Nữ Hoàng Ai Cập
Chương 17
Hoàng hôn…
Màu đỏ nhuốm chìm cả bầu trời. Thế nhưng, dường như chỉ bầu trời là chưa đủ nên mặt trời còn tô cả sắc đỏ vào biển, vào những hàng cây thẳng tắp.
Xya chợt nghĩ … biển xanh ngắt kia liệu có đủ lạnh để làm dịu mặt trời?
Vậy thì mặt trời sẽ không quá nóng. Và … Biển và Mặt Trời có thể ở bên nhau? Hạnh phúc?
Chợt…
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao cao.
Đôi môi hồng chợt nở một nụ cười chua chát. Bên tai nàng chợt văng vẳng tiếng dỗ dành của Izumin.
“Nín đi nào! Nín đi Xya!”
- Xya à! Có chuyện gì vậy? – Koda chạy tới.
- Koda! – Xya vội lấy tay lau đi giọt nước mắt. Nàng nhanh chóng nở một nụ cười – Có chuyện gì đâu.
- Nhìn anh nào! – Koda dùng bàn tay to lớn chính cho khuôn mặt Xya hướng về phía mình. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt nàng – Không có chuyện gì mà mắt lại đỏ thế này hả? Mới khóc phải không?
- Dạ… - Xya dài giọng. Thật khó có thể giấu được Koda, nhất là khi có chuyện gì nghi ngờ anh lại nhìn thẳng vào mắt Xya như vậy. Cứ như vậy, mọi tâm tư của Xya đều bị nhìn thấu hết.
- Xya ngoan, không khóc nữa nhé! Em khóc xấu lắm...
- Anh nói em xấu hả? – Đôi mắt màu tím trong vắt như hồ nước thu càng long lanh hơn bởi hạt lệ mới xuất hiện.
- Anh chưa nói hết mà. Khi em cười mới thật là xinh! – Koda nhanh chóng kết thúc câu nói trước khi Xya khóc thật. Thấy Xya cười, đôi mắt nàng đã vui hơn ban nãy – Em cứ như trẻ con vậy. Nhưng… đừng cười như lúc nãy nhé, còn xấu hơn khi khóc đó!
Rồi Koda định kéo Xya vào nhưng Xya không theo vì nàng muốn ngắm hoàng hôn thêm chút nữa. Ngày mai nàng sẽ về Ai Cập, Koda sẽ đi cũng nàng. Dù mới quen nhưng có Koda ở bên cạnh nàng thấy an lòng hơn rất nhiều.
- Xya! Sắp tối rồi. Tôi kêu các người vào ăn cơm. Bữa cơm cuối cùng – Ông lão nói, giọng buồn buồn khiến người khác chạnh lòng.
- Dạ. Cám ơn cụ về mọi thứ trong những ngày qua! – Xya nhìn thẳng vào mắt ông cụ - Chúng con sẽ không bao giờ quên ơn cụ.
“Thời cơ đây rồi!”
Đôi mắt ông lão nhìn thẳng vào mắt Xya. Rồi mắt lão từ màu xanh thăm thẳm chuyển sang những vệt màu trắng và đen xoáy thành một vòng tròn có chung tâm ở giữa. Từ từ đợi cho Xya nhắm mắt một chút, ông lão bắt đầu dùng giọng khan khan nhẹ nhàng nói:
“Quên đi Izumin…quên đi Izumin… quên đi Izumin…”
Xya cũng thụ động đáp lại:
“Quên đi…”
Ông lão cười nham hiểm:
“Đúng. Quên đi Izumin”
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
Izumin lặng lẽ ngồi ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn phủ lên vạn vật một màu đỏ. Không phải là màu đỏ tươi hạnh phúc, may mắn mà là…
Màu đỏ… là của máu.
Màu đỏ … là của chết chóc.
Nhưng…
Màu đỏ … cũng là của sự sống.
Mẫu hậu đã trở về. Cảm giác vui sướng khi ấy vẫn không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.
Trước kia, Xya cũng hay ngắm hoàng hôn. Kì lạ là mọi khi cô nàng đều kéo Izumin theo cùng nhưng khi ấy thì không. Giải quyết xong đống tấu chương, vô tình ra ngoài, thấy một hình bóng lặng lẽ nhìn ngắm vầng thái dương đang từ từ lặn. Chàng chợt xót xa. Sao mà cô đơn đến thế! Cứ như chỉ thêm một chút nữa thôi, cơ thể nhỏ bé đó sẽ hòa vào mặt trời mà biến mất. Và… lúc đó Izumin chỉ muốn ôm lấy Xya. Ôm để hình bóng ấy không đơn côi. Ôm để nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm. Ôm để Xya không rời xa Izumin.
Giờ đây, chàng đã hiểu cái cảm giác cô đơn ấy là như thế nào. Nó gặm nhấm tâm hồn chàng. Nó khiến chàng không thể sống yên.
Dùng ngón tay thon dài viết lên cát…
Izumin
Xya
Miệng chàng cũng lẩm bẩm:
“Izumin”
“Xya”
“Izumin”
“Xya”
“I… Izyma?”
“IZYMA?”
Cái tên này, không phải tên của chú ngựa bạch mà Xya rất thích đó sao? Đó cũng là tên của chàng và Xya ghép lại.
Nhanh chóng, chàng đứng lên, chạy về phía chuồng ngựa.
- Izyma à! Chúng ta còn gì nữa mà không đến đón thiếu chủ nhân tương lai của mày nhỉ?
Chú ngữa bạch nhanh chóng hiểu ý Izumin, giơ cao hai chân trước, kếu lên dõng dạc thể hiện sự nhất chí.
“Hííííí… híííííí”
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
…Ông lão cười nham hiểm:
“Đúng. Quên đi Izumin”
“Không”
“Phải phải...” – ông lão gật mình “Cái gì cơ?”
“Tôi sẽ không nhờ vào ông để quên đi Izumin. Không bao giờ!”
Xya mạnh mẽ khẳng định.
Đôi mắt bỗng ánh lên tia nhìn độc ác “Là tại cô tự chuốc lấy mà thôi!”.
Từ vạt áo cũ, một con dao được rút ra, ông lão chạy lại, đâm vào người
Xya.
Dạo gần đây thường xuyên được luyện võ nên việc tránh con dao này chẳng là vấn đề với Xya.
Một lúc sau…
Ông lão và vợ bị trói chặt bởi những sợi dây. Unasu và Hanam đứng ngay đó để đề phòng hai người này có hành động gì không tốt.
Koda và Mitera kiểm tra xem người Xya có vết thương nào không làm Xya nhăn nhó khổ sở.
- Ông còn gì muốn nói nữa không? – Một trong số ít lần Xya dùng chất giọng lạnh băng để nói.
- Ta vẫn chưa hiểu. Tại sao ta lại không thôi miên được ngươi cơ chứ?
- Đơn giản thôi. Ta bị cận, luôn phải dùng đến kính sát tròng. Hôm trước nhờ có Mitera thông báo ta càng nghi ngờ. Để đề phòng khi ở một mình ta bỏ kính sát tròng ra.
- Cô đã nghi ngờ ta từ trước? – Ông lão hoang mang.
- Phải. Ngay từ lần gặp đầu tiên. Ông vừa gặp đã biết bọn ta bị lạc trong khi cả ba đều chậm rãi đi để ngắm cảnh. Đó chẳng phải rất lạ sao? – Xya đột ngột chuyển giọng – Giờ đến lượt ta hỏi ông. Ông là người của thế kỉ 21 sao?
- Sao cô biết?
- Thuật thôi miên bắt đầu vào giấc ngủ đền tại Ai Cập vào khoảng 500 năm TCN. Thế nhưng trong thời gian này chỉ được các thầy tu tại đền thờ nữ thần Isis dọc sông Nil dùng để chữa bệnh. Sau đó thuật thôi miên cũng xuất hiện ở Châu Âu nhưng chỉ được rất ít người biết và cũng dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên, thuật thôi miên chỉ phát triển rộng rãi ở thế kỉ
21 và những người có ý chí mạnh mẽ đều có thể học được.
- Cô hiểu biết như vậy chắc cô cũng đã ở thế kỉ 21 – Rồi ông lão trầm ngâm như tự nói một mình – Khi đó ta là một thương gia Tây Ban Nha giàu có. Trong một chuyến vượt Địa Trung Hải để đến Thổ Nhĩ Kì, ngang qua đảo Cret xinh đẹp thì gặp một trận bão lớn. Sóng cuốn ta trở về đảo Cret cổ. Không người thân, không tiền bạc, may mắn ta còn có thuật thôi miên, ta gây dựng lại cuộc sống. Thuật thôi miên của ta được một số người biết đến như một phép màu. Nhờ thế ta kiếm được chút tiền sống cho qua ngày. Tháng trước, một người giao cho ta nhiệm vụ thôi miên cô gái tóc tím mắt tím quên đi Izumin, còn không thì giết cô ấy đi và trả cho ta một cái giá rất cao, đủ để ta trở về cuộc sống sung túc ngày xưa. Ta đã không ngần ngại mà đồng ý. Có lẽ nhiệm vụ này không dễ như ta tưởng. Ha… ha… - Ông lão cười khan.
- … - Câu chuyện khiến cho Xya chạnh lòng – Ta sẽ trừng phạt ông bằng cách bắt ông phải ở đây cả đời và không được làm việc xấu nữa – Đoạn này nói với Hanam – Đưa họ về phòng. Sáng sớm mai khi chúng ta rời đi thì cởi trói cho họ.
- Nhưng ông ta định giết công chúa …
- Cứ làm như lời em nói!
Sau khi Hanam đưa ông lão và người được gọi là vợ ông đi khuất, Nitera mới hỏi:
- Công chúa nói với lão ta như vậy là sao? Kính sát tròng, thuật thôi miên là gì? Em chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, sao công chúa biết được chuyện ở tương lai?
- Em không hiểu được chuyện này đâu – Xya cười nhẹ.
- Sao công chúa không hỏi người sai ông lão là ai? – Người đặt ra câu hỏi tiếp theo là Unasu.
- Lấy ân báo oán mới là việc nên làm. Lấy oán báo oán thì thù hận càng chồng chất – Xya quay sang Koda – Còn mỗi anh nữa thôi. Anh có muốn hỏi gì không?
- Anh muốn hỏi là liệu chúng ta có thể đi ăn chưa? Anh đói quá rồi! – Koda dùng bộ mặt đáng yêu để hỏi.
- Koda thật là ham ăn! vậy giờ chúng ta đi ăn thôi!
Nói rồi Xya cùng Unassu và Mitera tiến về phía bếp.
Koda vẫn chưa nhúc nhích. Chàng nhìn Xya đang cười tươi với Unasu và Mitera, khẽ lẩm bẩm.
“Anh muốn biết làm cách nào để anh hiểu được con người em…”
Truyện khác cùng thể loại
107 chương
70 chương
164 chương
50 chương
59 chương
90 chương