“Con chuẩn bị xong chưa” bà Lan ngọt nhạt gõ cửa. Hân mở cửa cho bà Lan vào phòng. Bà ta nhìn một lượt từ đầu đến chân. “Ăn mặc kiểu gì thế, thay bộ váy cho đẹp vào. Hôm nay hai gia đình gặp mặt, con cũng phải để mặt mũi cho ba mẹ chứ” Hân ậm ừ cho qua. Bà Lan mở tủ lấy ra một bộ váy trắng ướm lên người cô. “Con mặc cái này đi” Hân vo tròn nắm tay, cố gắng nhẫn nhịn cầm bộ váy thay đồ. Nhìn hình ảnh mình trong gương, cô nhếch môi. Xinh đẹp làm cái gì, lấy chồng làm gì rồi sau cũng ly hôn thôi. Ha ha đời thật nực cười. Hân khó chịu ngồi trong bàn uống nước cùng với ông Long bà Lan. Bên kia gia đình có ông Tuyên bà Hạnh. Còn chưa thấy nhân vật chính đâu. Có vẻ anh ta không mặn mà cuộc hôn nhân này lắm, vậy thì cô càng dễ xử lý, đằng nào cũng là cuộc hôn nhân thương mại mà thôi. Tiếng xe ô tô rú ầm ĩ ngoài cửa, hai bên gia đình phấn kích. “Thằng bé đến rồi” Hân vẫn bình thản châm miếng xoài cho vào miệng. Cô như người ngoài cuộc không quan tâm đến bất cứ cái gì xảy ra trên thế giới này. “Cháu chào hai bác. Xin lỗi cháu đến muộn” Anh nhìn cô gái thờ ơ quay mặt vào trong không thèm nhìn ra ngoài. Được lắm, cô tưởng cô là tiểu thư thanh cao sao. Nếu không phải mẹ anh thuyết phục hàng tháng trời thì anh cũng không muốn đi gặp mặt cứng nhắc thế này. “Hân, đây là Triết, chồng tương lai của con đó. Hai đứa làm quen đi” Hân quay lại gật đầu nhẹ, khi ngẩng mặt lên, hai người đều sững sờ. Gương mặt Hân đỏ bừng, tại sao lại là anh ta? Chẳng phải nói con trai nhà ông Tuyên là chủ công ty thiết bị y tế nhỏ sao, sao lại biến thành anh ta. Triết bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lười biếng ngày thường. Anh đưa tay ra. “Chào em chúng ta lại gặp nhau rồi, Thanh Tú” “Triết à, đây là Tú Hân, con gái bác Long mẹ đã nói với con, mà hai đứa quen nhau sao?” “Dạ thưa mẹ, cũng có chút ít, cô ấy từng phát bướm cho con” “Cái gì?” Bốn ông bà trố mắt hô to. “À con nói lộn, tờ bướm 3D ấy mà” Anh nhìn Hân thú vị, cô gái kia mặt đã đỏ như cà chua chín. Bà Hạnh nắm tay Hân vuốt nhẹ. Con bé này không khác hồi nhỏ là mấy, bà gặp là đã thấy thích ngay rồi. Bà Hạnh khá hài lòng, trông rất ngoan hiền không giống mấy đứa con gái nhà giàu không hiểu lễ nghĩa. “Con bé này xinh xắn quá, con có thấy vậy không?” “À vâng, con biết mà, cô ấy rất dễ thương. Chúng ta bàn vào chuyện chính chứ” Triết cười tủm tỉm nhìn Hân đang cúi mặt, hào hứng nói. Bà Hạnh tròn mắt nhìn con trai, nó sao vậy? Chẳng phải ở nhà nhất quyết không chịu đi xem mặt sao. Biểu hiện này là con trai bà thích con bé rồi. Ông Tuyên chăm chú đến thái độ của thằng con, ông chỉ sợ với tính cách phong lưu của nó sẽ chơi bời vài hôm lại quất ngựa truy phong. “Trước mắt đính hôn rồi cuối năm hai đứa cưới. Nhưng ba nói trước, dù là hôn nhân theo ý người lớn nhưng hai con cũng không được tuỳ tiện” “Vâng, tất nhiên rồi ba” “Con xin ý kiến được không ạ?” Bà Lan đưa ánh mắt ghét bỏ về phía Hân “Người lớn nói, con có cần phải chen ngang như vậy không?” “Thưa dì, con đã là người trưởng thành, lại sắp phải kết hôn. Vậy con không được quyền có ý kiến sao?” Nhận thấy không khí có vẻ căng thẳng, Triết hoà hoãn. “Dì cứ để cô ấy nói. Con cũng không muốn để vợ tương lai có ấm ức gì” Hân vẫn không dám nhìn anh ta. Cô sợ anh ta bóc mẽ cô ngay trước mặt người lớn. “Đối với cuộc hôn nhân của cả đời, con muốn tìm hiểu kỹ một chút. Nếu ba tháng nữa kết hôn, e là con và anh Triết đây vẫn chưa tìm hiểu kỹ nhau. Hơn nữa con mới quay về nhà, vẫn chưa hiểu lễ giáo làm dâu và các quy tắc của một gia đình...cho nên con xin một thời gian nữa để chúng con tìm hiểu, chưa vội cưới” “Như vậy đi. Chuyện này để con và em Hân bàn bạc trước rồi tính sau được không ba mẹ?” Hai bên ông bà hiểu ý tứ của Triết nháy mắt với nhau. “Chúng ta già cả rồi ra vườn uống trà” Mắt nhìn thấy người lớn đã ra ngoài, Triết nhìn cô. “Giờ ba mẹ đi rồi, cô Thanh Tú, à không Tú Hân có muốn tâm sự mỏng gì với anh đây không?” “Tôi không có gì nói cả. Anh thấy đấy, tôi không phải tuýp phụ nữ ngoan hiền, cho nên anh có thể từ hôn” Đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào Triết. Anh cũng không từ chối ánh mắt của cô. “Vì không muốn kết hôn đến mức em phải tự mình đi phá trinh hay sao?” Hân không nói gì. Triết cúi xuống nhìn cô “Nhưng tôi không muốn, vì em rất thú vị” Hân nắm chặt nắm đấm, hận không thể bóp mồm bóp miệng anh ta. Cô xoay người đi lên cầu thang. Nhưng chỉ mới đặt chân lên bậc thang, Triết đã nắm tay cô kéo lại. Rất nhanh cô bẻ ngược tay anh ra sau. Dám chạm vào cô à, chẳng qua hôm đó cô say nắng mệt mỏi thôi. Nhưng cô không ngờ Triết còn nhanh tay hơn, anh khom lưng vác cô lên đi đến sofa, cả người anh như sắp đè lên cô. “Bỉ ổi, lưu manh. Thả tôi ra” Hân không dám hét to sợ người làm và người lớn thấy cảnh này. “Không thả” Cô gái này rất thú vị, lần đầu tiên có một cô gái ra tay với anh. Có vẻ thủ thế khá mạnh, nhưng cô ấy không biết rằng anh cũng là dân luyện võ. Tay anh mơn man chiếc cằm mịn. “Sao chúng ta không thử làm người yêu của nhau. Cơ thể em...thật sự không tồi” Hân nghiến răng ken két, mẹ nó! Thằng cha da mặt dày này không biết xấu hổ sao. “Đừng mơ tôi sẽ yêu anh. Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa cả họ nhà...” Chưa nói hết câu đã lại bị Triết dùng môi chặn lại. Hân trợn mắt, cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể lại nổi với sức lực đàn ông. Đôi môi của cô bị chà xát mạnh rát bỏng. Khi cô vừa mở miệng mắng chửi Triết đã nhanh chóng chui vào khoang miệng quấn lấy lưỡi. Cho hết kêu gào, dư vị của cô gái này thật ngọt. Hân như cá mắc lưới không thể thoát, khi Triết buông ra đã thấy một khuôn mặt đỏ rực đang giận giữ lấy tay chà lấy chà để môi mình. Anh nheo mắt cười, chỉ định hôn cảnh cáo một cái không ngờ chạm vào môi cô ấy lại muốn nhiều hơn nữa. “Nếu sau này em còn động tay động chân với tôi thì tôi sẽ lôi em ra giữa phố hôn” Hân uất nghẹn nhưng không dám cãi lại, cô sợ người lớn ngoài kia chú ý vào trong này. (Đọc tại facebook Lam Lam) Trong bữa cơm chiều, "Dì nói cho con biết, thằng Triết là đứa ưu tú nhất mà dì biết. Con đừng có ngúng nga ngúng nguẩy, con có biết con của giám đốc bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố này chết mê chết mệt nó không?" Bữa cơm trở thành bữa giảng đạo. Hân cúi gằm mặt ăn cơm không nói gì. Cô đã quá quen thuộc với giọng điệu thảo mai của bà ta. Mồm liền tai ai nói người đó nghe thôi. Bà Lan thấy thái độ của cô đã bực điên lên. Bà ta buông đũa mạnh xuống bàn. "Anh xem đi, con gái cưng của anh nó có coi em ra cái gì không". Ông Long nhìn Hân lạnh giọng “Con lớn rồi, cũng phải biết lễ giáo một chút. Dì con cũng chỉ muốn con được gả vào chỗ ấm êm” “Anh chiều chuộng nó cho lắm vào quen thói khinh thường người khác. Tưởng gửi vào cô nhi viện để biết đối nhân xử thế, chứ chứng nào vẫn tật đó” “Anh thấy chưa, thằng cu con nhà mình mới có lớp 8 thôi mà đã ý thức lắm rồi, ăn cơm còn biết gắp cho ba mẹ, năm nào cũng có vài cái giấy khen, anh thấy nó được cái tích sự gì ở cái nhà này? Mỗi năm từ thiện một đống tiền cho cô nhi viện” Ông Long lúc đầu còn nghĩ thương con gái nhưng nghe đến chuyện từ thiện cho cô nhi viện là lại thấy tiếc tiền. Ông ta làm kinh doanh tính toán chi li từng đồng, đằng này mỗi năm đổ vào cái cô nhi viện đó cả đống tiền chẳng thu lại được đồng cắc nào, thật chẳng đáng. “Con cũng nên biết lo cho thân mình đi, suốt ngày rong chơi. Từ nay ở nhà học nấu ăn, về nhà người ta đừng có làm mất mặt ba” Hân cúi mặt vào bát cơm. Chưa bữa ăn nào ở gia đình này cô được yên thân. Dạo này bà Lan càng để lộ nguyên hình chứ không giả bộ thiện lương như ngày xưa nữa. Dù ở cô nhi viện không có một người thân nào nhưng cô vẫn cảm thấy có tình người hơn chỗ này. “Con ăn xong rồi, ba và dì ăn đi” Hân thở dài, uất nghẹn ở cổ không nuốt trôi xuống được. Cô lặng lẽ lên phòng thờ mẹ, im lặng nhìn ảnh mẹ mà khóc. Mẹ mất khi còn nhỏ, lúc đó cô chưa nhận thức được nỗi đau này. Càng lớn mới càng thấm thía, cuộc đời không có mẹ lại sống với dì ghẻ tủi cực biết bao. Nếu như không phải bàn thờ của mẹ còn nằm trong căn nhà này, nếu như ba của cô không nghe bà ta mà triệt hết con đường kiếm tiền của cô thì nhất định cô sẽ không bao giờ về đây cả. Từ sáng sớm tinh mơ, Hân đã dậy xới đất cho luống rau, tưới cho mấy khóm hoa hồng. Bà Sáu chạy lại cầm lấy cái vòi xịt trên tay cô. “Con để vú làm cho, sáng nào cũng phải dậy sớm thế này” Hân nhìn bà Sáu cười “Con dậy sớm tập thể dục mà vú. Vú có con làm cùng không thấy vui sao” Bà Sáu nhìn cô bé trước mặt. Con bé này một tay bà chăm bẵm từ nhỏ, vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp, vậy mà bà chủ và ông chủ không yêu. Thật đúng là “Mấy đời bánh đúc có xương”. Cả nhà này không ai biết đến chữ “tình cảm”, bà Sáu gần gũi với con bé nhất, có cái gì ngon cũng dấm dúi mang tới cô nhi viện cho nó. Thật tốt, giờ con bé đã về đây rồi. Ông Long đứng trên tầng hai nhìn xuống, thấy con gái đang tưới hoa hồng, ông cau mày. Từ ngày vợ đầu của ông mất, tình cảm hai bố con xa cách. Nhưng ông cũng không thể làm bà Lan phiền lòng, nếu không có bà ấy thì chưa chắc ông đã được như ngày hôm nay. “Hân, sáng nay sao không dậy sớm vào bếp học vú Sáu. Gần lấy chồng rồi chăm chỉ một chút cho ra dáng con nhà gia giáo” Hân nhìn bà Lan ậm ừ cho qua chuyện. Bà ta không ngày nào không lải nhải bên tai cô. “Hân, dì nói thì con phải dạ thưa. Cái nhà này có phép có tắc. Rồi khi về nhà chồng con cũng như thế à” Ông Long đi từ xa đến nhắc nhở. “Vâng, thưa dì” “Ba, con có chuyện này muốn nói” Ông Long nhìn con gái với vẻ mặt nghi ngờ. Không phải là nó không chịu lấy chồng chứ. “Con sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của ba và dì, nhưng nếu như ba cho con chuyển ra ngoài sống và đi làm trở lại” “Tại sao không thể ở được trong nhà mà phải ra ngoài?” “Ba cũng thấy đó, con sống trong cô nhi viện quen rồi cho nên con ở nhà chỉ sợ mất mặt ba và dì” Ông Long chưa kịp nói gì thì bà Lan đã ngắt lời. “Nó ra ngoài tự lập cũng tốt, đằng nào cũng phải lấy chồng rồi cũng xa ba mẹ thôi. Đi làm còn có thể ngẩng mặt lên với nhà chồng được chứ, thời đại nào rồi con gái còn ở nhà ba mẹ nuôi ăn bám chồng” Lửa giận sôi sùng sục trong lòng Hân, bà ta hôm trước còn một hai đòi đưa cô về nhà không cho sống bên ngoài. Bây giờ lại đẩy cô ra ngoài sống, thật là con người hai mặt. Bà ta là người đã đạt được mục đích thì sẽ dễ dàng trở mặt như lật bàn tay. Hân không thể hiểu tại sao bố mình lại có thể yêu được một người đàn bà như thế. Nhưng thôi để ý làm gì, hôm nay là một ngày vui, vậy là cô đã được tự do trở lại. Nhà có xe riêng nhưng Hân cũng chẳng nhờ đến. Cô lặng lẽ vác vali nhỏ đi ra cổng. Vú Sáu giành lấy vali, chấm nước mắt. “Con không nhớ cái nhà này thì cũng nhớ về thăm vú. Con chuyển ra ngoài rồi vú chỉ còn biết nói chuyện với cây cỏ. Vú làm cho con mấy cái bánh, con mang sang hai đứa ăn. Hôm nào rảnh vú qua thăm hai đứa” “Vú thật là, con có đi luôn đâu. Rằm mùng 1 con về thắp hương cho mẹ con mà. Con nhờ vú quét dọn ban thờ mẹ con nha” Có lẽ nơi đáng nhớ nhất căn nhà xa hoa này là vú Sáu của cô. Mắt thấy Hân vừa kéo vali ra khỏi cổng, bà Lan nhấc điện thoại lên gọi. “Nhỏ Hân vừa ra khỏi nhà, đi đón con bé đi nha”