Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu em!

Chương 20 : Buổi tập đầu tiên

Hắn, anh và cô được nó đưa đến một khu đất trống hoang vu ko một bóng người. Cạnh đó có một hồ nước, nước trong vắt dường như có thể nhìn thấy đáy nhưng những người kia đâu quan tâm đến nó mà chỉ quan tâm đến ai có phép thuật gì? Nó hiện giờ rất nghiêm túc. Nó bắt đầu nói: - Chúng ta là những pháp sư, phù thủy, ngoài ra tôi còn có thêm dòng máu của vamp nữa nhưng vẫn sử dụng được phép thuật như phù thủy nên bây giờ tôi muốn kiểm tra khả năng của từng người. Tôi là một phù thủy toàn năng có nghĩa là có thể sử dụng bất cứ pháp thuật nào của bất cứ loại phù thủy nào. Tôi muốn đọc sức mạnh của mọi người, hãy cố gắng tập trung và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu kiểm tra từng loại một sẽ mất khá nhiều thời gian đó.- Sau đó nó đọc của cô đầu tiên thì phát hiện cô có khả năng điều khiển thiên nhiên và khác nó ở chỗ là có thể điều khiển được động vật, một thứ sức mạnh mà nó đã đánh mất. - Được rồi! Sức mạnh đó là điều khiển thiên nhiên. Nó nói xong thì dùng một tay giơ cao lên trời thì bỗng nhiên trời đang nắng tự dưng sấm chớp nổi đùng đùng làm mấy người kia vừa giật mình vừa há hốc mồm ngạc nhiên. - Bây giờ từng người làm thử. Cậu làm thử đi!- Nó nói và chỉ vào cô, bầu trời lại trở về như cũ- Nào, hãy từ từ đưa tay lên, tập trung hết mức đi! Cố gắng nghĩ đến mục tiêu của mình! Thật sự cô làm rất nhanh, ngay sau lời giải thích của nó cô đã có thể làm cho trời từ có nắng chuyển thành có tuyết nhưng vẫn còn nắng. Nó gật đầu tỏ vẻ hài lòng: - Tuy chưa biến đổi hết nhưng đây là lần đầu tiên thì có thể chấp nhận được. À đúng rồi cậu còn một sức mạnh nữa đó là điều khiển động vật thứ mà tôi ko làm được nên cậu hãy tự học lấy, làm thử nhiều lần, thứ đó tôi đã đánh mất nên hãy tự thực hành vậy. Tiếp tục là cậu!- Nó chỉ vào hắn rồi hìn thẳng vào mắt hắn, nó thấy một màn đen mịt mù chỉ có một ánh sáng nhỏ, rất nhỏ khi đi đến cạnh thứ đó thì nóp bị bật ra. Nó ko nhìn vào mắt hắn nữa vì đầu óc quay cuồng, nó biết rằng chính ánh sáng đó đã làm nó bị như vậy. Đi hơi loạng choạng rồi ngã xuống, hai đầu gối đập xuống đất, nó chưa ngã hẳn. Cô, hắn và anh chạy lại đỡ nó. - Mày bị làm sao vậy?- Cô hỏi giọng lo lắng. - Ko sao!- Nó lắc đầu- Chỉ bị choáng thôi! Tôi ko đọc được sức mạnh của anh, tối nay sẽ thử lại. Cuối cùng là anh!- Nó nhìn thẳng mắt anh, khả năng của anh chính là pha chế các loại thuốc dược còn có phần giỏi hơn cả nó. - Anh chế độc dược. Cái này thì phải đọc sách và tự thực hành mới có hiệu quả. Vậy hai người tối nay sẽ đến căn phòng mà hôm trước tôi chỉ. Anh học vs Minh (Anh). Anh vs tôi (hắn). Thế thôi! Bây giờ, mọi người thích đi bằng phương tiện gì thì đi, tôi dịch chuyển, cái phép đó nếu ko cẩn thận có thể bị lạc vào cõi u mê nên tốt nhất ko có tôi thì đừng dại mà làm!- Nó xong nó biến mất luôn, mấy người kia thì đành dùng xe môtô mà về vậy! (Tội nghiệp!) Tối đến, trong căn phòng mà chúng ta đã được đọc hôm trước có hai người đang ngồi vs hàng tá sách ngổn ngang trên mặt bàn. Người thì cứ huyên thuyên chỉ dạy cách pha chế (Minh nhà ta đó) còn người kia thì ngáp ngắn ngáp dài về cái công thức dài dằng dặc ấy (Học lười môn Hóa thì phải chịu mà học lại từ đầu nhé cưng). Còn ở một phòng khác, bên cạnh phòng kia (phòng này là phòng thực hành nhân tạo, những người tập luyện ở đây ko sợ bị lạc vào một thế giới nào đó mà chính họ cũng chưa từng đặt chân tới) có 4 người vẻ mặt đăm chiêu đang nói chuyện gì đó. Mấy người đó là hắn, nó, bố mẹ hắn. - Anh ta có phải bị nguyền ko? Bởi một ác quỷ đúng ko? Sao hai người ko trả lời tôi?- Nó giận dữ nói, chưa bao giờ nó tức giận như thế này vì người khác mà đặc biệt là hắn (Nhi: Phải chăng đã yêu, hahaha, tg sắp thành công rùi!- Bạn Nhi: Còn lâu mày ơi!- Nhi: Ờ ha, quên một số thứ! Hihi, cho tg xin lỗi!)