Sau khi rời khỏi Bọ cạp tím Hoắc Châu Long đã lập tức đưa cô đến bệnh viện Quân Dân Ninh Quốc - bệnh viện có quy mô và cơ sở vật chất hàng đầu nước Ninh. Trước phòng cấp cứu mọi người vẫn ngồi thất thần, chờ đợi trong căng thẳng, bất an. -“Con bé thế nào rồi?” Ông bà Quan khi hay tin cô bị thương nặng đã tức tốc chạy đến, mặt không còn chút sắc. -“Gần 2 tiếng rồi bác sĩ vẫn chưa ra.” Quan Tử Thành lắc đầu buồn bã. Ở ngay cửa phòng cấp cứu, Hoắc Châu Long trên người đầy máu, đầu tóc rối bời mắt không dám rời khỏi cánh cửa. Kế cạnh anh là người nhà họ Quan ngồi cùng một dãy ghế nhìn nhau thấp thỏm. Cách đó không xa, Lương Đại Nguyên đứng tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn hàng đèn sáng rực trên hành lang, ánh mắt mê mang, không biết được đang suy nghĩ gì. Mao Lạc cùng Kịch Lữ cũng đứng cạnh Đại Nguyên im lặng nhìn Trần Hạo Hiên cuộn mình ngồi bệt trên nấc cuối cùng của chiếc cầu thang cao ngất, một tiếng cũng không nói. Lúc nhóm người Tô Thư Di đến cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bất chợt mở ra, bác sĩ từ các bộ phận có liên quan lần lượt chạy đến, các thiết bị cấp cứu hiện đại toàn bộ được khởi động. Mọi người ngồi bên ngoài từng giây từng phút trôi qua mà tưởng chừng như từng giờ từng tháng vậy, nóng ruột lạnh gan, hồi hộp đợi chờ. Cánh cửa cấp cứu một lần nữa mở toang, một vị bác sĩ già đeo khẩu trang đi ra, đôi găng tay y tế đã chuyển sang màu đỏ toàn bộ vì máu của người nằm phía trong, tất cả đều ba chân bốn cẳng chạy đến, không chậm trễ ông cất giọng: -“Bệnh nhân mất máu quá nhiều lại thuộc nhóm máu AB Rh-, một nhóm máu cực hiếm nhưng hiện tại nguồn máu dự phòng của bệnh viện không đủ. Ai ở đây thuộc nhóm máu này?” Bác sĩ vừa dứt câu hỏi toàn bộ đã đưa ánh mắt nhìn nhau rồi đều lắc đầu tuyệt vọng. -“Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Ngân hàng máu của các bệnh viện lớn nhỏ cũng đã hết loại máu…” Chưa dứt câu bỗng một cô y tá từ trong phòng cấp cứu hớt hải chạy ra thông báo: -“Trưởng khoa Kim, bệnh nhân có dấu hiệu suy tim.” Ông bác sĩ già ngay tức khắc xoay người, trước khi vào vẫn không quên để lại một câu khiến bất kỳ ai nghe qua lòng cũng trở nên nặng nề khó tả: -“Người nhà…hãy chuẩn bị tâm lý đi.” -“Khoan đã.” Bỗng từ xa một nam nhân cất giọng từ từ tiến tới. -“Tôi. Có thể lấy máu của tôi.” Mạng Phiên đặt tay lên ngực tự tin mở lời, tình thế nguy cấp không chút chần chừ nữ y tá kia nhanh chóng lên tiếng: -“Vậy anh lập tức đi theo tôi.” Sự xuất hiện của Mạng Phiên mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì Âu Vũ Hàn đã chầm chậm tiến đến cùng với Trạch Dương và Tào Phiên. Bà Quan đến trước mặt sờ khắp người anh rưng rức: -“Hàn nhi, là con thật sao? Là Hàn nhi của mẹ đây sao? Ông xem này Hàn nhi đã về thật rồi.” Ông Quan cùng mọi người tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng đều không giấu nổi vui mừng. Anh chỉ liếc sơ qua cười nhẹ một cái nắm lấy đôi tay đang run rẩy của bà Quan mà nhẹ giọng: -“Là Hàn nhi của mẹ. Con đã về rồi. Đã làm ba mẹ và mọi người phải lo lắng.” -“Còn đây là…” Ông Quan đưa tay hướng mắt về phía Tào Phiên thắc mắc, đó cũng là điều mà mọi người chờ đợi có câu trả lời nhất bây giờ. Âu Vũ Hàn cũng chẳng nói gì nhiều chỉ đáp lại một câu không thể ngắn gọn hơn: -“Chuyện dài lắm. Kể sau.” Hết câu ánh mắt ưng đó đã dán chặt lên cánh cửa không buông thêm lời nào. Từ đầu đến cuối duy chỉ có một cười đứng nép mình trong góc nước mắt lưng tròng im bặt. Trạch Dương nhận thấy từng bước một chầm chậm đi về phía Mao Lạc không hiểu sao thấy đôi mắt đỏ hoe kia lòng lại đau như cắt: -“Mao Lạc cô…” -“Có biết tôi lo cho anh lắm không? Có biết khi nghe anh mất tích tôi sợ lắm không? Tôi về tận đây tìm, tìm ngày tìm đêm nhưng không gặp, anh có biết tâm trạng của tôi lúc đó hỗn độn như thế nào không?” Mao Lạc không đợi được nữa bước lên ôm chầm lấy Trạch Dương mà nức nở tay vẫn không quên đánh liên hồi vào tấm lưng to lớn kia trách móc. Vì quá bất ngờ trước hành động này của Mao Lạc nên Trạch Dương chỉ đứng đơ người mặc cho cô trút bầu tâm sự âm ỉ trong lòng mấy tuần qua. Sau một hồi náo loạn, trên hành lang trắng tinh của bệnh viện lại trở về trạng thái im bặt như lúc đầu. Chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tích của dụng cụ phòng mỗ. Sự im lặng tàn nhẫn này lại gây ra áp lực tâm lý cực lớn cho những người ở đây. Đặc biệt chính là chồng cô - Âu Vũ Hàn, ngực anh bây giờ cứ như có một tảng đá to lớn đè lên vậy, nó còn nặng hơn cả bị chiếc ô tô giữ chân hôm tai nạn nữa. Tim anh lại như bị từng nhát búa vô tình đập xuống, đập đến mức nó muốn nổ tung đầu óc ra vậy. Âu Vũ Hàn vẫn cố gắng chống đỡ giữ nguyên tư thế thẳng lưng mắt nhìn thẳng vào cánh cửa, tay nắm chặt thành nắm đấm làm cho nó trở nên trắng bệch. Tào Phiên đứng bên cạnh mà không tránh khỏi xót xa. Cô không thể ngờ được anh đã có vợ mà lại còn yêu vợ mình đến như vậy nữa. Cơ hội dành cho Tào Phiên đừng nói là mỏng manh, một chút cũng không có lấy. Không đếm được đã bao nhiêu giờ trôi qua, ánh đèn đỏ ngự trị trên cao chợt tắt hẳn, cửa phòng cấp cứu lần thứ ba được mở tung, vị bác sĩ Kim lúc nãy bước ra một lần nữa. Âu Vũ Hàn khó nhằn nhích bàn chân vừa mới được băng bó lại của mình lại gần, Hoắc Châu Long cũng không chịu thua, vội vàng tiến đến nắm lấy ống tay của bác sĩ Kim cả hai không hẹn mà đồng thanh nghiêm giọng gắt gao: -“Cô ấy sao rồi?” Âu Vũ Hàn cùng Hoắc Châu Long trố mắt nhìn nhau nhưng rồi cũng không quá bận tâm hướng về phía Kim Vệ trông đợi. -“Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng trong 3 ngày tới phải quan sát cẩn thận.” -“Chúng tôi có thể vào trong không?” Lại một lần nữa cả hai nam nhân ưu tú đồng loạt lên tiếng khiến cho ai nấy chứng kiến đều ngỡ ngàng. -“Hai vị bình tĩnh. Hiện tại chưa được. Thể trạng cô ấy còn quá yếu. Khi nào có thể tôi sẽ thông báo với mọi người.” -“Cảm ơn bác sĩ.” Quan Tử Yên lúc này trong người mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, liền cúi đầu lịch sự. Trần Hạo Hiên hai tay chà sát mặt như giải tỏa hết khí hư trong người, Lương Đại Nguyên cũng không khác gì, nghe đến đây bất chấp ngồi thụp xuống thở phào. Những người còn lại cũng tự khắc nhìn nhau tỏ ý an lòng..