- Bi, dậy đi em, dậy đi học. Vẫn như thường ngày, giọng nói nhẹ nhàng của Bin lại cất lên đánh thức nó. 10 phút sau, tóc cột cao, quần zin trắng, áo cánh rơi trắng, đôi giày kiểu baket cũng trắng nốt (sao trắng toàn tập vậy chài????), là nó đấy ạ, nở nụ cười tươi như nắng sớm, nó nhảy chân sáo từ trên tầng xuống (yêu đời giữ zạ): - Hê lô e ve ry bo đi, gút mo ning ô mai lớp. ( hello everybody, goodmorning all my love) Nó nổi hứng tuôn 1 câu tiếng anh rồi kéo tuột chiếc ghế cạnh Bin ngồi xuống chờ bữa sáng. Yến đang lục đục trong bếp, nó đoán chắc hôm nay Yến trổ tài làm bữa sáng cho tụi nó đây mà, vì thế nên Bin mới thảnh thơi ngồi đây chứ. Cơ mà có điều là tự nhiên hôm nay nó thấy đói lạ (trời ạ, cả ngày hôm qua có ăn gì đâu mà chả đói), chẳng ngần ngại nó vớ luôn… cái điện thoại… của Bun đang để trên mặt bàn và… Cộp… cộp… cộp… Nó gõ cái điện thoại xuống bàn côm cốp ( má ơi, iphone của con, à nhầm của Bun, nhẹ nhẹ tay thôi ạ) kèm thêm chất giọng ngọt ngào: - Yến ơi, yến à, bà làm ơn nhanh lên chút đi, tui sắp chết đói rồi đây nè, huhu, nhanh nhanh đi… cộp… cộp… cộp Cứ thế nó lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy, mặc kệ là cách nó chỉ 1 cái bàn thôi có 2 ”con ếch” đang giương mắt lên nhìn nó không chớp, miệng há to hết cỡ ngay từ lúc nó bước xuống và tuôn mấy câu tiếng anh kia rồi. Thì lí do cũng là vì vừa hôm qua còn thế mà hôm nay lại hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, tất nhiên là làm họ phải ngạc nhiên chứ sao nữa. Bin thì không ngạc nhiên cho lắm, đơn giản anh cũng hiểu khá nhiều về thiên thần của mình cho dù không hoàn toàn là hiểu tất cả. 2 phút sau, Yến bước ra, trên tay xuất hiện thêm 2 dĩa mì xào vàng ươm rất bắt mắt, mặt nhỏ hớn hở: - Haha, hôm nay bổn cô nương sẽ tiếp đãi các vị món mì xào có 102, nhai lai dai ăn vào là nhớ mãi… - Xuống, xuống đi bà, lên cao quá rồi đấy. - Này ăn đi, tụt hết cảm xúc. (Yến phụng phịu đặt 1 đĩa trước mặt nó) - Tụt á, để tui bảo anh Bin kéo lên cho nhá, há há. (nó vừa cười vừa liếc nhìn sang Bin, mặt gian ơi là gian) - Này, sao lại lôi anh vào vụ này hả? (Bin giãy nảy) - Haha, tình cảm anh em mình mà, em chỉ nhờ anh giúp con bạn em tí thôi chứ có gì đâu, Yến nhờ. (nó làm mặt cún con đáng yêu hết sức) - Không thèm nói với bà nữa, tui vô bê nốt mì ra đây. (Yến nhanh chóng lượn vào bếp để che khuôn mặt đang hồng lên của mình) - Hơ hơ, có người ngại kìa, haha. - Còn em nữa đó, nhìn xem. Bin đã tìm ra cách đánh trống lảng, anh hất mặt sang phía 2 thằng bạn đang đu dây điện. Nó cũng tò mò nhìn theo, đập vào mắt nó là cảnh Kan cà Bun đang bất động, mắt mở to hình như đang nhìn nó (má ơi, chắc chắn chứ hình như cái gì, người ta ngồi thù lù cả tiếng mà giờ mới thấy hả trời), miệng há hốc, nói tóm lại là đang đơ toàn tập. - 2 người này… bị gì vậy Bin??? (nó ngơ ngác hỏi) ẦM! Câu hỏi như ngàn cân giáng xuống đầu Bin, thật không nghĩ ra nó lại có thể hỏi cái câu ngây thơ đến thế. Bin bất lực, anh nhìn nó mà lắc đầu cười khổ với cái chỉ số ngây thơ cao chót vót của cô em. Thấy Bin không trả lời, nó cũng chẳng thèm hỏi nữa, thay vào đó nó hướng ”sự quan tâm” của mình sang 2 người kia. - Này, 2 cậu. ( nhẹ nhàng)