Nữ phụ băng lãnh: ''nữ chính ngươi cút đi cho ta''

Chương 2 : Tận cùng của sự tuyệt vọng

Cô bước vào nhà thấy anh đang ngồi đọc báo trước bàn ăn đợi cô liền nóiđã nói là ăn trước đi ko cần đợi em mà.anh thật là cứng đầucô nói giọng trách cứ , phải chỉ có khi ở với anh cô mới lộ bản mặt thật sự kia.anh nói rồi ko có em ăn cùng thật ko ngon màanh nói. nghe vậy lòng nguyễn thiên băng liền cảm thấy ấm áp.ngồi xuống đây đi ,anh cho người hâm lại thức ăn cho nóng.anh kéo cô xuống ngồi cùng.ừ cô trả lời.ăn xong cô lên thư phòng giải quyết nốt đống công việc bừa bộn còn lại đến tận khuya mới đi ngủ. 6h sáng hôm sau, cô bước xuống thấy anh đang bày lên bàn mấy món cô thích, trang trí thật đẹp mắt,liền nhịn ko được hỏianh dậy sớm thế, đang làm gì đấy, làm nhiều như vậy làm gì chứ? giọng cô lạnh nhạt vang lên đều đều nhưng nếu nghe kĩ sẽ phát hiện ra cô đang quan tâm anh.à ko có gì đâu anh chỉ làm vài món bồi bổ em thôi mà anh mỉm cười.tùy tiện là được ko cần phải nhọc công như vậy.nhọc công gì chứ được phục vụ cô gái xinh đẹp như em là diễm phúc của anh đó nha!anh cười cười trong mắt tràn đầy sủng nịnh.cái miệng thật ngọtcô cười nói . ngồi xuống bàn ăn thấy anh cứ muốn nói gì đó lại thôi liền hỏianh có chuyện gì muốn nói với em sao?cô hỏi.à ừm cũng ko có gì đâu chỉ là tối nay em có thể về nhà ăn cơm được ko?còn nữa hãy tạm thời bảo mấy người làm trong nhà về quê mấy hôm nhé?anh ko muốn chúng ta à ừm...mà có bọn họ ở đây,như vậy sẽ mất tự nhiênanh ấp úng nói mặt lại đỏ lên trông rất dễ thương nha,da mặt cũng thức mỏng.(ý của Phương ca là ko mún người làm thấy bọn họ tình tứ đó.hehe)ừ sao cũng được tùy anh thôi.cô nói.cám ơn emanh giọng kích động.sau khi ăn xong anh đưa cô ra cửa nhìn cô lên xe rồi đi mất ko ai có thể thấy trong mắt anh lóe lên một tia sát khí. --------- tua đến tối nha ------------- buổi tối cô về nhà, bước vào nhà thấy tắt đèn rất tối định tìm người làm hỏi một chút thì sực nhớ ra buổi sáng anh bảo đã cho người làm về quê rồi. cô đến phòng khách thấy có một con đường được trải đầy hoa và nến để 2 bên trông rất.....lãng mạng a. cô lần theo đường đấy đi ra vườn thì thấy có một chiếc bánh kem to,xung quanh đều được trang trí rất bắt mắt.anh bước ra một thân vest trắng quỳ xuống mở chiếc hộp ấy ra bên trong là một chiếc nhẫn bằng kim cương thực đẹp.em có đồng ý cưới anh ko?anh hỏi vs giọng đầy mong chờ.có,em đồng ýcô trả lời mà ko thèm suy nghĩ.anh đứng lên ôm chặt lấy côcảm ơn em...anh nói.lúc này cô cảm thấy mình như là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới vậy.hạnh phúc?phải đã nhiều năm như vậy cô mới có cái cảm giác này.đậy như là một giấc mơ vậy,tất cả đều là màu hồng thơ mộng,màu hồng của hạnh phúc.nhưng giấc mơ nào cũng phải có lúc tỉnh dậy.và xin lỗi emanh đột nhiên nói rồi cầm lấy cay súng lục ko biết đã ở trên tay từ khi nào bắn vào tim cô.máu bắn ra ướt cả cái áo của anh.cô đang hấp hối ở dưới đấttại sao?cô hỏi với giọng đầy lạnh lùng và tuyệt vọng.đúng là tuyệt vọng tại sao?tại sao cơ chứ?cô đã dành cả trái tim của mình cho anh,dành tất cả tình yêu thương,sự tin tưởng cho anh.để rồi nhận lại chỉ là một phát đạn từ tay anh bắn ra,sự lạnh lẽo trong con mắt anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ.cô đau lắm!ko phải đau vì cái vết thương do đạn gây nên mà là đau từ tận đáy lòng,cảm giác chua xót dâng lên,trái tim cô như có hàng ngàn con dao cứa vào khiến cho nó rỉ máu.