Nợ em một thanh xuân
Chương 22 : ( p2 )
Chương 2 \(p2\)
Sau khoảng thời gian đó Mỹ Linh giữ Thiện Minh lại để giúp cô giải quyết việc công ty , cô phải công nhận một điều Thiện Minh rất tốt chỉ cần cô muốn là anh giúp vô điều kiện
Nhớ lúc trước khi cô vừa qua đây bệnh tình bỗng dưng trở lên nặng hơn , cứ nghĩ là sẽ mất mạng ở nơi đất khách quê người .. ấy vậy mà anh đã điều động hết tất cả bác sỹ giỏi bằng mọi cách phải cứu sống mạng cô
Hiện tại cô được như bây giờ cũng phải nhờ đến Thiện Minh nếu không có anh cô sẽ không được thế này , anh giúp cô mở công ty riêng miệng thì nói để cô tự học hỏi nhưng lại ngầm âm thầm bên cô
Thật ra cô đã từ từ chấp nhận tình cảm Thiện Minh dành cho mình nhưng vì ba mẹ anh không thích cô , lên đến bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể giữ quan hệ bạn bè không hơn không kém
Nhớ một lần vì cô mà Thiện Minh và ba mình cãi nhau một trận anh bị ba đánh đến bị thương , nếu không phải lúc đó mẹ Thiện Minh cản lại thì chắc ông lấy mạng con mình mất .. dẫu biết sự hy sinh của Thiện Minh rất lớn nhưng cô không thể bài tỏ , nếu cô làm vậy sẽ khiến anh và ba mẹ rơi vào ngõ cụt nhưng cô lại không muốn như vậy
Cách tốt nhất là chỉ có thể thế này dù sao cả hai cũng còn rất trẻ , điều quan trọng bây giờ là lo chu toàn tương lai trước đến lúc đó rồi tính tiếp .. cô không muốn vì mình để anh mang tiếng xấu lên nhiều lần Thiện Minh bày tỏ cô liền lẫn tránh
" Mỹ Linh cậu còn cái gì nữa để tớ giải quyết nốt một thể " Thiện Minh cau mày nhìn cô bị gì như người mất hồn vậy ?
" Thôi nhiêu đó được rồi sáng mai để tớ làm chung với cậu .. cả 10 giờ khuya rồi cậu tính không ngủ à ? " Cô liếc mắt nhìn Thiện Minh rồi lại liếc mắt nhìn đồng hồ , cô không biết có phải xuất khoảng thời gian qua ngày nào anh cũng vậy ? Đúng là không biết quý trọng sức khỏe người ta làm để hưởng , đây anh làm để cho mau chết hả trời ? Đúng là cái tính ham việc phải giải quyết xong mới chịu yên mà
" Tớ thấy còn sớm chán " Thiện Minh đứng lên tiến đến phía sofa cô đang ngồi , thật ra thì nếu không làm giờ này đặt lưng xuống anh cũng chẳng ngủ được .. có lẽ do quen rồi làm việc ngày nào cũng phải tới 12 giờ đêm lúc đó may ra còn có chút buồn ngủ , mà đặt lưng vậy thôi sáng chứ 5 giờ là mắt đã mở chẳng ngủ nướng được
" Cậu lên thay đổi được rồi làm như thế này sức đâu chịu nổi ? " Mỹ Linh nghe anh nói vậy khẽ tức giận , cái này là thường xuyên cô gọi nhắc nhở thế mà cũng không bỏ .. làm như thế này thì cố gắng được bao lâu ?
" Cậu đừng có mà giống như bà già cằn nhằn vậy chứ ? Tớ cũng muốn lắm mà nằm xuống công việc chưa xong lại ngứa tay , cố ngủ mà có ngủ được đâu ? Tớ thay đổi nhiều lắm rồi đó chi bằng nằm không thì dậy xử lý cho xong " nghe Thiện Minh nói thế cô chỉ muốn đấm vào mặt cho anh vài phát , người ta nói có cái gì quan trọng hơn sức khỏe ? Có sức khỏe thì mới làm được lâu bền đúng là thiếu suy nghĩ
" Cậu còn không bỏ ngay tính xấu này thì biết tay tớ ấy " Cô đưa tay lên muốn đánh thì bị anh giữ lại
" Được được rồi tôi biết rồi thưa hoàng hậu .. người đừng có mà lẩm bẩm như cụ già nữa , tình khúc này tại hạ đã nghe chán rồi " nói xong Thiện Minh liền quay người bỏ chạy , Mỹ Linh tức giận rược theo nhưng không được .. cô mà bắt được thì tên này tối nay tàn đời với cô rồi
Mới đó mà đã tới đầu tháng sau bây giờ cô đang đi ra sân bay trở về , 5 năm cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy ba mẹ .. khoảng thời gian qua cô nhớ họ đến phát điên lên
" Mỹ Linh cậu nhớ giữ gìn sức khỏe cuối tuần tớ bay về tìm cậu , mà này cậu phải bảo vệ Mỹ Linh của tớ .. cậu ấy mà có chuyện gì thì tớ tính sổ với cậu " Mỹ Linh nghe Thiện Minh nói thì bật cười , tên này càng ngày càng không bình thường rồi
" Được rồi nhớ về xe cẩn thận bảo vệ con bạch mã hoàng tử cho tớ đó " Thiện Minh nghe như tức điên người anh thì cô không lo lại đi quan tâm chiếc xe ? Cô là chán sống rồi Mỹ Linh ngửi thấy mùi sát khí liền chạy vào bên trong , nhưng vẫn không quên quay lại cà khịa anh một câu rồi mới vào .. Thiện Minh nhìn theo bóng cô khuất hoàn toàn mới qua ra , anh cũng muốn quay về cùng cô nhưng công ty đột nhiên chục trặc .. đành để cho cô về trước một mình
Mỹ Linh ngồi trên máy bay thở dài cô khẽ đưa tay cầm lấy bức ảnh gia đình họ chụp chung , không biết bao nhiêu năm qua ba mẹ cô có thay đổi gì không ? Chờ một ít giờ nữa là cô có thể cho họ bất ngờ rồi
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
43 chương
11 chương
40 chương
17 chương
77 chương
44 chương
447 chương