Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là chiều tối.
Tiêu Ngọc Anh mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, chớp chớp mắt, cô bỗng bật người ngồi dậy ’trong phòng có người’.
Đập vào mắt cô là bóng dáng cao dong dỏng của một người đàn ông đang đứng bên của sổ. Anh ta mặc một bộ tây trang được cắt may tinh tế ôm gọn lấy thân hình cao ngất. Hình như nghe được tiếng động bên này, người đàn ông này qua lại. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không một tia tạp chất, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mũi cao, môi mỏng hơi mím, mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng, tóc mái rủ xuống che đi cái trán cao tất cả tạo nên một tuyệt tác của trời cao.
“Anh hai…”
Không sai, người đàn ông này chính là anh trai của Tiêu Ngọc Anh nguyên chủ-Tiêu Hiên. Tiêu Hiên là CEO của tập đoàn Tiêu thị nhà cô, là một người vô cùng tài giỏi, sau khi cha mẹ qua đời một mình anh đã gánh vác Tiêu thị vượt qua khó khăn lúc bấy giờ, một đường đưa Tiêu thị đi lên trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu châu Á như hiện nay.
Trong nguyên tác, đây là người anh trai mắc bệnh cuồng em gái vô cùng nặng, sau này nguyên chủ chết, anh ta cũng vì báo thù cho nguyên chủ mà bị các nam chủ hãm hại làm cho táng gia bại sản, Tiêu thị cũng mất, còn anh thì bị vu oan phải vào tù bóc lịch.
“ Ngọc Nhi…em có làm sao không, tại sao lại bất cẩn như vậy, em có biết anh đã lo lắng thế nào không hả?!” Không đợi Tiêu Ngọc anh tỉnh lại từ trong suy nghĩ, anh đã lao tới hỏi dồn dập, vẻ mặt lo lắng cùng quầng thâm dưới mắt cho thấy anh đã mệt mỏi đến mức nào.
Tiêu Ngọc Anh cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim mình,đôi mắt ửng đỏ. Kiếp trước, cô chỉ biết đến huấn luyện, hơn nữa ba, mẹ cô cũng là người lạnh lùng, họ đến với nhau là vì lợi ích gia tộc chứ không có tình yêu nên cô chưa từng được hưởng qua bất cứ thứ gì gọi là tình thân, tình cảm mà Tiêu Hiên dành cho em gái quả thực chính là tình cảm mà cô khao khát bấy lâu nay.
Tiêu Hiên thấy em gái bảo bối đỏ mắt thì lại càng luống cuống hơn “Ngọc Nhi, sao em khóc, có phải đau ở đâu không? anh hai không cố ý nặng lời với em đâu, bảo bối ngoan, đừng khóc…”
Anh quả thực đã bị cô dọa chết khiếp rồi a. Em gái anh đâu phải người dễ khóc, lúc trước huấn luyện để vào WP anh cũng chưa thấy cô khóc lần nào, vậy mà bây giờ em gái anh vừa mới tỉnh dậy đã đỏ măt muốn khóc, không lẽ là do tên nhóc Vũ Minh Long kia sao. Anh cũng biết em gái anh thích cậu ta nhưng mà hình như cậu ta lại thích người khác, lần này em gái bảo bối bị thương cũng là vì cứu cậu ta vậy mà cậu ta lại không thèm đến xem cô mà suốt ngày chỉ quanh quẩn với cô gái kia, người như vậy không xứng với em gái anh. “có phải em buồn vì tên nhóc kia không, anh nói em nghe, em gái bảo bối của anh tốt như vậy mà cậu ta lại không có mắt, cậu ta không xứng với em, đừng có vì hạng người đó mà đau lòng được không…”
Tiêu Ngọc Anh có chút buồn cười nhìn người đàn ông đang rối thành một đoàn kia.
Nguyên tác nói không sai, Tiêu Hiên thực sự là một người anh tốt, một CEO nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường mà trước mặt em gái lại rối rằm, dịu dàng đến mức này, nếu bị người khác nhìn thấy không bị dọa sợ… mới là chuyện lạ đấy.
“ anh hai, em không sao, chỉ là nhớ anh quá thôi…”
Tiêu Hiên nhình thấy em gái thực sự không sao mới buông lỏng tâm thần. Có trời mới biết anh đã sợ tới mức nào khi nghe thuộc hạ báo cáo cô bị tai nạn bị thương phải nhập viện, mà còn là vì một người đàn ông. Anh chỉ còn mình cô là người thân, cô mà xảy ra chuyện gì thì anh cưng không dám đảm bảo mình sẽ không phát điên. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện lần này đã dọa anh rụng nửa cái mạng, nếu còn một lần nữa anh sợ mình sẽ phát điên mất, nên phải nghĩ cách khuyên em gái bỏ người đàn ông kia thôi.” Ngọc Nhi… anh thấy tên nhóc họ Vũ kia tuy cũng tốt nhưng cũng vẫn không đáng để em hi sinh nhiều như vậy, ngoan, nghe lời anh hai đững tiếp tục cố chấp như vậy nữa, em còn để mình bị thương vì người khác như vậy có biiets anh đau lòng lắm không hả?!”
Tiêu Ngọc Anh nhìn Tiêu Hiên trưng ra bộ mặt dịu dàng như vậy để dụ dỗ thực sự rất muốn cười, nhưng mà cô dám đảm bảo cô mà cười thì anh sẽ thẹn quá hóa giận mất. Tuy là anh sẽ không nỡ làm gì cô nhưng cô dám đảm bảo anh sẽ giận lẫy mà không thèm để ý đến cô nữa cho xem, đây là điều cô đúc kết ra được từ trong kí ức của Tiêu Ngọc Anh nguyên chủ.
“ Anh hai, anh yên tâm, em đã không còn trông mong hay hi vọng gì ở anh ta nữa rồi, lần này bị thương em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, em thấy anh ta quả thực không đáng để em hi sinh nhiều như vậy, anh ta cứu em một mạng, lần này em cũng đã cứu lại anh ta một mạng, bây giờ bọn em không còn nợ gì nhau nữa rồi, em sẽ không tiếp tục bám theo anh ta nữa, dù gì em cũng là con cháu Tiêu gia mà, em cũng có kiêu ngạo của mình…” Từ sâu trong đôi mắt màu đen không chứa một tia tạp chất kia là một sự kiên định, cũng sự kiên định này đã nói lên cô đây là đã thực sự buông xuống được rồi.
Tiêu Hiên thấy em gái như vậy mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cô là bảo bối của anh, cô cứ tiếp tục đau khổ vì một người đàn ông như vậy thì có khác nào đang cứa vào tim anh chứ. Anh chính là không muốn cô bị bất cứ tổn thương nào, lúc cô xin anh cho thi vào PW anh cũng không đồng ý nhưng mà cô lại nhịn ăn đe dọa anh nên anh mới không còn cách nào khác đành phải để cô làm theo ý mình. Nhưng đố là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng anh để cho cô tùy hứng như vậy đó là anh tự hứa với lòng.
Tiêu Ngọc Anh nhình thấy biểu cản như trút được ngánh nặng của anh mà cảm thấy có lỗi không thôi, cô cũng biết là anh lo lắng cho mình cũng biết là anh muốn cô rời khỏi tổ chức vì anh không muốn thấy cô bị thương nhưng mà cô không thể nghe lời anh được, cô có thể hứa với anh là cô sẽ rời xa những tên nam chủ kia nhưn mà cô không thể hứa với anh sẽ rời khỏi tổ chức được, đánh đấm mới là sở thích của cô, muốn cô học các thiên kim tiểu thư kia ở nhà rồi đi uống trà chiều, tiệc tùng mỗi ngày thì thà cô đi chết còn hơn. Đây cũng là điểm giống nhau giữa cô với nguyên chủ.
Tiếp theo cô hỏi anh một số chuyện của công ty cũng như cuộc sống của anh mấy ngày hôm nay, hai anh em nói chuyện cho đến khi cô y tá bước vào thông báo đã hết giờ thăm bệnh anh mới đứng lên ra về, còn hứa ngày mai anh nhất định sẽ vào thăm cô rồi quay người đi ra cửa.
Cô ngồi trên giường bệnh nhìn theo bóng lưng của anh-người đầu tiên cho cô biết sự ấm áp của tình thân ‘em nhất định sẽ bảo vệ anh, anh hai của em’
Truyện khác cùng thể loại
127 chương
11 chương
74 chương
37 chương