Nuôi lớn để thịt

Chương 30 : lao lực

Qua ngày hôm sau, cô không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa, cơn thèm chanh cũng biến mất, cô trở lại công việc dịch tiếng. Nhưng thật không may tài liệu cô đem đến có sai sót, có lẽ là do sự mệt mỏi của ngày hôm qua khiến kết quả dịch của cô bị sai lệch. Cô mất công việc, vì công ty bọn họ đã tìm được người giỏi hơn, tuy có nhận được một khoản bồi thường nhưng cũng chẳng đủ cho cố sống được mấy ngày. Cô đi qua một cửa hàng, trông bọn họ có vẻ rất bận rộn, vì hàng hoá nhiều, mà có mấy nhấn viên khuân vác, mồ hôi đầm đìa, trong đầu cô nghĩ, sức khoẻ cô còn, bây giờ tiền nong túng thiếu. Cô đánh liều đi vào hỏi người chủ. \- Chị có nhận người khuân vác không? em có thể làm được rất nhiều việc. Vị chủ kia nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi gật đầu đồng ý. \- Nếu làm được, chúng tôi sẽ trả lương cô theo giờ. Cô cúi người mừng rỡ cảm ơn. Rồi sắn tay áo bắt tay vào công việc nặng nhọc, mới bê được hai thùng, cô thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhìn thì có vẻ dễ nhưng công việc này đúng là không đùa được đâu, vị chủ đứng đó, nhìn cô mấy lần rồi lắc đầu quầy quậy, cô biết họ đang thất vọng về cô, nhưng cô có quyết tâm, không thể gục ngã trước khó khăn được. Tuy rằng mười mấy năm sống rất sung sướng không phải đụng tay chân vào việc gì nhưng bây giờ thì khác, từng đồng cô chi tiêu đều phải đắn đo suy nghĩ. Cô bắt đầu cảm thấy hai bên cánh tay tê dại vì mất sức, đầu gối mỏi nhừ, bàn chân mất hết cảm giác vì đi nhiều. Đến lúc vất vả kiếm ra đồng tiền cô mới thấy nể phục những người lao động này, lại càng trân quý những đồng lương ít ỏi hơn. Cố gắng lắm thùng xe chất đầy hàng hoá cũng cạn, cô đi laik xếp hàng nhận phong bì tiền, khắp cơ thể mồ hôi nhễ nhãi, mùi hôi khó chịu bay ra, nhưng không phải mình cô tất cả mọi người đều như vậy, đến lượt mình, cô nhận chiếc phòng bì từ tay vị chủ cửa hàng, cô ấy nhìn cô cười cổ động. \- Nhìn em có vẻ như không thành thạo việc, nhưng em đã rất cố gắng nên chị sẽ trả lương em bằng lương mọi người. \- Vậy em cảm ơn chị đã chiếu cố. Cô vừa đi vừa mở phong bì ra đếm đếm, cũng được kha khá tiền, đúng là công sức bỏ ra bọn họ cũng không bạc đãi cô. Ở cái đất nước lạ lẫm này cô không bằng cấp, không kinh nghiệm, để kiếm một công việc nhàn hạ là rất rất khó, nó như kiểu mò kim đáy bể vậy, chỉ có những công việc lao động vất vả là thiếu người thôi. Sau khi ăn tạm bát cơm nguội, cô đi tắm rồi nằm dài lên giường, tay chân mỏi nhừ không muốn nhúc nhích. Cô ngủ thiếp đi vì mệt. Một tuần nữa trôi qua, cô làm đủ mọi loại công việc, từ phát tờ rơi, đến rửa bát cho nhà hàng, rồi lại chạy bàn cho các quán rượu. Sức lực cô bị vắt kiệt, đến khi không trụ được nổi nữa, cô ngất lịm ngay trước cửa phòng thuê. Dong Hyun đi làm về, thấy cô nằm sõng soài dưới đất, liền hốt hoảng gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện. Cô tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc không biết trời đất là gì, vừa mở mắt một cái mùi khó chịu xộc vào mũi cô, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xoá, nhìn sang bên cạnh cô thấy Dong Hyun đang nhìn cô với đôi mắt khó hiểu. \- Anh Dong Hyun, tại sao em lại ở bệnh viện? \- Em ngất trước cửa phòng, là anh đưa em đến đây, tại sao một người mang thai như em lại đi làm việc đến nỗi kiệt sức như vậy, em có biết là rất nguy hiểm tới đứa trẻ không? Uỳnh Uỳnh.... Tai cô lùng bùng những tiếng nổ.