______________________________________
Đứa trẻ mặt không cảm xúc cúi xuống nhìn miếng kem ngay dưới chân mình. Nén không nổi cảm xúc, thay vì khóc, cậu ngước mặt lên chỉ vào anh,Anh trả lại tôi cây kem.
Dương Tử vỗ vai nhân viên, nói rằng Lấy cho tôi cây kem vị vani, thêm nhiều chocolate lên trên vào nhé. Tính tiền xong xuôi, anh cầm cây kem bước đi. Cậu nhóc lạnh lùng nhìn theo, Anh gì đó đứng lại cho tôi.
Dương Tử ngoái đầu nhìn lại, hình như là vừa gọi anh. Kỳ lạ trước mắt anh chỉ là một khoảng không, làm gì có ai gọi?
Thế là anh lại tiếp tục bước đi, miệng liếm láp cây kem. Sau đó anh cảm nhận có thứ gì đó túm vạt áo anh lại. Nhanh chóng quay người lại, một lần nữa vẫn không thấy ai cả. Dương Tử vừa định bước đi bỗng tiếng nói phát ra từ phía dưới làm anh phải khựng lại.
Anh chưa trả tôi cây kem.
Dương Tử cúi xuống. Phát hiện một cậu nhóc cao đến nửa đùi mình, khuôn mặt anh tuấn có chút lạnh lùng của tức giận nhìn anh.
Anh lười biếng trả lời, Từ lúc nãy nhóc là gọi anh?
Anh mau trả tôi cây kem, tôi còn phải về nhà. Cậu bé tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thật sự phải về nhà.
Dương Tử bồi hồi một lúc lâu, sau đó kêu lên một tiếng, A, có phải là nhóc bị rơi kem?
Cậu nhóc trả lời nhanh, Đúng thế, giờ thì anh trả tôi cây kem
Nhưng anh có làm rơi kem của nhóc đâu, người làm rơi là nhân viên mới đúng.
Mất hết sức chịu đựng, cậu nhóc gào lên, Anh trả tôi cây kem mau đi, tôi thật sự cần phải về nhà mau nếu không sẽ bị mẹ mắng rồi mẹ sẽ tét đít thật đau và cấm tôi không được đi ra ngoài mua kem nữa, tôi sẽ trở nên điên mất cho nên anh nhanh chóng trả tôi cây kem tôi còn phải về cùng bố mẹ đi thăm nhà người quen, còn ...
Thôi được rồi bình tĩnh nào nhóc. Làm gì mà gắt thế.. Dương Tử ăn xong kem từ khi nào, lấy hai tay bịt miệng thằng bé lại. Lỗ tai anh phải vào viện cấp cứu mất.
Cậu nhóc không chịu, cào lên tay anh, Au ả ôi em, ưm ưm...( Mau giả tôi kem)
Dương Tử tính vốn đã nóng, gặp phải chuyện này, cũng gào mồm lên, Thì anh giả nhóc là được chứ gì, có cần phải xúc động đến mức ý không!? Anh giật phắt hai tay ra, phủi phủi tay áo rồi quay lại tiệm kem. 30 giây sau bước thật nhanh quay lại chỗ cũ, đưa cây kem cho thằng bé rồi nói, Của nhóc, hẹn không gặp lại. rồi bỏ đi.
Cậu nhóc cũng chẳng nói chẳng rằng quay lưng chạy nhanh về nhà, vừa chạy vừa ăn kem.
______________________
Dương Tử vì chuyện vừa rồi mà mất hết tâm trạng, sau nhăn nhó rảo bước về nhà. Ồ, anh vừa chợt nhớ ra hôm nay nhà anh có khách thì phải...đúng rồi đúng rồi! Mẹ anh có dặn về sớm. Chậc chậc, phải nhanh chóng về thôi, kẻo mẹ anh lại thu mất con Audi mới mua thì hỏng.
Cơ mà... À rế? Hình như thiếu thiếu cái gì đó? Là cái gì nhỉ? Hừm... Suy nghĩ nào, nhớ lại nào... Chậc, là cái gì nhỉ,...
Dương Tử ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt biểu hiện sự kinh hoàng như sắp bị mẹ tịch thu xe thật.
Ôi không..., không phải chứ... Chết tiệt!
Dương Tử đang đi thẳng bỗng quay ngược hướng trở lại: Băng Tịch ngốc, tôi quên cô rồi!
Truyện khác cùng thể loại
466 chương
190 chương
6 chương
310 chương
75 chương