Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu em!

Chương 2 : Sự trở lại của bọn nó

Trước cửa sân bay, một chiếc xe đỗ sẵn do vệ sĩ của nó lái đến. Nó nói vs âm vực lạnh toát: -Anh đi đi.Tôi sẽ lái xe. Người vệ sĩ dù có gan to đến đâu cũng phai chảy mồ hôi hột trả lời lắp bắp: Vâng. Sau khi thấy cô đã yên vị trên xe, nó cười gian, nói: - Ready. Set. Go. - Á mày đi từ từ thôi- Dù cô cũng là một tay đua cừ khôi nhưng vẫn phải khiếp sợ trước tốc độ của nó. Chiếc xe lao nhanh trên đường ko may suýt đâm trúng chiếc xe khác ( xe của hắn và anh). Cô tức tối mở cửa xe cãi nhau tay đôi à mà tay ba vs 2 người kia. Nó ngồi trong xe vì ko muốn thế chiến thế giới thứ 3 xảy ra nên bước khỏi xe. Vừa nãy là anh đơ người vì cô thì bây giờ đến lượt hắn đơ người vì nó. Đến khi nó cất tiếng nói thì hắn mới tỉnh. - Các người coi tôi là ko khí à? Có stop ngay ko thì bảo. - Sorry mày mà. Tại hai tên đó trước. À mà ko khí có thể thở được mà! – Cô vừa cầm tay nó vừa nũng nịu - Cắt. Nổi hết da gà rồi nè. Có nghĩa là mày coi tao như chưa từng xuất hiện trên thế giới này chứ gì? Vậy thì good bye, never see you again!- Nó rùng mình rồi nói. Rồi giả vờ quay lại phía chiếc xe. - Thôi mà, mày giúp tao đi! - 2 anh có bị sao ko?- Nó lắc đầu bó tay trước sự trẻ con này rồi quay qua hai người kia hỏi. - May là chúng tôi ko bị xây xát gì đó.- Hắn vênh mặt lên. - Ý tôi hỏi là anh có bị thần kinh hay chập mạch gì đó ko?- Nó một khi đã nói thì ko ai có thể cãi. - C...ô...- Bây giờ 2 người chỉ hận ko có lỗ nào để chui xuống. - Cô đây con, có gì ko, ko có gì thì cô về.- Nói rồi nó vào xe, đóng sầm cửa xe lại. - Ê con kia mày định hại chết xe tao à? - Sorry nha. - Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao xe ô tô của mày dùng tầm 3 bữa là hỏng! Mô Phật toàn xe đắt tiền ko à. Mong các em ấy sớm an nghỉ nơi thiên đàng.- Cô - Tổng tất cả bao nhiêu xe?- Hắn và anh đồng thanh - Tầm 20 chiếc trong vòng 1 năm. Mà tại sao tôi lại nói cho mấy người nhở?- Cô - À mà tao có việc bận mày chờ xe nhá tao vừa gọi rồi. Bye.-Nó phóng đi luôn và ngay ko lại được nghe tiếng hét khủng long bạo của nhỏ. - Con kia bạn bè thế hả mà sao lại có giọt nước thế này? Mưa sao?- Cô nhìn xung quanh hòng tìm kiếm một chỗ trú. - Ở đây ko có chỗ trú đâu.- Anh - Please, cho tôi đi nhờ đi mà, chờ mấy người đó tới thì có mà người tôi ướt như chuột lột vs lại tôi nhìn như thế này, anh bảo một cô gái yếu đuối đứng giữa trời mưa thì nhỡ cảm lạnh sao?.......................................- Cô tặng cho hai người đó một bài văn dài nhưng chưa kịp cho cô nói hết thì hắn đã chen vào. - Stop, thà cho cô ngồi nhờ còn hơn đứng đây đợi cô đọc hết bài văn, lên xe!- Hai anh giờ có chung một ý nghĩ đó là: Cô ta vừa chửi như mấy bà bán cá ngoài chợ xong bây giờ thì cầu xin thế này đây! - Thanks nhá. Tôi sẽ dẫn đường. Sau một hồi lòng vòng cuối cùng cũng về tới nhà, hai anh nhà ta nhìn chiếc xe biết là nhà cô giàu nhưng ko phải đến mức đó chứ.Vào nhà, cô bắt gặp ngay cảnh nó vắt chân ngồi xem ti vi. Lửa giận sôi sùng sục làm nó đang ngồi giật mình suýt té chỉ biết nhìn cô cười trừ và mô Phật chị Hàn Nguyễn Thiên Băng hưởng thọ... tuổi à ko chị vẫn còn sống và đang ngồi nghe bài giảng của chị Dương nhà ta. Hello các độc giả, Nhi love mọi người!!!