Hôm nay tôi nghỉ học, có thể vào thăm hắn sớm hơn mọi ngày. Tôi làm vệ sinh cá nhân, chạy xuống lầu, ôm hôn papa và mama rồi chạy biến ra khỏi nhà - Con bé Linh dạo gần đây trông vui vẻ ông nhỉ? - Ờ, cũng tốt, chứ nó cứ ngoài cười trong khóc, tôi cũng không yên tâm. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, không biết nên vào hay không. Quỳnh Như đang ở trong đó. Lúc nãy khi mở cửa vào, tôi trông thấy cô ta đang ngồi khóc bên cạnh hắn, nào là: “Em kiếm anh rất vất vả” rồi thì “Sao anh lại giấu em”. Nghe mà nổi hết da gà, tôi đành bước ra ngoài vì tôi vừa mới ăn sáng, vẫn chưa kịp tiêu hoá. Tôi đang đi dọc hành lang thì trông thấy Phong. Anh ta cũng thấy tôi nên vui vẻ bước lại - Em tới thăm Min hả? Sao không vào? - Anh ấy đang có khách, không tiện lắm. À bài báo cáo thực tập của em được đánh giá tốt lắm đấy. Cám ơn anh đã hướng dẫn. - Có gì đâu, mà Min có khách nào thế? - Là Quỳnh Như, đang đóng phim trong đấy, hình như đến đoạn sướt mướt. Em mà vào là tụt cả hứng. - Sao anh nghe có mùi chua quanh đây nhỉ? - Ý anh nói là em ghen đấy hả? Không có đâu! Thôi em đi dạo một lát. Anh vào thăm anh Min đi. Phá tan tành cái phim trường đó cho em. Haha - Thế mà bảo không ghen! – Phong nói với theo sau lưng tôi Tôi ngồi ngoài ghế đá, ngắm trời đất một lát thì thấy cũng khá lâu rồi nên quyết định quay lại phòng hắn. Khi tôi chuẩn bị vào thì Quỳnh Như bước ra. Không phải chứ, tôi ngồi mòn mông ngoài ghế đá thật uổng phí mà! Không phải là tôi ghét cô ta, chẳng qua là gặp mặt thì rất ngại. - Chào chị! Chị đến thăm anh Min! – Tôi tươi cười - Ờ – Quỳnh Như dùng cặp mắt khinh khỉnh nhìn tôi Tôi nhún vai, thôi thì sống ở đời không thể bắt buộc ai cũng thích mình. Tôi định mở miệng kết thúc cuộc chạm mặt kì thú thì cô ta đã lên tiếng trước - Cô chấp nhận sự thật dễ hơn tôi nghĩ. - Ý chị là gì? - Cô lại giả vờ ngây thơ rồi. Thật đáng nể phục. Nể phục hơn là việc cô yêu người giết bạn trai cũ của mình. Cô dũng cảm thật đấy! Tôi thì không làm việc ấy được, nên tôi thua cô. - Cô nói cái quái gì vậy hả? – Tôi gần như điên tiết bởi những câu nói châm chích của cô ta - Ồ, xem ra cô chưa biết gì nhỉ? Thật đáng thương! Cô có bao giờ tự hỏi người lái xe đụng chết người yêu mình là ai không? Có tự hỏi tại sao Min lại để ý đến cô trong hàng ngàn bệnh nhân khác ở bệnh viện không? Đơn giản anh ấy thấy có lỗi, anh ấy đang chuộc lại lỗi lầm mà thôi…. - Ý của cô là…. - Min chính là người đụng chết người yêu cô, còn trái tim trong người anh ta cũng là của người đó. Tôi tự hỏi không biết là có phải do trái tim ấy mà Min yêu cô hay không? - Cô….nói dối. Cô đang đặt điều chia rẽ chúng tôi. - Ngày mai tôi quay về Mỹ với ba mẹ tôi rồi, tôi đặt điều để làm gì chứ. Chẳng qua tôi thấy cô thật đáng thương nên nói cô nghe mà thôi. Cô có vẻ không tin, thế thì cô nghe cái này nhé! Quỳnh Như bật đoạn ghi âm trong điện thoại của cô ta cho tôi nghe. Trong đó là toàn bộ đoạn đối thoại của hắn và ba. Quỳnh Như cất tiếng cười lạnh lùng trước khi rời đi. Tôi cảm thấy chân mình không còn đứng vững. Trời đất dường như sụp đổ cùng một lúc. Tôi ngồi sụp xuống nền đất, tôi bắt đầu khóc, ban đầu là những tiếng nấc, sau đó vỡ oà. Tôi cảm thấy không thở nổi, trái tim như bị bóp nghẹt. Đau đớn! Tôi ngồi đó, chỉ có thể khóc và khóc, ước rằng những giọt nước mắt của mình sẽ xoá tan tất cả. “Anh ơi! anh ơi!”. Tôi gọi anh, tôi đã yêu người giết chết anh. Tôi cảm giác như mình đang giết anh một lần nữa. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi không muốn nghe, nhưng nó cứ reo rồi lại tắt, tắt rồi lại reo. - Alô! - Hạ Linh! Em đang ở đâu vậy? – Đầu dây bên kia là tiếng nói gấp gáp của Phong - Em… - Min nguy kịch lắm rồi. Cậu ta lên cơn đau tim đột ngột, đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Em đến mau đi! Tôi buông rơi chiếc điện thoại. Lúc đó tôi không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể cắm đầu chạy về hướng phòng cấp cứu. Tôi rất sợ, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi - Anh Phong! Anh ấy sao rồi? - Bác sĩ đang cố gắng, anh cũng không biết nữa…. Vừa lúc đó, một ý tá gấp gáp bước ra. Phong nhanh chóng giữ cô ta lại - Cô ơi, bệnh nhân sao rồi? - Anh làm thủ tục đi, phải phẫu thuật gấp. E rằng không kịp…. Nghe đến đó, tai tôi ù đi. Trước mắt là một bức màn che phủ. Tôi bần thần ngồi lên ghế phòng chờ. Tôi không khóc nữa nhưng nước mắt cứ chảy ra. “Anh ơi, em sai rồi. Vì em yêu anh ấy, nên anh mới đem anh ấy đi phải không? Em biết anh giận em, nhưng xin anh đừng mang anh ấy đi. Chỉ cần anh ấy còn sống, em sẽ rời xa anh ấy… Nhất định sẽ rời xa….” Ông Vương và bà Bách lúc đó cũng vừa chạy tới. Ông khá ngạc nhiên khi trông thấy tôi - Sao cô cũng ở đây? - Bác yên tâm, cháu sẽ đi ngay bây giờ… – Tôi cố gắng đứng dậy, dù toàn thân đã mềm nhũn ra rồi - Bác không có ý đó…Cháu cứ ở lại…. Bà Bách gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện, yêu cầu để mình trực tiếp phẫu thuật. Bà nhanh chóng làm vệ sinh, mặc áo mổ bước vào trong. Thời gian trôi qua rất lâu, các y tá trong phòng mổ cứ chạy ra chạy vào, vẻ mặt cực kì căng thẳng. Mấy tiếng sau, bà Bách bước ra, khuôn mặt vẫn còn hằn sự mệt mỏi. Ông Vương và Phong bước lại hỏi tình hình. - Thật là kì tích. Trong một lúc chúng tôi tưởng đã mất cậu ấy. Dù hiện tại Min chưa ra phòng thường được, nhưng tính mạng đã đảm bảo. Tôi chỉ cần nghe đến đó, chỉ cần biết hắn không sao, tôi có thể yên tâm mà rời đi rồi. Tôi bước lại nói với Phong: - Anh Phong, hãy cố gắng giúp anh ấy. Đoạn đường còn lại, em không thể đi cùng anh ấy được nữa rồi! Nói xong, tôi bước đi thật nhanh, bất chấp tiếng gọi với theo của Phong. Ngoài trời đang mưa rất to, tôi cũng không để ý, cứ thế mà để những giọt mưa che giấu cho những giọt nước mắt của tôi “Anh ơi, anh đừng khóc. Em đã rời xa anh ấy rồi!”