Ổ khóa ký ức

Chương 3 : Cuộc tìm kiếm ​

Sáng sớm rồi. Hắn dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi đến trường sớm hơn mọi khi. Trong lòng hắn cứ nghĩ cái ổ khóa đến lo lắng. Vào trường, hắn lại thấy thằng Thiên Tường đứng ở cổng. Cậu ta khoác tay hắn rồi hỏi: "Đến sớm thế ông em" "Ông cũng thế thôi" "Sao~ Đến trường tìm ổ khóa hả" " S..s..sao ông biết ??" -Hắn bất ngờ "Tao mà. Chuyên gia biết được mọi thứ" "Ông nghe lén đúng không" "À ờm :3 Thế tìm chưa ?" "Chưa. Hôm nay mới đi tìm" "Chúc ông may mắn nha" "Ông không giúp tôi à ??" "Nô :3 Tôi không muốn xía vào chuyện này" "Hờ hờ:3" "Mà con bé mới chuyển trường Kiều Mi ấy, tao thấy nó có vẻ quý ông" "Quý á. Xem lại đi ông nội" "Ờ ờ. Sao cũng được. Thôi đi đây nhe :3 Chúc may mắn" "Cảm ơn" Buổi trò chuyện đã kéo dài 10 phút. Mất nhiều thời gian rồi. Hắn ưỡn người ra, định đi vào sân trường để tìm thì bỗng thấy cô gái nào đó chạy hộc hức đến. Nhìn kĩ, hóa ra đó là Thiếu Phấn. Cậu ấy chạy nhanh đến nỗi đâm vào người hắn. Hắn đang ôm cậu ấy. Lúc đấy mặt hắn có vẻ rất vui sướng khi được ôm người mình yêu thầm. Bỗng Thiếu Phấn vội vàng nói: "Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Bạn có sao không..?? Ủa ?? Anh.. Kiệt.. à" - Thiếu Phấn vội vàng đứng dậy rồi tự nhiên mặt đỏ bừng hết cả lên chắc là vì Thiếu Phấn và Anh Kiệt đang nhìn nhau. "Thiếu Phấn, sao cậu lại chạy vậy ??" "À thì, mình tưởng muộn giờ nên mới phải chạy" "Muộn giờ ?? Bây giờ mới có 7h5 mà. Còn sớm lắm" "Ồ. Chắc tớ đi vội nên mới nhìn đồng hồ sai. Mà sao cậu đến trường sớm thế Anh Kiệt ??" "Mình đến sớm để tìm cái ổ khóa" "Ổ khóa à ?? Tớ có thể giúp cậu được không ??" "Được chứ. Có cậu sẽ tìm nó nhanh hơn" - Hắn phấn khởi Thế rồi chúng nó ra sân tìm. Tiếng chuông lại reo lên. Thiếu Phấn và hắn vào lớp và tí giờ ra về hai đứa lại tìm tiếp. Hắn nhìn chỗ bàn mình thấy nó đang ngồi ngắm sân, chỗ mà hắn mất ổ khóa. Hắn hậm hực đến hỏi: "Ê con tinh tinh kia. Sao vừa nãy không giúp tôi đi tìm ??" Nó không trả lời gì cả. Hắn lại hỏi: "Này. Có nghe tôi hỏi gì không hả ?? Sao cô lại không giúp tôi" - Hắn vỗ nhẹ vai nó Vẫn không có câu trả lời. Hắn nhìn bên gương cửa sổ phản chiếu mặt nó mới biết là nó ngủ gật. Hắn phải đến chịu nó. Rồi bỗng nó gục xuống bàn ngủ. Nhìn nó lúc này, hắn tự nhiên không còn nhìn thấy một con tinh tinh nữa. Mà đó là một thiên thần đang ngủ trên bàn học hắn. Nhưng cũng kì lạ thật, hắn nghĩ tại sao lúc tỉnh dậy nó trông thật hung dữ mà lúc ngủ thì trông thật hiền từ. Thôi hắn cũng kệ nó. Tí đánh thức để còn bắt đi tìm ổ khóa cùng. ...."Reng reng reng". Tiếng chuông đã reo lên. Nó đã ngủ suốt giờ học, rồi hắn chợt nghĩ ra cách để làm cho nó dậy :3. Từ từ lén lút ra sau lưng, hắn đập mạnh vào vai nó và hét lớn: "KIỀU MI!!! Cô đang bị ăn thịt !!!!" Nó thức dậy rồi hét toáng lên: "Đâu đâu. Con nào dám ăn thịt bà hả ??" -Cô ta nói hoảng hốt Nhìn cảnh đó, hắn cười vỡ cả bụng. Cũng may là cả lớp đã về hết rồi nên nó sẽ không cảm thấy xấu hổ mà lúc đấy trông thật hoảng hốt, tưởng như mình sắp bị ma ăn thịt. Rồi hắn quay ra nhìn Kiều Mi, nó đang nhìn hắn với một ánh mắt như kiểu chuẩn bị ăn thịt hắn, vì dự đoán được điều sắp xảy ra nên hắn đã chạy thật nhanh. Và đúng theo dự đoán, nó đang chạy theo hắn. Không thể ngờ được, một cô gái xinh đẹp như nó lại có thể đuổi theo hắn rất nhanh, như một vận động viên đang đi thi vậy. Chạy xuống sân trường, hắn dừng lại. Nó túm lấy áo hắn đang định đấm hắn một quả thật đau thì nhìn thấy Thiếu Phấn, nó bắt đầu hả giận vì không muốn mất hình tượng thiếu nữ của mình. Hắn nói: "Nào bắt tay đi tìm thôi. Cảm ơn Thiếu Phấn đã cùng giúp tớ nha, cả tinh tinh nữa :3" "À ùm. Không có gì đâu. Bạn bè phải giúp nhau chứ" - Thiếu Phấn mỉm cười "Đồ yêu quái. Được đấy. Mai sau tôi trả thù." - Nó nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù Rồi chúng nó bắt đầu đi tìm. Tìm chỗ nọ chỗ kia không thấy gì cả. Ở những chỗ tường, chỗ ghế ngồi cũng không có. Trong lúc tìm, có vẻ Thiếu Phấn và nó đang làm bạn với nhau. Nó và Thiếu Phấn nói chuyện cười vui với nhau. Nó trông có vẻ rất vui. Tìm mãi, tìm mãi, rồi lại sắp tối. Và không có một vết tích của chiếc ổ khóa. Hắn lại thở dài, Thiếu Phấn cùng nó đến hỏi thăm: "Cậu đừng nản chí. Mai mình lại tìm tiếp. Biết đâu lại thấy" - Thiếu Phấn mỉm cười khích lệ "Ừ, cố gắng lên mặt yêu quái" "Mà cái ổ khóa đó quan trọng lắm với cậu nhỉ Anh Kiệt" "Đó không chỉ là cái ổ khóa. Một cô bé đã đưa cho tớ cái này để nếu như còn gặp lại thì sẽ kết hôn với nhau ý mà" - Hắn giải thích Thiếu Phấn vội nói: "Ồ, ra là vậy. Mà không biết là.." "Sao hả Thiếu Phấn ??" "À thì, cậu..có nhớ cô bé đó..khuôn mặt hay tên là gì không ??" "Mình không nhớ lắm. Lâu lắm rồi. Bây giờ tớ chỉ lo là cô bé đó liệu không biết còn giữ lời hứa này không thôi" "Cậu cứ giữ đi. Nhỡ đâu cô bé đó nhớ thật và một ngày nào đó cậu và cô bé đó gặp nhau thì sao" "À ùm. Mà sao cậu hỏi vậy ??" - Hắn thắc mắc "À không có gì đâu. Tớ về trước nha. Tạm biệt 2 cậu" -Thiếu Phấn vội vàng về "Tôi ghét những người luôn luôn bám theo cái quá khứ. Nhỡ không tìm được thì sao? Mà thôi tôi cũng về đây" - Nó cũng đi về Hắn thì lại bực tức với câu nói của nó rồi cứ nghĩ đến câu hỏi của Thiếu Phấn: "Tại sao cậu ấy lại hỏi vậy nhỉ, cậu ấy hỏi thế có ý định gì nhỉ". Hắn ngước nhìn lên trời với một hi vọng rằng mai sẽ may mắn tìm được cái ổ khóa