.. Giây phút đó, tim anh như ngừng đập. _____________________________________ Băng Tịch thay xong đồ liền bước ra ngoài. Dương Tử ngước mắt nhìn về phía cô. Ánh mắt anh bỗng khững lại. Bộ đồ này mặc lên người cô... quả là rất đẹp! Băng Tịch mặc là chiếc áo phông trắng tay lửng với quần yếm giả váy màu hồng, ngắn ngang đùi. Chưa kể đến, chân cô rất thon, dài và cũng rất trắng nữa. Nhân viên nữ bên cạnh mặt ai cũng đỏ cả lên, họ vừa rồi được chứng kiến hết thảy body của cô. Thật sự hàng của cô rất là... khủng đó nha. Nhưng mỗi tội, vị tiểu thư này ngay cả đến... đồ lót cũng không mặc, làm họ bối rối mắt một lúc. Cuối cùng mặc đồ lên lại khiến họ không khỏi ngạc nhiên bởi sự xinh đẹp đến choáng váng ( ta không biết dùng từ a~) Thiếu Gia đúng là rất có mắt nhìn người! Dương Tử nhìn cô đến cả nửa ngày mới chịu tỉnh. Ngượng ngùng bước đến chỗ cô, giơ ngón tay cái lên: Đẹp... lắm! rồi chưa đợi cô phản ứng đã lại nhét vào tay cô thêm một bộ nữa. Nhân viên đứng bên cạnh cũng hiểu ý, liền nhanh chóng cùng cô vào trong. Lần này họ còn giúp cô lấy thêm đồ lót. Tình huống vừa rồi thật xấu hổ. Một lát sau Bang Tịch lại đi ra, trên người cũng mặc một bộ đồ cá tính không kém bộ vừa rôi, Dương Tử nhìn Băng Tịch, rửa mắt thành công mấy lần. Lúc sắp đi về Dương Tử còn bắt Băng Tịch mặc luôn một bộ mới thanh toán. Quả nhiên mặc lên trông cô rạng rỡ hẳn ra.. chỉ có điều khuôn mặt vẫn cứ u ám như thế. Nếu mà cô cười một cái thì sẽ thế nào nhỉ? ( trời sập chăng?). Dương tử kéo tay cô ra khỏi cửa hàng, trên tay có mấy thứ đồ lỉnh kỉnh. Toàn là đồ anh chọn cho cô. Phải nói là con mắt thẩm mĩ của anh rất chuẩn, lựa toàn bộ đẹp, mà cũng có công lớn của Băng Tịch, cô mặc bộ nào cũng đẹp. Đẹp đến kinh sợ (?) Dương Tử lấy điện thoại trong túi quần, bấm một dãy số rồi áp lên tai. Đồ của cô anh để hết dưới đất. Bang Tịch im lặng, đăm đăm nhìn anh. Cô kỳ lạ nhìn thứ màu đen trên tay anh, đó là cục gạch à? Nơi cô không hề có thứ đó. Vừa rồi hình như còn phát ra tiếng nói của ai đó. Dương Tử nghe điện thoại xong liền cúi xuống nhặt đồ lên, vô tình chạm phải ánh mắt chăm chú của cô. Mặt tự nhiên đỏ lên, tay chân lúng túng, hai tay cầm đống túi đồ hàng hiệu, quay sang giọng đanh lên với cô: Cô nhìn cái gì? Băng Tịch giật mình, đứng thẳng người, tay chỉ vào chỗ túi quần anh: Vừa rồi là thứ gì vậy? Dương Tử nhìn theo hướng cô chỉ, vừa định mở miệng đã nghe thấy tiếng hét đến chói tai của vài người nữ đứng cách say lưng Băng Tịch không xa. Kyaaa~ Kia là Vũ Tử, là Vũ Tử đó! Tử Tử tình yêu của em!!! Cô gái vừa dứt lời những cô gái khác gần đấy cũng bắt đầu xì xầm, nhận ra đo chính xác là thần tượng của mình, vội chạy đến. Thành ra chỗ cô và anh đứng đang có đám đông gào thét chạy đến như tổ sâu phá kén (?) Dương Tử