao lại như thế cơ chứ..." - Hắn đang than vãn vì cái chuyện người yêu
"Nói thế thì làm được gì...? Giờ đã thế rồi thì đành vậy thôi" - Nó cũng than vãn
"Ôi trời!! Tôi tưởng mình tránh xa được cậu thì lại bị thế là sao!? Thật ra đang có chuyện gì thế này !!" - Nó bực mình nói
"Lẽ ra tôi nói câu đó mới đúng" - Hắn cũng bực mình nói
"Với lại câu trả lời đó là sao hả!! Dân ca và chuối ư?? Đến bây giờ vẫn không biết tôi thích gì à..!!" - Nó quát
"Xin lỗi mà" - Hắn vội nói
"Hức.." - Nó cúi mặt xuống
Còn hắn thì chẳng biết làm gì ngoài ngồi mà suy nghĩ. Hắn đang định lần này hỏi Thiếu Phấn xem rằng cô ấy có phải là "Người con gái mình đã hứa" không, nếu như là thật thì lúc đấy hắn sẽ như trong mơ vậy..nhưng mà.. hắn quay sang nhìn nó.. rồi cũng thấy tiếc thay cho nó vì phải cùng hoàn cảnh với hắn..:
"Haizz~ Một đôi thì hay làm gì nhỉ" - Nó hỏi
"Sao tôi biết được. Tôi đã hẹn hò với ai đâu.."
"Tôi cũng có đâu chứ"
"Thế hả ?"
"Thì..biết làm sao được chứ.. ? Tôi đâu có chuyên môn..trong mấy cái vụ yêu đương này..còn chẳng hiểu nó ra làm sao nữa.." - Mặt nó buồn
Hắn không ngờ rằng một người như nó tưởng sẽ phải biết rõ mấy cái này lắm...:
"À.. Cảm ơn đã tìm hộ tôi cái này..lần nữa" - Hắn giơ chiếc ổ khóa
"Hừ..Tại thấy thương ông nên tôi mới tìm thôi..nên lo mà cảm ơn nhiều vào"
"Mà rốt cuộc cái ổ khóa đó ông giữ cho ai vậy?"
"Tưởng nói rồi"
"Quên"
"Thì đó là..." -Trước khi hắn nói, hắn có cảm giác là nếu như mà kể thì chắc chắn nó sẽ cười vào mặt nhưng hắn nghĩ lại chắc là không sao vì hắn cũng còn nợ nó cái vụ ổ khóa mà, rồi hắn kể:
"Hồi còn nhỏ, tôi hay theo lão già đi đây đi đó và tôi đã kết thân được với một cô bé. Cô bé đã tặng cho tôi để làm tin rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại... Giờ đây, tôi không còn chút kí ức nào về khuôn mặt hay tên họ, chỉ nhớ mỗi lời hứa đó..và tôi tin rằng nếu còn giữ cái ổ khóa thì sẽ được gặp lại cô bé.. Mà cô ghét vụ này cơ mà? Cái vụ cứ lảm nhảm về việc quá khứ ấy..."
"Tôi thì....chỉ ghét mấy thằng cứ hay than thở về thất bại trong quá khứ với mấy việc không thể làm được thôi... Chứ những chuyện lãng mạn như vậy làm sao mà ghét được?" - Nó nhìn hắn rồi mỉm cười
Hắn bỗng giật mình khi nhìn nó mỉm cười. Hắn không ngờ rằng nó cũng có một nét dễ thương như vậy...rồi hắn lại suy nghĩ lung tung khi khen nó dễ thương, vì hắn đã có Thiếu Phấn rồi, không thể nào hắn lại rung động trước một con tinh tinh như thế được. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói:
"D..dù sao chúng ta phải nhanh thoát khỏi cái tình hình này thôi !!! Tôi không chịu làm người yêu của cô đâu !!"
"Hả!? Tôi nói câu đó mới phải, đồ yêu quái chết nhát"
"Bây giờ thì phải làm sao cho mọi người hiểu được cái đã.. Đúng là không có gì tệ hơn ngày hôm nay được"
"Phải đấy. Cứ phải làm người yêu của ông thế này thì tôi chết vì dị ứng mất"
Bỗng cánh cửa được kéo ra, đó là Thiệu Khang. Ông ta nhấc kính lên rồi hỏi (mỗi lần ông này nhấc kính thì lộ ra vẻ nguy hiểm :3) :
"Tiểu thư. Đến giờ về rồi ạ, hay cô chủ muốn ở nhà cùng cậu chủ đến sáng mai ??"
"Cái gì !? Không đời nào tôi muốn ở trong cái căn lều tồi tàn cùng cái thằng yêu quái này nhá"- Nó nói lớn
"Hả?! Nhà tôi mà là một căn lều tồi tàn hả? Nhìn lại đi nhé đồ mặt tinh tinh. Nhà tôi là biệt thự của Nhật đó" - Hắn cãi
Thiệu Khang tỏ ra cái ánh mắt nghi ngờ đó khi hai người nói với nhau. Còn nó và hắn giật mình vì chợt nhớ ra là mình đang làm người yêu của nhau. Ông ta nói:
"Ồ..Không ở cùng mà người yêu của nhau thì có gì phải ngại nhỉ.. Có nghĩa là..."
"À à.. Có nghĩa là... không phải là tôi không muốn ở cùng mặt yêu quái đáng yêu.. nhưng tôi còn có chuyện bố con ở nhà...nên tôi không ở lại đây được" - Nó cười
"À..đúng rồi. Vậy.. tinh tinh dễ thương của anh đi về đi nhé. Tạm biệt nha em yêu " - Hắn cười
"Hai người..không định ôm nhau tạm biệt hả?" - Ông ta lại nhấc kính lên rồi mỉm cười một cách rất nguy hiểm
"À...thì.." - Hắn lắp bắp
"A !! Thiệu Khang !! Ông có nghe thấy tiếng gì không??"
"Tiếng gì thưa cô chủ?" - Ông ta nhìn quanh
"Tiếng bố tôi gọi. Đi về thôi. Tạm biệt nha anh yêu" - Nó vội chạy vào nhà rồi kêu bố mình đi về
Hắn thì thở phù vì thoát khỏi cái tình trạng vừa nãy. Hắn bước vào nhà, khoác một cái áo choàng dài rồi nằm dài trên chiếc giường và lại nghĩ ngợi. Có một điều chắc chắn là hắn không thể nào giả làm người yêu với nó được... Nhưng dù sao cũng chỉ cần giả bộ trước mặt lũ mafia với lũ giang hồ. "Nhưng chắc cũng không đến nỗi như mình tưởng" - Hắn đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến nó lúc nó nhìn hắn và mỉm cười. Hắn chồm dậy rồi đập đầu vào tường vì nhớ đến nó. Rồi hắn mệt mỏi đắp chăn kín mặt rồi ngủ..........
.
.
Sáng rồi ~ Những tia nắng chiếu vào phòng hắn làm sáng lên căn phòng. Sáng sớm ra đã có tiếng chim hót ở quanh cây đào nhà hắn. Trong căn phòng, hắn vẫn đang ngủ say trông rất yên tĩnh và không để ý đến một thứ gì. Rồi bỗng một tiếng làm phá tan bầu không khí yên tĩnh của hắn:
"BÍNH BOONG"
"Cậu chủ !! Dậy đi. Cậu có khách kìa" - Giọng mafia
"Khách...?" - Giọng hắn ểu oải
Hắn kéo chiếc chăn ra, rồi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo xong và cùng bộ đồ ngủ đó bước ra ngoài và khi hắn kéo cánh cửa ra,........ hắn nhìn thấy nó và Thiệu Khang đang đứng trước mặt:
"Ch..chào anh, cưng yêu! Xin lỗi vì đã đến bất ngờ như thế này. BÂY GIỜ CHÚNG MÌNH ĐI ĐÂU ĐÓ CHƠI NHÉ !?" - Nó lắp bắp nói và mỉm cười trong sự đau khổ
Hắn thì há hốc mồm mà ngạc nhiên, không thể thốt lên một lời nào..vì bây giờ..hắn và nó..phải đi chơi cùng nhau.. Lũ mafia kéo ra và reo hò:
"Ồ !! Đúng rồi !! Hôm nay là thứ 7 mà.. !!"
"Tuyệt quá đó cậu chủ. Em ghen tị rồi đó"
"Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Những ngày như thế này thì mấy cặp đôi đang yêu... đương nhiên phải hẹn hò với nhau rồi" - Thiệu Khang nhấc kính lên và cười
"H..HẸN HÒ Á !!!! Sao chúng tôi phải làm vậy chứ ?!" - Hắn kêu lên
"Sao gì mà sao.. Chẳng phải 2 người đã là người yêu nhau còn gì" - Re-i nói
"À..khoan đã...Thật ra hôm nay tôi có việc bận rồi.." - Hắn biện cớ
"Hớ? Khá thú vị đấy chứ. Để tôi xem thử chuyện gì quan trọng hơn cả lời mời đi chơi từ người yêu mình nhé?... Hay cậu không muốn đi nữa rồi?" - Thiệu Khang nhấc kính rồi cười nguy hiểm
.
.
Trong khi đó, ở một khu phố, xung quanh những ngôi nhà yên lặng thì có tiếng bước chân của một cô gái đang đi:
"Nhớ cẩn thận nhé, Thiếu Phấn"
"Vâng, con biết rồi !! Con đi đây thưa mẹ" - Cô vội chào mẹ xong rồi đi ra khỏi nhà
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
77 chương
5 chương
6 chương
51 chương
21 chương
24 chương