Nữ phụ văn của anime

Chương 184 : Thế Giới Không Có Nhiệm Vụ6

Chiaki ngơ ngẩn nhìn một Sasuke phiên bản nữ đang hung hăng đánh gục mấy tên to con kia, trong lòng toàn là dấu hỏi chấm hỏi chấm. Từ bao giờ nữ nhi tộc Uchiha lại...!mạnh mẽ thế nhỉ? À không, nữ ninja cũng không thiếu trên đời này mà! Mở được Sharigan chắc đều sẽ lên chiến trường bất kể nữ hay nam cho xem. Chậc, tuổi còn nhỏ mà sức chiến đấu nghịch thiên như vậy. Haizz... Mầm non chiến đấu càng tốt sẽ càng sớm bị đưa lên chiến trường. Chiaki dùng mắt dõi theo dáng vẻ nhỏ nhắn kia. Cuối cùng ánh mắt lại càng trở nên dịu dàng pha lẫn thương tiếc. Izuna xử xong mấy tên cướp kiêm côn đồ, lúc này mới quay sang nhìn nữ nhân vẫn cứ đang đứng đó. Bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu, nếu như hôm nay không may mắn gặp cậu thì chắc đã bị mấy tên này bán vào thanh lâu luôn rồi. Vả lại, sao vẫn cứ đứng đây thế? Chẳng phải là cậu đã đánh bại mấy gã này rồi à? Nếu là mấy cô nương bình thường lẽ ra đã nhằm lúc nãy mà chạy biến rồi. Cho nên sao cái cô này vẫn chưa chạy đi? Bị ngốc hả? Hay là bị ngu? À, vẫn là bị thiểu năng rồi đi. Trong đầu Izuna hung hăng dán mấy cái nhãn thiểu năng ngu xuẩn cho cái cô gái này rồi. Chiaki chỉ chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn tiểu Sasuke đã đánh bại lũ côn đồ kia sau đó tiến đến bên cạnh mình. - Này, ngươi không sao chứ?_ Không lẽ bị dọa đến phát ngu luôn hả? - Cảm ơn!_ Chiaki hoàn hồn, lúc này mới cất lời với người kia. - Ừ, ngươi không có bị thương là tốt rồi. Sau này cẩn thận hơn một chút nhé, không phải lúc nào cũng may mắn được một người tốt bụng như ta giúp đâu._ Izua ngạo kiều cất lời, nhưng mà nói chưa xong đã im lặng khi trông thấy một mảnh vàng lá ngay trước mắt mình. Ờ, đây là vàng đúng không? Thực sự là vàng hả? - Cho ta sao? Izuna cũng bắt đầu thầy mình ngốc đi rồi, cậu hỏi cô gái hơn mình một hai tuổi kia. Đổi được một cái gật đầu chắc chắn bèn càng cảm thấy khó tin: Tại sao lại cho ta? - Cảm ơn!_ Chiaki há miệng, có chút ngượng nghịu nói. Lần này thì đến bạn nhỏ Izuna cũng ngay đơ luôn rồi. Mẹ nó chứ cảm ơn bằng cả một mảnh vàng như thế này, con này thực sự bị ngốc à? Có khi vì cứ thế cho nên mới bị người ta chặn lại ấy. Trong đầu Izuna lại nảy ra mấy nhãn dán mới: "đồ ngốc lắm tiền", cứ thế mà dán bẹp lên cô gái nhỏ kia. Trong mắt lại thêm một chút xíu xíu đồng tình với mấy tên côn đồ. Nữ nhân vừa xinh đẹp vừa ngu ngốc vừa có tiền, lại còn mang theo một mớ đồ đáng tiền như thế này, phải là cậu cậu cũng nổi máu muốn cướp. Không được, làm người tốt thì không được cướp đồ của con gái. Nhẫn giả trẻ con tự kiểm điểm trong lòng, bàn tay lại chủ ý hướng đến bao gạo trên tay nữ nhân kia. - Ngươi mang nhiều đồ như vậy sẽ nặng, để ta giúp cho. Muốn ta đem đến đâu?_ Vừa nói vừa giật lấy luôn bao gạo to đến nửa người kia. - Bờ sông, cảm ơn nhiều!_ Chiaki nhấp nhấp môi, cũng ôm theo mấy cái nồi kia bước thấp bước cao đi. Thực ra chỉ có từng kia, cũng chẳng nặng nề cho lắm. Mớ cân trên người cô vẫn còn nguyên xi đó nhé. Mấy trăm cân đó nhé, đi lại vẫn còn nhẹ chán! Nhưng mà người ta có lòng, đương nhiên mình cũng có mề! Tiểu hồ ly thong dong chạy theo chân chủ nhân, chợt thấy gì đó bèn phóng mình đuổi theo. Chiaki trông thấy vậy cũng không để ý, nghĩ là nó thấy con gà rừng nào thôi, bèn cứ thế tiếp tục đi. .................................. Bờ sông Naka nước chảy chầm chậm, róc rách vui đùa, rất thích hợp để tắm rửa. Nói mới nhớ, cũng một hai hôm rồi Chiaki không tắm. Cũng may mà cô không phải là người hay có mùi, nhưng mà... Cô gái nhỏ âm thầm cau mày, nhất định hôm nay phải tắm gội thật thơm tho mới được. Nhìn thấy tiểu Sasuke kia đặt đồ xuống rồi mới đi, Chiaki vươn tay nắm lại vạt áo của người ta. - Ở lại, ăn cơm._ Cô nhấp nhấp môi, lại chỉ nói được có mấy chữ. Trong lòng thầm khó chịu một chút, không ngờ bây giờ mình lại yếu kém thế này. - Ngươi muốn mời ta ăn cơm?_ Cũng may cái sự lý giải của người kia không tệ, lập tức hiểu được. Chiaki chậm rãi kéo khóe miệng thành một nụ cười, gật gật đầu. Vốn dĩ Izuna không có hứng thú lắm, nhưng cố tình cái thiếu nữ này cứ bám lấy tay áo, giật cũng không được, bất đắc dĩ đành phải chấp nhận ở lại. Chiaki lúc này mới mỉm cười, bắt đầu vo gạo nấu cơm. Mặc dù là nồi đất, nhưng nếu biết cách vẫn có thể thổi ra cơm ngon ngọt đó, hay là nấu cơm lam nhỉ? Nghĩ đến đó, cô gái nhỏ không khỏi cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Muốn thử, muốn thử chết đi được! Vậy thì thử thôi! Lập tức lại có thêm một ống tre đựng nước và gạo được vùi vào bếp lửa. Chiaki bắt đầu xử lý thịt lợn, tính làm thịt xào. Nói mới nhớ, phải làm năm phần cho mọi người nữa. Nghĩ đến mà mệt! Cô gái nhỏ chăm chú xử lý thịt heo, rồi lại bắt đầu quay sang nêm gia vị. Đồ ăn có ngon hay không, gia vị chiếm một phần hết sức quan trọng đấy nhé! Cho nên càng lúc càng phải để ý. Trong khi đó, kỳ thực Izuna đã để một cái phân thân mang theo vàng về dinh nhà mình rồi. Nói đùa, là vàng đó, đương nhiên phải mang về rồi.     Tại dinh thự Uchiha, Madara thấy sắp đến giờ hẹn bèn tìm lọ đựng đường và chút gia vị hương liệu định ra chỗ con bé kia ăn chực thì đột ngột thấy tiểu đệ của mình chạy ào vào. - Đại ca đại ca, xem đệ mang gì về cho huynh này!_ Vừa nói vừa trưng ra mảnh vàng lá to bằng cả bàn tay kia. - Đệ có nó từ đâu vậy? Cái này cũng không phải tùy tiện nhặt trên đường là có._ Mặc dù tộc Uchiha giàu, nhưng mà chỗ này là cả một mảnh vàng lá đó. - Là một nữ nhân, kẻ ngốc lắm tiền đó cho đệ cái này để cảm ơn đệ cứu cô ta khỏi cướp._ Izuna cười hì hì, đưa số gia tài kia cho đại ca mình. Nữ nhân, kẻ ngốc lắm tiền? Nghe đến đấy, không hiểu sao trong đầu Madara lại hiện lên hình ảnh cái cô ngốc kia. Chậc, không thể trách hắn được, cái cô ngốc kia thực sự quá ngốc rồi. - Thế nhé, đệ được cô ta mời ở lại ăn. Thịt kho thơm thật đấy! Nếu được đệ sẽ mang một phần cho huynh._ Nói đến đó, phân thân Izuna lập tức kết ấn biến mất, Madara tay cầm vàng lá còn không kịp nói gì hết. Hắn chỉ đành lắc đầu thở dài, ôm theo bọc gia vị đến chỗ hẹn ngày hôm qua. Thôi được rồi, khi nào ăn xong mang chút đồ ăn cô nhóc ấy làm cho Izuna vậy.     Cùng lúc đó, tại nhà tộc trưởng tộc Senju... - Huynh có thôi đi không, vì một cái bữa cơm chẳng biết từ đâu mà gom hết đồ đạc gia vị trong nhà là làm sao hả?_ Tóc bạc bông xù Tobirama Senju nhìn anh trai ngốc hề hề của mình ôm theo một bọc toàn là chai lọ gia vị, không khỏi muốn nổi bão. Ngày thường ôm bạc đi đánh đến thua lỗ, giờ lại còn nổi chứng ôm gia vị đi là sao? - Đệ đệ đừng như vậy. Cô bé đó nấu ăn ngon lắm, chỉ là thiếu chút gia vị thôi. Đừng có keo kiệt, ta sẽ mang một chút đồ ăn về cho đệ thử. Thế nhé, đi đây. Giờ cô bé ấy hẳn cũng đang nấu rồi._ Thoát khỏi ma trảo của đệ đệ, Hashirama lập tức ôm đồ chạy đi. - Đứng đó, dẫn ta theo. Ta đi cũng huynh, miễn cho huynh lại bị tên nào đó lừa.