Đồng nhân conan: một câu chuyện khác
Chương 1 : Cái này là sao đây?
“Ngài… không thể làm vậy!!!” Chói mắt quá, ai nói vậy?
“Tên ta… Hàn Minh” Người này là ai vậy? Nghe giọng có chút yêu nghiệt nha (t/g: Có CHÚT?; Kỷ Dạ: chứ ngươi muốn ta nói gì?; t/g: thôi, từ từ ngươi khác biết… *dịch chuyển tức thời trăm năm ánh sáng*, *nhìn lại đằng sau, rực lửa hồng*,*ngồi nhâm tách trà thầm than vãn*,*cớ sao nhi tử lại thế này?*)
“Tử Chi, ngươi nhận lấy đi” Này Tử Chi là ai, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?!
“Đừng, hắn không liên quan!!!” Uy sao cái giọng này nghe quen vậy?
“Cả hai ngươi đều phải nhận lấy hình phạt” Này ngươi nói nhiều thế sao không phạt nhanh đi. (t/g: Khụ… Dạ nhi, biết là phạt ai hơm?; Kỷ Dạ: ý ngươi là gì? Nói!; t/g: ai~~ hài tử vô phép vô lễ, thoai, bổn cung đi đây)
…
Ai, thật đau đầu. Cái giấc mơ kì lạ đó càng ngày càng rõ nét hơn rồi _ Kỷ Dạ thầm than vãn trong lòng, thân thể theo phản xạ bật dậy dò xét xung quanh nhưng… tứ phương trắng toát một màu! Nhìn lại dưới đất, ô la la, cái sàn bằng chất Xeton đâu mất rồi, nền lát gạch trắng từ bao giờ a??? Ngẫm lại ngẫm lại ngẫm lại…
Hình như mấy tiếng trước nàng còn ở Desnuo oánh nhau với lũ Hồng Hoang Sa mà???
.
A, hình như còn bị ba con chúa cắn một nhát a
.
Uy, cái đó hình như nàng bị nhiễm độc Hồng Hoang Sa đi
.
Ể, cái độc đó bị nhiễm thì tử vong sau 10 phút mà???
.
.
.
“Bệnh nhân Kyuda Kizudo, mời cô lên giường tĩnh dưỡng ngay” Giọng cô y tá đanh thép đánh ngang dòng suy nghĩ của nàng khiến Kỷ Dạ không khỏi rùng mình một cái. Sao cô lại mất cảnh giác như thế này, cô ta cách 2m mà vẫn không hề biết! (t/g: =_=)
“Vâng” Nằm lại trên chiếc giường trắng tinh, cô không khỏi nhíu mày vì mùi sát trùng mà cô vô cùng ghét sực lên. Cô y tá cầm trong tay một đống dụng cụ, tay vừa tiêm thuốc cho cô vừa cằn nhằn “cô” khi không lại dại dột tự vẫn làm chi khiến cô không khỏi cảm thán người này thật tốt. Cũng không thể không hiểu được một điều… Kỷ Dạ cô thật sự đã xuyên không rồi!!! Cái thể loại xuyên không mà mấy đứa nữ tiểu bối của cô ngày nào cũng mong cũng ước nay lại mắt mù đâm trúng cô!!! Thật không thể không cảm thán: “Thế giới này còn có thể huyễn hơn nữa không???”
Nằm nhắm mắt lại điều động lại tinh thần lực kiểm tra lại thân thể. Hoàn hảo là không có bị mất đi năng lực, cái thân thể mà cô chiếm cũng chỉ là mất hơi nhiều máu rồi ngất xỉu thôi (t/g: hơi nhiều? Là thật a? Sao ta không thấy vậy nhỉ?; Kỷ Dạ: muốn sao?1/2 thì mới là cái gì?, ta còn mất gần hết máu vẫn còn sống ngồi đàm tiếu với ngươi đây; t/g: Khụ… khoa học chứng minh con người nếu muốn về thăm thủy tổ thì chỉ cần mất nửa lượng máu có trong cơ thể)
Vốn định nằm ngủ một giấc ai dè:
“Huhuhu… Kyuda sao cậu lại bỏ mình mà đi ~ Kyuda tỉnh lại nhìn mình đi ~ uhuhuhu…” Một thanh âm nữ cường độ 90Hz vang lên không dứt hướng người mà ai-cũng-biết-là-ai tấn cống.
“STOP, tôi còn chưa có chết đâu.” Kỷ Dạ trừng mắt nhìn hai người một nam một nữ trước mắt. Hai người này không thể cho cô chợp mắt một lát sao, kêu gào như cha chết không bằng.
“Xin lỗi tiểu thư, chỉ vì Pricess quá lo cho ngài nên mới như vậy” Người nam đứng sau từ lúc vào đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh cùng dáng dấp vô cùng sĩ quan cuối cùng cũng hướng Kỷ Dạ lên tiếng, dù chỉ là xin lỗi thay cô gái bên cạnh…
“À, tôi ổn, ăn ngon ngủ khỏe chơi vui, NẾU hai người cho tôi không gian riêng tư để nghỉ ngơi” Kỷ Dạ kiên nhẫn trả lời cùng cảnh báo hai người đối diện, huyền mâu ánh chút sắc tím trừng trừng nhìn cô gái được người kia gọi là Pricess.
“A… tớ sẽ ra ngoài tìm mua cho cậu ít đồ ăn. Cậu cứ ngủ tiếp đi” Princess cuối cùng cũng hiểu rõ mình đang làm Kỷ Dạ giận thức thời cùng Dethar – người nam kia đi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại tung một câu Good night. (Pricess không phải tên cô gái đó đâu nha~)
Thế nhưng vì cái cô gái Princess kia khóc nháo động tới dây thần kinh tức giận của Kỷ Dạ nên hiện tại cô có muốn ngủ cũng khó mà ngủ. Tập trung nhớ lại những điều mà lũ nữ tiểu bối hay bàn luận về xuyên không, hình như những người xuyên không sẽ có được kí ức của chủ thân thể nhưng trong đầu cô hoàn toàn không có một chút kí ức nào của cái cô tên Kyuda này. Nhắm mắt lại, cô dùng tinh thần lực bao phủ toàn thân thì đột nhiên thấy một đốm sáng nhỏ màu đỏ trong đầu. Này, còn cái tinh linh lửa này thật sự có thật nữa sao?!!
Truyện khác cùng thể loại
38 chương
29 chương
76 chương
44 chương
74 chương