Nữ phụ văn của anime

Chương 107 : Mục Tiêu Nhiệm Vụ Cậu Là Ai10

Todoroki không khỏi cẩn thận nhớ lại... Cô gái đó di chuyển rất nhanh, và dường như không sử dụng năng lực nào hết... - Nhưng cậu đã một đấm phá vỡ băng của Todoroki cơ mà! - Ừm, nói sao nhỉ? Trong cơ thể tớ có một loại năng lượng gì đó. Tập trung nó vào nắm đấm là gây ra được sức sát thương như thế thôi. Đó là một trong các nguyên lý võ thuật mà. Hay đó là năng lực của tớ nhỉ? Chịu thôi, nghĩ làm gì chứ?_ Chiaki hơi cau mày, sau đó thì hoàn toàn không quan tâm luôn... - Izuku về rồi kìa!_ Ném lại một câu, đẩy đống rắc rối cho nam chính, Chiaki chuẩn bị chuồn... Ngang qua cậu bạn tóc hai màu, cô khẽ nở một nụ cười thật hòa nhã... Todoroki, dám có ý định đóng băng bà... Bà gim mài rồi đó... "Thế nào, Chiaki, cô đã tìm ra mục tiêu nhiệm vụ là ai chưa?" Akira lần này cũng chẳng nhận ra được mục tiêu nhiệm vụ của mình, đành phải hỏi ký chủ... "Có lẽ rồi, mà cũng có thể là chưa! Tôi làm sao mà biết được ai mới là người cần công lược chứ?" Chiaki đeo bao lô, chính là cái loại ba lô du lịch của Tsukiko đó và thở dài... "Nhưng nếu lần này thất bại thì cô sẽ phải chịu trừng phạt đấy!" Akira băn khoăn... "Chậc, hay là công lược một lúc cả lũ thì sao?" Chiaki túng quẫn nghĩ bừa, kệ đi, không thèm để ý nữa... ................................. Vừa đến chỗ học thì Chiaki đã bị đám phóng viên bên ngoài làm cho hết hồn... Ờ ha, hình như việc All Might giảng dạy ở đây làm phóng viên đổ dồn về... Nguyên tắc hoạt động của Chiaki là không được lưu lại hình ảnh của mình trong bất cứ nơi nào, cho nên... Không thể để mấy tên này chụp hình được... Mật độ dày của chỗ này kéo dài chưa đến một hai mét, nếu như nhảy qua... Chiaki tính toán đâu ra đấy, sau đó lấy đà... Chakra tập trung tại gan bàn chân, tích tụ... Và rồi, đám phóng viên chỉ kịp cảm thấy có cơn gió nhẹ lướt qua đầu... Chiaki đáp đất một cách hoàn hảo ngay trước cổng trường và đi thẳng vào... Không để cho bất cứ ai thấy hay kịp chụp mặt mình... Ai dà, cô mệt mỏi lắm đó nhé... Vừa kịp lúc ông thầy kia đóng cổng luôn... Đương nhiên là Chiaki đã kịp chú ý đến anh chàng Tomura lảng vảng gần đó rồi... Anh ta thậm chí còn vừa mới cuộn tròn trên sofa nhà cô hôm qua... Cẩn thận một chút, không thể để cho anh ta biết cô đã hiểu rõ anh ta được... Vào trong lớp học, sự kiện ngày hôm nay là bầu chọn lớp trưởng... Chiaki nhìn một dàn cánh tay loi nhoi mà thở dài lắc đầu... À, cả lớp luôn đó... Đúng là trẻ con... Cô chỉ ham hố làm lớp trưởng năm cấp một thôi... Ờ thì càng lớn lên càng được trải nghiệm... Cấp một thì lớp trưởng chính là vương, là cái ghế quyền lực... Cấp hai thì "hạ giá" xuống thành trưởng làng, may mắn thì ý kiến được lắng nghe... Cấp ba thì chính thức rớt đánh cốc thành tên nô lệ của cả lớp lẫn thầy cô... Ồ, các bé cứ tiếp tục tranh cướp, chị đây không dấn thân vào vũng nước đục ngầu này đâu... Cuối cùng thì chơi trò bỏ phiếu bầu chọn... Lớp có 21 đứa, ờ thì trên bảng có đến 12, 13 cái tên... Tất cả đều có một phiếu do chính họ bầu chọn... Momo vậy mà được hai phiếu bầu... Nam chính vượt hẳn lên khỏi đám thường dân với ba phiếu bầu... Vậy thì tạm thời Deku sẽ là lớp trưởng... Chỉ ngày hôm nay thôi mà... Iida đã bầu cho Midoriya, nhưng cậu cũng có một phiếu bầu... Trong bữa cơm, nam chính đang bày tỏ nỗi lòng của một đứa đột nhiên được nhận cái chức lớp trưởng... - Nhắc đến mới nhớ, ai đã bầu cho tớ vậy?_ Iida sau khi phân tích nam chính xong bèn cất lời hỏi... - À, tớ đấy!_ Chiaki đang ăn cơm gà hờ hững ngẩng đầu đáp... - Hể, Chiaki? Tớ tưởng cậu mới là người bỏ phiếu cho tớ?_ Izuku ngạc nhiên hỏi... Không phải tự nhiên mà cậu nói câu này... Trong thâm tâm của Izuku, cô bạn thân của cậu dường như cái gì tốt đẹp đều dành cho cậu hết... - Đối với tớ, Iida mới phù hợp để làm lớp trưởng, vậy thôi!_ Chiaki nâng mắt, thong thả nói... Không hề để ý thấy Iida đang hai mắt đầy cảm động nhìn mình... Ăn xong bữa, Chiaki nhanh nhảu đi trước... Ha ha, kiểu gì lát nữa báo động cũng xuất hiện, chuồn mau... ........................... Ăn cơm trưa xong, Chiaki một mình đi dạo trong sân trường... Âm thanh vang lên, mềm mại, mỏng manh, như một cơn gió thoảng lướt qua... Tai Chiaki lập tức dỏng lên, đi theo âm thanh ấy... Mèooooooo! Một ổ mèo! Đôi mắt xanh trong sáng rực... Chiaki ào đến mớ lông nhung kia... Hoàng thượng, xin hãy để kẻ hèn này được vuốt lông ngài! Chiaki vô cùng được động vật yêu mến, và cô cũng là đứa cuồng đồng vật, thực ra là mao khống... Thế là cả ổ mèo hơn chục con có lẻ lập tức tập trung xung quanh Chiaki... Chúng trèo vào lòng cô, rúc bên cạnh cô... Cuộn tròn, mềm mại, ấm áp... Aaaaaa, thật dễ thương... Chiaki híp mắt mỉm cười, tay vuốt ve mèo... Lơ đi cái người đang đứng đó từ nãy đến giờ... Chính xác, trong cái góc khuất đó đã có người đến rồi... Chỉ là Chiaki mù mang tính lựa chọn, hoàn toàn bỏ qua kẻ kia... Mắt cô bây giờ chỉ nhìn thấy những cuộn lông mềm mại này thôi... Đẹp quá, mềm và mượt nữa chứ... - Ồ, xin lỗi nếu làm phiền! A, là cậu à?_ Nâng mắt nhìn chàng trai đang đứng cạnh đó, lúc này Chiaki mới nhận ra có người đang ở đây... Và trùng hợp đến khó hiểu khi người đứng đó lại là Shinso, anh chàng tẩy não... Đúng rồi, hình như cậu ta là "con trai tin đồn" của thầy chủ nhiệm lớp 1-A... Còn nữa, cậu ta cũng rất được mèo ưu ái phải không nhỉ? May mà gặp mặt cậu ta ở đây... - Cậu cũng vào U.A rồi nhỉ? Chúc mừng nhé! Mừng là cậu không bị thương. Mấy con mèo này, là của cậu?_ Chiaki khẽ mỉm cười và cất lời... Mèo của cậu cũng mặc kệ... Giờ nó đang ở trong tay của lão nương rồi... Chị đây chưa chơi đủ thì đừng có ý kiến... Có ý kiến cũng nghẹn lại! Đây không thèm nghe đâu... - Không phải, tôi chỉ đến để cho nó đồ ăn thôi!_ Shinso bước đến, lôi ra gói cá khô... - Đúng rồi. Tên tớ là Chiaki, cứ gọi tớ là Chiaki thôi! Còn cậu thì sao? Tên cậu là gì?_ Chiaki bắt đầu truy hỏi... Mặc dù cô đã biết tên của cậu ta từ lâu rồi... - Shinso Hitoshi!_ Âm thanh vang lên, có chút ngập ngừng và nhát gừng... - Không phiền nếu tôi ngồi đây cùng cậu và chơi đùa với chúng chứ? - Không phiền!_ Ngần ngừ một hồi, Shinso cũng ngồi xuống...